#94# CHÚC CHUYỆN MƯỜI NĂM

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Đông Hằng thì Saint liền chuẩn bị áo khoác rời khỏi nhà. Hôm nay Đông Hằng có buổi họp mặt với nhóm bạn đại học, Saint đoán có lẽ anh đã không còn đủ tỉnh táo nên mới gọi cậu đến đón.

Saint đứng tại trụ đèn đỏ xem lại vài thứ trong balo của Đông Hằng, cậu sợ rằng bản thân đã quên thu dọn giúp anh một thứ quan trọng. Khi Saint nhìn sang Đông Hằng thì thấy anh đang nhắm đôi mắt lại, cậu không ngờ anh có thể tranh thủ phần thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi.

May mắn Đông Hằng họp lớp ở gần nhà, chỉ đi bộ vài bước là tới nên anh không phải chịu đựng khó chịu trong người lâu dài.

Đông Hằng say khướt mở cánh cửa lớn ra, sau đó liền nhào đến ôm đứa con trai nhỏ Đông Triết, Saint bĩu môi không cam lòng, cậu cho rằng mình cũng là bảo bối, cảm thấy bảo bối lớn nên được ôm trước.

Sau khi Đông Hằng quay người đóng cửa phòng tắm thì tiền đến gần giường nằm bên cạnh Saint, tắm rửa xong giúp anh tỉnh táo thêm vài phần. Tay Đông Hằng chống mặt cười tươi, ánh mắt nhìn Saint tràn đầy mê muội.

Bỗng nhiên Saint buông điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm vào Đông Hằng, cậu nhìn anh rất lâu, dùng một ánh mắt tràn đầy tâm sự.

Đông Hằng phản ứng nhanh chóng áp mặt lại gần hôn vào môi Saint, nhưng rất nhanh cậu đã né ra rồi lại tiếp tục xoay mặt nhìn anh, nét mặt thêm phần hốt hoảng.

Đông Hằng nhẹ liếc mắt, hai bàn tay anh thao tác nhanh chóng cởi cúc áo Saint đang mặc trên người ra nhưng lại bị cậu kéo tay anh xuống. Vẻ mặt Saint tỏ rõ ý không muốn làm gì khác cũng không muốn chiều việc thân mật.

Rồi Đông Hằng nhẹ nhàng nằm ngay ngắn lên giường lấy nửa phần chăn của Saint đắp sang cho mình, anh áp sát lại hôn cậu một cái nữa sau đó mới nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thì ra ánh mắt vừa rồi của Saint chẳng có ý gì cả, là do Đông Hằng nghĩ quá nhiều rồi.

Saint nhỏ giọng: "Em chỉ muốn ôm."

Mặt Đông Hằng quay sang nhìn thấy Saint buồn bã liền bỏ mặc cơn buồn ngủ dồn nén, anh lập tức dang tay để cậu dễ dàng chui vào lòng mình. Có lẽ Đông Hằng mơ hồ đoán ra được chuyện không vui của Saint xuất phát từ công ty.

Saint nhanh chóng ôm chặt lấy Đông Hằng để anh vuốt ve an ủi, cầu mong ấm ức dồn nén do cấp trên tạo ra dần dần tan biến.

Lúc nửa đêm thức giấc, điều đầu tiên Đông Hằng làm là nhìn qua Saint kiểm tra, thấy cậu đã yên giấc ngủ ngon liền không nhịn được hôn lên trán và môi cậu, sau đó anh mới vội vã rời giường tiến vào nhà vệ sinh.

Đông Hằng đang mặc áo khoác vào thì nghe thấy Saint lẩm bẩm vài chữ, anh vội đến gần cậu hơn xem có nghe được gì không, chẳng ngờ chân của bản thân đi nhanh sẽ vô tình phát ra tiếng động.

Saint nghe được tiếng chân Đông Hằng va vào thành giường rồi bị giật mình, mơ màng nói ra vài từ như thói quen: "Anh đi làm à." Rồi ngay sau đó Saint không phát ra âm thanh nữa, bắt đầu hành trình ngủ sâu.

Đông Hằng ngơ ngác một lúc nghe Saint nói rồi bật cười, anh còn tưởng bản thân đã vô ý làm cậu tỉnh giấc. Sau đó Đông Hằng tiếp tục chăm chỉ sắp xếp một ít đồ dùng đến bệnh viện.

*

Saint ngồi xổm ngang tầm Đông Triết đang đứng, ánh mắt của đứa bé cũng hướng xuống nhìn cậu.

Saint mỉm cười nhìn đứa con trai nhỏ Đông Triết: "Hôm nay con phải làm gì nào?"

Đông Triết nói: "Đi học."

Saint kéo nếp áo đồng phục của Đông Triết lại cho chỉnh tề: "Có sợ không?"

Cái đầu nhỏ của Đông Triết gật gật nhưng rồi lại đáp một chữ "không". Bàn tay Đông Triết sợ đến phát run, tay kia thì nắm chặt lấy tay anh trai Lưu Minh.

Đến hiện tại Lưu Minh cũng đã bắt đầu chuyển lên cấp ba, dáng vẻ trưởng thành trông thấy rõ sự chững chạc trước tuổi.

Dường như Lưu Minh được Saint chu đáo nuôi dưỡng nên mạnh mẽ linh hoạt, thông minh lanh lợi, Đông Hằng quá bảo bọc nuông chiều Đông Triết nên đứa bé rất ỷ lại vào anh, điềm đạm nhẹ nhàng hơn Lưu Minh rất nhiều.

*

Cả nhà Đông Hằng đang quây quần bên nhau sau khi ăn bữa cơm tối, Đông Hằng và Saint cùng nhìn xem Đông Triết làm bài tập môn mĩ thuật, cùng lúc đó Lưu Minh cũng đang chăm chỉ giải quyết gói quà sinh nhật được vài bạn cùng lớp tặng.

Đông Hằng cảm thấy không khí như vậy thật ấm áp vui vẻ  anh bắt chuyện: "Thật ra anh vẽ cũng rất đẹp."

Saint bật cười: "Cái gì? Haha."

Đông Hằng bất mãn: "Em không tin hay là xem thường anh vậy, năm đại học môn vẽ của anh điểm cũng cao nữa cơ."

Lưu Minh nói với Đông Hằng: "Con tin ba mà, dù sao ba cũng học y, ông nội Đông còn vẽ rất đẹp nữa."

*

Trong lúc Lưu Minh cùng ngồi đọc sách với Đông Hằng thì có muốn tâm sự một chuyện: "Ba à, hình như người bạn cùng lớp mà con thích mắc bệnh tâm lý gì đấy. Con cảm thấy cô ấy rất lạ, thường xuyên kích động mất kiểm soát."

Đông Hằng tháo mắt kính ra rồi gập quyển sách đang xem dở lại, anh nghiêm túc lắng nghe: "Chuyện này không nói đùa được đâu con trai."

Lưu Minh tựa lưng lên ghế, chuẩn bị tâm thế kể một câu chuyện: "Có một lần con vô tình chứng kiến cô ấy bị bắt nạt, còn bị bọn học sinh đó kéo lê một đoạn. Sau khi được con giúp đỡ thì cô bạn ấy đã bị kinh động đến tay chân co giật mất kiểm soát. Khi đó điều duy nhất con có thể làm là chỉ còn cách ôm cô ấy vào lòng để cô ấy không tự đánh chính bản thân mình. Cô bạn đó còn nói với con mỗi lúc đau khổ lặp lại đều có con bên cạnh, cô ấy không muốn tiếp tục chịu đựng đau khổ để được gặp con nữa."

Đông Hằng nói: "Vậy con tạo ký ức vui vẻ với cô bạn ấy đi, ba không muốn con là người xấu trobg mắt bạn bè, xem như giúp đứa trẻ có một cơ hội, chết đi và sống lại vào ngày hôm đó."

*

Sau khi tan học về nhà, Lưu Minh vừa đứng thay giày ở cửa vừa liếc mắt quan sát xung quanh, rồi Lưu Minh nhìn thấy Đông Triết mang tâm trạng không vui vẻ đứng ngay trước mắt mình: "Sao mặt ỉu xìu vậy"

Đông Triết nói: "Em vẽ lên mấy cuốn sổ của anh, ba nói em làm như vậy là không đúng, em xin lỗi."

Lưu Minh cầm lấy mấy cuốn sổ vẽ từ tay Đông Triết rồi lật từng trang nhìn xem, cảm thấy em trai mình vẽ tranh có chút trừu tượng. Mấy vòng tròn đủ màu sắc này Lưu Minh xem không hiểu: "Không sao, anh không còn dùng nữa." Nói xong thì Lưu Minh đưa trả lại Đông Triết.

Lưu Minh bước vào trong nhà rồi nhanh chóng đi lên phòng riêng tầng một. Sau khi cả nhà nhận nuôi Đông Triết đã để căn phòng tầng trệt vốn của Lưu Minh lại cho đứa nhỏ, còn Lưu Minh thì chuyển lên căn phòng khác rộng hơn một chút.

Đông Triết bám theo Lưu Minh thắc mắc, không biết bản thân vừa rồi nghe Saint mắng một trận có bị oan không: "Anh không giận sao?"

Có lẽ Lưu Minh thừa biết Đông Triết đã bị mắng một trận rồi nên không đành lòng thêm dầu vào lửa, khiến cho em trai có ký ức không đẹp: "Giận chứ, em vẽ xấu thật đấy. Lần sau không tìm thấy giấy thì cứ mở máy tính bảng của anh mà vẽ. Lấy đồ của người khác phải hỏi trước, có biết không."

Lưu Minh đưa chiếc máy tính bảng của mình cho Đông Triết, nhìn đứa nhỏ vui vẻ nhận lấy rồi tra hỏi: "Em làm bài tập về nhà chưa đấy?"

Vì vừa rồi bám theo tốc độ đi của Lưu Minh nên khi đến nơi Đông Triết thở hơi khó khăn, đứa nhỏ cười gượng: "Em không có biết làm, anh chỉ em làm đi."

Lưu Minh nghĩ đến mấy bài tập tiểu học thôi đã sợ: "Không biết làm bài tập thì hỏi anh có ích gì chứ, không tự đi tìm hiểu đi."

Đông Triết mở giọng uy hiếp: "Anh hai không dạy thì em chỉ còn cách hỏi ba thôi."

Lưu Minh lấy máy tình bảng mở cho Đông Triết một đoạn phim hướng dẫn làm bài mẫu, không nhún nhường gằng giọng đe doạ: "Tự làm đi, không được làm phiền ba."

*

Lưu Minh lật sách tập bắt đầu hành trình ôn tập điên cuồng, chưa gì đã bị Đông Triết bày trò quấy phá. Lưu Minh cũng không trách nổi Đông Triết được, nếu như trước đây có một người anh trai thân thiết thì có lẽ Lưu Minh cũng sẽ làm nũng như thế này.

Khi Lưu Minh là con một thì còn có Saint dành nhiều thời gian chăm sóc, vì hiện tại cậu ỷ lại có Lưu Minh nên cũng bất giác dành nhiều thời gian cho công việc ngày càng thăng tiến của mình hơn.

Có lẽ vì Đông Hằng nhận ra Đông Triết ít được Saint quan tâm nên cũng cố ý cưng chiều đứa nhỏ hơn Lưu Minh trước đây, nhưng thật ra anh cũng chỉ là giảm bớt đi một phần nghiêm khắc, tăng thêm một phần bảo bọc.

Đông Triết vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu lên bàn học của Lưu Minh: "Anh hai chơi với em đi."

Lưu Minh bày vẻ mặt khó chịu muốn xua đuổi, kéo tay Đông Triết ra khỏi quyển sách: "Không rảnh không rảnh, cút đi chỗ khác mà chơi."

Đông Triết bất chấp mọi thứ cứ lẽo đẽo theo sau Lưu Minh, dù Lưu Minh có di chuyển nơi học tập đến đâu cũng đều bị đứa nhỏ đeo bám.

Lưu Minh khó chịu ra mặt, không kiềm chế được mà lớn tiếng: "Đừng phá anh nữa, mai anh có bài kiểm tra."

Đông Triết sững người, đứa nhỏ chưa từng thấy anh hai mình tức giận như thế liền không dám làm phiền nữa, chỉ lủi thủi về phòng chơi một mình. Đôi lúc Đông Triết cảm thấy cô đơn hay ấm ức sẽ kích động ném đồ đạc, nhưng cũng chỉ có thể ném mấy con gấu bông vô tri vô giác từ trên giường xuống sàn nhà.

Thường ngày tiểu bảo bối Đông Triết có mang đôi giày kêu chít chít đi quanh nhà, mỗi lần mọi người tìm thằng bé đều sẽ dựa theo âm thanh đó mà dò tìm.

Thời gian học sẽ rất lâu nên cứ cách một lúc Lưu Minh sẽ gọi tên Đông Triết, lặp đi lặp lại đều đặn, nhưng bỗng kêu mấy hồi không nghe em trai đáp lại cũng không nghe tiếng giày bước đi, Lưu Minh liền vội vã lục tung cả căn nhà lên tìm.

Thì ra Đông Triết đang ôm Giant ngủ say ngay dưới chân cầu thang, Lưu Minh tự cười ngốc cho bản thân mình rồi dọn dẹp phòng của em trai một chút xem như nghỉ ngơi giữa giờ học, sau đó mới quay về phòng.

Tối hôm đó Đông Triết đi vệ sinh cùng Đông Hằng có bước ngang qua phòng của Lưu Minh. Đông Triết nhìn Đông Hằng lén lút hé cửa phòng Lưu Minh khi anh thấy khe cửa có ánh sáng đèn học len lỏi.

Đông Triết chăm chăm nhìn Lưu Minh vẫn đang thức khuya học bài, anh hai cứ chăm chỉ làm bài khiến Đông Triết cảm thấy rất có lỗi. Đông Triết biết sự phiền phức của bản thân đã làm phiền đến Lưu Minh, nếu cả ngày hôm nay không bị Đông Triết quấy phá thì có lẽ anh hai đã ngủ sớm thêm được một chút.

Khuya đến trong lúc mơ màng ngủ Đông Triết đã có một kế hoạch, hôm sau đứa em trai này sẽ nịnh Lưu Minh đến khi nhìn thấy anh hai mỉm cười.

Đứa con trai Lưu Minh đúng là thừa hưởng phần tính cách cưng chiều từ Đông Hằng, em trai Đông Triết có ngốc như thế nào thì Lưu Minh cũng nhẫn nhịn được mà dạy bảo tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top