1. Chiện Bánh Bao
Pánh bao pánh bao pánh baoooo
Plot(đáng lẽ ra phải có phần trước nhưng tui lười nên hoy) Trương Di Giai 5 tuổi xuyên về quá khứ gặp papa Đằng và daddy Triết.
—————————————-
Trương Di Giai ngồi giữa papa và daddy, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hai người, vui vẻ vung vẩy. Hai lần xuất hiện thì đều chỉ có mỗi một người thôi, đây là lần đầu tiên bé gặp cả hai nên bé thích lắm.
Hai bím tóc nhỏ bị buộc lộn xộn rung nhè nhẹ theo chuyển động của bé. Hết quay đầu nhìn Trương Đằng papa lại nhìn sang Mã Triết daddy, miệng cười tủm tỉm không ngớt.
Bé thì vui lắm nhưng sao papa và daddy lại không nhìn nhau thế này?
"Ờm thì...bây giờ chúng ta đi đâu?"
Trương Đằng lên tiếng trước nhưng ánh mắt vẫn đang đặt lên trời, lên đất, lên mây chứ chẳng hề đặt lên người anh hỏi — một người ba khác của con anh.
" Đi biển đi, gần đây có biển mà."
Mã Triết cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại như thể muốn luôn vào nó. Hắn chẳng dám ngẩng đầu lên đâu, giờ hắn còn chưa biết làm thế nào để đối mặt với người kia nữa.
Về căn bản thì điều này cũng dễ hiểu, Trương Đằng và Mã Triết vừa mới làm quen. Dù hai người giống như người bạn lâu năm đột nhiên gặp nhưng mà tự dưng biết người nọ là bạn đời tương lai của mình thì cũng ngại lắm chứ!
Đấy là chúng ta có thể thấu hiểu cho Mã Triết và Trương Đằng nhưng Giai Giai làm sao hiểu được, bé mới có 5 tuổi, bé chỉ nghĩ là papa với daddy giận nhau thôi.
Để không hổ thẹn với biệt danh "siêu nhân điều hoà cảm xúc" do chú Lâm Mặc đặt, hai bàn tay nhỏ của bé nắm chặt hai tay papa và daddy, kéo lại gần để chúng chạm nhau.
Trương Đằng vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng tâm lý gì đối mặt với Mã Triết thì đột nhiên lại cảm nhận xúc cảm ấm nóng kỳ lạ. Anh quay đầu lại nhìn, thấy bàn tay Mã Triết lúc này bao trọn lấy tay mình mới vội vã rụt tay lại.
Giai Di thấy thế thì buồn lắm, papa với daddy của bé hông thương nhau nữa rồi.
Đôi mắt lóng lánh nước, bé mếu máo, khóc.
Thân làm một cẩu FA, à không, một cẩu FA gặp được bạn đời tương lai thì Trương Đằng nào có biết cách dỗ trẻ em đâu. Anh luống cuống nhìn bé, trong đầu lược lại 7749 phương pháp dỗ trẻ em mà Phó Tư Siêu đưa cho mình.
Anh nhớ Phó Tư Siêu bảo quyển sách đó là của Mã Triết, cậu mượn hắn để vào ký túc xá Chuang đọc cho đỡ chán nhưng lại lấy nhầm quyển này nên chỉ có thể cất đáy hòm, đến lúc Di Giai xuất hiện mới tình cờ có tác dụng.
Trương Đằng liếc mắt nhìn người nọ. Cứ tưởng người nọ mua quyển sách đó thì sẽ dày dặn kinh nghiệm hơn anh, thế mà Mã Triết còn hoảng hơn anh.
" Papa, papa với daddy hông thương nhau nữa sao?"
Giai Giai chu cái miệng nhỏ, vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả khuôn mặt xinh xắn của bé.
Trương Đằng rút tờ giấy trong túi áo lau mặt cho bé, trong đầu vẫn loạn cào cào không biết nên làm gì cho phải. Bỗng người bên cạnh kéo anh ngồi vào lòng mình, một tay cũng bị người nọ bắt lấy, Trương Đằng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hơi thở ấm ấm phả lên bên má mình.
Mã Triết hôn anh.
À không, nói hôn thì hơi gây hiểu lầm. Chính xác thì Mã Triết thơm má anh.
Nhẹ nhàng và nhanh chóng, nếu như trên má không còn xúc cảm của bờ môi nọ thì Trương Đằng đã cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình thôi.
" Không có, Giai Giai xem daddy vừa thơm má papa này, daddy thương papa mà nên Giai Giai đừng khóc nữa nhé. Hỏng hết cả mặt xinh rồi."
Trương Đằng trợn to mắt nhìn người vừa nói ra một câu rất chi là, urm, anh không biết miêu tả thế nào nữa. Không nhìn thì thôi chứ vừa quay qua cái đã thấy cái vành tai đỏ chót, Trương Đằng cười thầm, lời nói ra thì tự nhiên mà sao lại ngại thế này.
Mà Trương Di Giai chỉ chờ có thế là lập tức cười rộ lên, tít cả hai mắt, lộ cả hàm răng trắng của bé ra.
Họ Mã nhìn họ Trương nhỏ cười thì thở phào một hơi. Lúc này mới cúi đầu nhìn họ Trương vẫn nhỏ nhưng lớn hơn trong lòng mình, đột nhiên dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc.
Nếu bây giờ buông ra thì Giai Giai sẽ khóc mất.
Nhưng...nếu không buông ra thì có hơi kỳ kỳ, dù tương lai hai người là chồng chồng có một đứa con đi chăng nữa.
Vả lại, cũng không tệ.
" Thế mình sắp đi biển ạ? Yay, Giai Giai thích lắm, Gia Gia cũng thế nhưng chắc là Gia Gia không được đi rồi..."
" Gia Gia? Chú Gia Nguyên hôm nay không thể đi cùng chúng ta rồi, để hôm nào papa hẹn chú Gia Nguyên nhé?" Trương Đằng, ngồi trong lòng Mã Triết (nhấn mạnh) hỏi.
" Hông phải âu, Gia Gia cơ, hông phải chú Nguyên Nguyên âu."
Di Giai lắc đầu, bím tóc nhỏ cũng theo đó mà rung rung.
" Thế Giai Giai có thể nói cho daddy biết Gia Gia là ai không?"
" Gia Gia là em trai nhỏ của Giai Giai đó ạ!"
Mã Triết câm nín.
Trương Đằng câm nín.
Mã Triết và Trương Đằng nhìn nhau.
Nếu không ai nói thì chẳng ai có thể ngờ tương lai về sau của mình sẽ dính chặt với người kia. Hai người yêu nhau, kết hôn rồi có con.
Mà còn không phải một đứa, là hai đứa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top