Dưới gầm cầu thang là nơi đôi ta hẹn ước

Mới đầu tiết, cái bầu không khí căng thẳng đã bao trùm cả lớp học, mọi người đều im bặt trong sự sợ hãi chờ đợi phán quyết từ cái giọng lanh lảnh của thầy Tùng.

"Nguyễn Duy Nam."

"Có ạ!"

"3 điểm. Học hành thế này thì chết!"

Năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu được đúng nửa tháng vậy mà thầy Tùng – ông thầy nổi tiếng khó tính dạy môn công nghệ đã dành tặng đến lớp 12A2 cái bài kiểm tra "ôn lại kiến thức lớp 11". Tất nhiên là chẳng ai muốn bắt đầu năm học với số điểm dưới trung bình cả, tuy thế sau mùa hè vừa rồi thì cái môn công nghệ này đâu còn đọng lại gì nhiều trong tâm trí họ.

Tất cả học sinh lúc này đều đang cúi gằm mặt chắp tay cầu nguyện với gương mặt nhăn nhó như đang đợi ngày hành quyết vậy, chỉ trừ một người...

"Lê Văn Liêm!"

"...."

"LÊ VĂN LIÊM!"

"Dạ, có ạ."

"6,5. Vẫn còn ngắm mây được cơ à? Trừ một điểm tội không chú ý."

Cậu trai này thì khác, mọi sự chú ý từ đôi mắt của Liêm đã lao qua khung cửa sổ rồi va vào những áng mây thong thả trôi nổi trên bầu trời xanh ngắt. Trong đầu cậu vẫn đang lơ lửng vài câu hỏi "tuổi trẻ là gì vậy nhỉ?".

Như bao thanh niên khác trong độ tuổi, khi còn cấp hai Liêm đã mơ về một khung trời khác, những ngày tháng rực rỡ nhuốm màu tuổi trẻ, cậu sẽ cùng trải qua những niềm vui những kỉ niệm đáng quý với bạn bè trong ánh hoàng hôn nồng cháy.

Thế nhưng không, hai năm cấp ba đã nhẹ nhàng lướt qua tựa như một cơn gió, vậy mà khi Liêm nhìn lại cậu chẳng nhớ gì ngoài những bài kiểm tra điểm thấp cùng môn thể dục địa ngục – thứ mà một tên kém thể chất như cậu luôn nguyền rủa.

Và rồi bước vào năm cuối, với cái sứ mệnh cao cả của tuổi trẻ, lớp 12 đã chào đón cậu bằng một bài kiểm tra cùng lịch học thêm chi chít trên thời khóa biểu.

Những người bạn vào sinh ra tử đâu cả rồi? Đâu nữa những ngày hè tràn đầy nhiệt huyết? Và cả mối tình đầu với cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, nổi tiếng, tâm hồn đẹp, dễ thương, tốt tính, chỉ yêu mình anh, duyên dáng, dam dang, nụ cười tỏa nắng, yandere đâu nữa?

Những câu hỏi ấy cứ liên tục va đập vào trong tâm trí Liêm như nhịp điệu của một bài nhạc rock. Thanh niên này đã xem quá nhiều anime mà tẩu hỏa nhập ma mất rồi, luôn mơ mộng về những thứ như vậy.

Điểm số môn công nghệ lúc này vốn đã chẳng còn chiếm một vị trí trong suy nghĩ, ngắm nhìn bầu trời, Liêm muốn được thả mình trên vùng trời ngập nắng đó để tận hưởng hết cái thời tuổi trẻ.

Tùng, tùng , tùng.

Theo sau tiếng trống hết giờ là những âm thanh thở dài mệt mỏi của học sinh sau khi trải qua một tiết học cực hình, họ nằm nhoài cả ra bàn mà than thở, người không còn chút sức lực.

Két.

Tiếng kêu chói tai của ghế khi cọ vào sàn nhà vang lên khi Liêm bỗng đứng phắt dậy kéo theo những ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp. Nhưng giờ Liêm không chú ý, cũng chẳng màng bận tâm tới.

Hiện lên trong bộ não cậu lúc này là một tia sáng rực cháy, bỗng cái ý tưởng về tuổi trẻ trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sức sống như vừa quay trở lại cùng gương mặt rạn rỡ trần đầy quyết tâm.

"Phải rồi nhỉ! Mình sẽ tham gia câu lạc bộ."

Liêm hô lên rõng rạc rồi vội vàng lao ra khỏi lớp.

Ngôi trường THPT Litter Nightmare mà Liêm theo học đang thay đổi một cách nhanh chóng, với sự phát triển chóng mặt của vùng đất nơi đây dựa vào các khu công nghiệp, các trường học cũng đang dần trở lên chú trọng vào các hoạt động ngoại khóa.

Trước kia, trường chỉ lèo tèo vài câu lạc bộ như guitar, nhảy. Nhưng do chính sách thay đổi, trường đã khuyến khích thành lập các câu lạc bộ và cấp kinh phí hoạt động mà từ đó số lượng câu lạc bộ bùng nổ. Rất nhiều học sinh đã tham gia và dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa.

Trên tấm bảng lớn bằng sắt đặt giữa hành lang là chi chít các áp phích được gắn bằng nam châm, đủ loại câu lạc bộ đăng thông tin tuyển thành viên trên đó. Từ những câu lạc bộ thể chất cho tới các câu lạc bộ văn hóa cho học sinh thỏa sức lựa chọn.

Thế nhưng đâu dễ thế, Liêm không giỏi thể chất và cũng không có hứng thú với các câu lạc bộ tiếng anh hay văn học. Cậu trầm ngâm nhìn vào tấm bảng với vẻ đăm chiêu.

"Xem nào, ừm, đá bóng không được, bóng chuyền không ổn,..."

Như mọi lần, cái hi vọng về một tuổi trẻ nhiệt huyết lại sắp bị dập tắt, để rồi cậu ta sẽ chuyên tâm học hành một thời gian và rồi một ngày nào đó cái suy nghĩ ấy lại bùng phát trước khi lại bị dập tắt. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ thế lặp đi lặp lại đã không biết bao lần, cứ như dịch cúm mà thế giới mỗi năm lại phải đối mặt vài ba lần vậy.

"Đây là..?"

Nổi bật lên trong mắt Liêm giữa đống áp phích cầu kì đầy màu sắc là một tờ giấy khác lạ. Nó chẳng phải áp phích hay gì mà chỉ đơn giản là một tờ giấy A4 nhàu nát được vẽ vài hình chẳng biết là hình gì ngoệch ngoạc bằng bút chì màu.

"Xấu quá."

Trình độ vẽ chỉ như một đứa học sinh mẫu giáo, bên trên là dòng chữ "câu lạc bộ thầy cúng tuyển thành viên", mặt sau còn ghi thêm một số thông tin khá hài hước đến nỗi khiến Liêm suýt bật cười "khi tham gia bạn sẽ có cơ hội được chỉ dẫn các kĩ năng của thầy cúng như xem bói bằng chỉ tay, xem bói bằng phương pháp bổ cau, cách xem bói bằng tích phân nhị thức, gọi hồn người chết,... từ một thầy cúng hàng đầu".

"Trò đùa của ai vậy nhỉ?"

Bên dưới còn có thêm thông tin về thời gian họp câu lạc bộ, năm giờ chiều hàng ngày tại gầm câu thang tầng hai tòa nhà A4 kèm lời hẹn ước "nhớ đến nhé tôi sẽ đợi bạn ở đó". Rõ là trò đùa của một đứa rảnh đời.

Nhà trường nào lại cho phép thành lập một câu lạc bộ với cái tên đáng ngờ thế này? Thầy cúng á? Mà lại họp ở gầm cầu thang nữa chứ. Tuy thế, hơn hết thảy đống câu lạc bộ còn lại thì tờ A4 này lại mang lại cho Liêm một sự thu hút kì lạ.

Khép lại câu chuyện kì cục này, Liêm quay lại lớp với vẻ chản nản, vậy là mơ ước tuổi trẻ lại một lần nữa được chôn dấu.

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống trường kéo theo âm thanh rôn rả của toàn thể học sinh, tiết học cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người như những đàn ong vỡ tổ ào ra từ khắp mọi nẻo. Người thì vội vã đi về, người thì lán lại tìm bạn bè và cũng rất đông mọi người tới các câu lạc bộ.

Khi giờ học kết thúc cũng là lúc ngôi trường này trở lên sôi động theo một cách khác, tiếng hô hào ở sân bóng hay những bài nhạc vinahouse từ câu lạc bộ nhảy mang đến một không khí thật sôi nổi.

Trong ánh hoàng hôn êm dịu, có thứ gì đó thôi thúc chàng trai nọ, Liêm đi loanh quoanh ở lán xe, cậu đang tự hỏi bản thân sẽ nhanh chóng về nhà như mọi ngày hay làm một thứ khác, chạy theo tiếng gọi tuổi trẻ một lần xem sao. Những câu chữ từ tờ giấy A4 vẫn đang lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

"Mà thôi kệ, đến xem thử rồi về thì sao đâu?"

Liêm tự lẩm bẩm rồi nhanh chóng cất bước đến tòa A4 dù trong tâm trí cậu đã đinh linh đó chỉ là một trò đùa. Có lẽ, dù chỉ là đùa cợt thì Liêm vẫn muốn đắm chìm vào trò đùa ấy.

Tòa A4 là một tòa nhà cũ mà giờ đã ít được sử dụng trong việc dạy học, nó được giữ lại để làm nhà kho và là phòng hoạt động cho một số câu lạc bộ. Tòa nhà cao ba tầng được sơn màu vàng cùng kiểu kiến trúc đã quá phổ thông đúng chất trường học Việt Nam.

Liêm có thể nghe rõ âm thanh tiếng bước chân của bản thân khi cất bước trên cầu thang, nơi đây đang khá vắng vẻ và yên tĩnh.

"Nhưng mà gầm cầu thang thật sao?"

Cậu tự lẩm bẩm hỏi lại bản thân. Bên dưới mỗi cầu thang có một khoảng trống nhỏ thường được tận dụng để xếp dụng cụ lao động như chổi và ghế ngồi mỗi lần chào cờ.

Tầng hai không một bóng người, ánh nắng chiều tỏa những tia sáng yếu ớt soi dọi cái gầm cầu thang u tối. Liêm rón rói ngó đầu vào nhìn xem, bên trong không có ai.

"À mà tất nhiên rồi nhỉ."

Cậu reo lên chán nản, suy cho cùng nó cũng chỉ là một trò đùa. Vậy là lời hẹn ước trên tờ giấy kia cũng chỉ là dối trá và mang lại cho những kẻ ảo anime như Liêm vài phút ảo mộng.

Nhưng khác với những gầm cầu thang khác, nơi đây không có chổi hay ghế, nó được dọn dẹp khá sạch sẽ với một chiếc bàn nhỏ đặt chính giữa. Nơi này thì có ai thèm dọn chứ?

"Gì kia?"

Nằm trong góc của gầm cầu thang là một thứ gì đó được gắn trên tường, khi đến gần Liêm nhìn ra đó là một tờ giấy màu đỏ cùng các chữ Hán và các họa tiết được viết bằng mực tàu.

Đây là... bùa?

Tấm bùa được dấu khá kĩ vào góc, nếu ai mà không chú ý thì sẽ không nhận ra, nó nhàu nát và có vẻ khá cũ.

Cái cảm giác bất an dâng chào trong suy nghĩ của Liêm, những hình vẽ kì cục trên tờ giấy rồi đến tấm bùa này, có gì đó không ổn ở đây.

"XIN CHÀO!"

Bỗng một âm thanh vang lên từ sau lưng khiến Liêm giật nảy mình vội vã quay người lại thì vướng chân rồi ngã lăn ra đất. Cậu kêu lên với chất giọng run rẩy.

"Xi.. xin tha cho tôi, thịt tôi không ngon đâu, đ..để tôi cúng ngài xúc xích nhé."

"Gì vậy hả? Đàn ông đàn ang gì mà nhát gan thế hả trời?" – Một giọng nói trong trẻo pha chút khó chịu đáp lại.

Từ từ Liêm hướng ánh nhìn lên, đứng trước mặt cậu lúc này là một nữ sinh, trong ánh nắng cuối ngày, những đường nét trên khuôn mặt đó hiện ra một cách mờ ảo. Khuôn mặt cô gái mang nét trẻ thơ, đôi môi mỏng hồng nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm và có gì đó mơ mộng và lơ đãng.

Xõa ngang vai là mái tóc đen láy, dù đang hơi rối nhưng đó lại càng tô điểm thêm vẻ vô thực trên khuôn mặt. Làn da trắng hồng chỉ cần mặc thêm bộ đồng phục màu trắng thông thường cũng đủ để khiến cô gái như đang tỏa ra hào quang vậy.

Đó là một vẻ đẹp vô thực, một vẻ đẹp thật khó để miêu tả bằng những từ ngữ thông thường. Chỉ với vốn từ vựng hạn hẹp của mình, Liêm chẳng thể cắt nghĩa nhưng rõ ràng cậu tự hiểu nét đẹp này khác hoàn toàn những cô người mẫu trên ti vi.

Trước cô gái ấy, Liêm nằm bất động trên đất mà chẳng thể gượng dậy. Không thể nào, nếu trong trường hay thậm chí là trong đời tồn tại một người con gái như vậy thì chẳng thể nào mà cậu lại không biết.

Cô gái bỗng cau mặt lại, đanh giọng nói:

"E hèm,... dù thế nào thì cậu cũng phải biết nhìn người khác từ góc thế này... từ dưới lên là rất bất lịch sự chứ."

Liêm tỉnh giấc, vội vã đứng dậy, tay cuống cuồng phủi bụi trên quần áo. Dù cậu không phải là một tên nhát gái nhưng ngay lúc này trái tim cậu như đang muốn nhảy erobic vậy.

"Xi... xin lỗi."

Đến khi đứng thẳng dậy, cậu mới nhận ra là cô gái trước mặt khá thấp, chắc chỉ hơn mét rưỡi một chút. Liêm dần lấy lại bình tĩnh, để xóa tan đi cái không khí lúc này, cậu gãi đầu gãi tai hỏi:

"À, cho tôi hỏi đây có phải câu lạc bộ... gì ấy nhỉ? Thầy bói không nhỉ?"

"Là THẦY CÚNG, THẦY CÚNG chứ không bói biếc gì đâu nhé! Lại gì nữa? Đã bảo là tôi sẽ nhanh chóng tìm được đủ thành viên cơ mà, tôi nhất quyết sẽ không từ bỏ đâu."

Vẻ giận dữ của cô nàng, nét cau có trên gương mặt mơ mộng ấy lại toát ra sự dễ thương một cách kì lạ làm người ta sao suyến. Hiện lên trong đầu Liêm ngay lúc này là một suy nghĩ đen tối, bỗng dưng cậu lại muốn trêu chọc cô gái nhỏ bé.

"À không, tôi mới đọc được tờ thông báo tuyển thành viên nên tôi muốn xem qua thử."

Những câu chữ ấy vừa phát ra thì bỗng nét cau có trên gương mặt ấy chợt biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và cái ánh nhìn đầy sự mong chờ hiện ra trên gương mặt cô. Cô nàng bỗng sán người lại gần liến thoắng hỏi với đôi mắt như đang rực sáng:

"Gì chứ? Thật sao? Bạn muốn tham gia câu lạc bộ thật sao?"

Cả hai chỉ cách nhau tầm vài cm, Liêm có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào êm dịu thoang thoảng trong không khí. Với đôi mắt đầy mong chờ nhìn lên Liêm, tim cậu lại lỡ thêm một nhịp, vẻ háo hức ấy khiến cô gái nhỏ như hóa thành một thiên sứ ngây thơ trong sáng giáng trần vậy. Cậu đơ người thêm vài tích tắc rồi vội vã gật đầu đáp lại.

"E hèm, a ừm, xin tự giới thiệu với cậu tôi tên là Lan, trưởng câu lạc bộ thầy cúng, cảm ơn cậu đã dành thời gian đến xem qua."

Lan tằng hắng giọng rồi nhanh chóng cất đi cái vẻ trẻ con vừa khoe ra và thay vào bằng cái dáng vẻ nghiêm túc.

Những biểu cảm vô cùng thú vị trên gương mặt cô gái xinh đẹp này thật dễ khiến người ta bị thu hút.

"Vậy được rồi, xin chào mừng cậu đến với câu lạc bộ, ừm, hiện tại mới có hai thành viên có mặt nhỉ?."

Lan chỉ tay vào góc tường trống rồi nói với một nụ cười rạng rỡ:

"Tôi là một, và cô gái đằng kia là thành viên thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #schoollife