#93# KHÔNG BIẾT TỪ BAO GIỜ...

Saint:

Đông Hằng lúc tức giận thật sự rất đáng sợ. Có lần tôi tranh chấp với Đông Hằng về một thứ tôi vốn không chắc chắn, anh ngoài mặt cố bình tĩnh giải thích nhưng trong lòng đã nóng lên như lửa đốt. Nước mắt tôi lúc đó đang muốn trào ra nhưng vẫn cứng rắn lớn tiếng không phục.

Đông Hằng trong vô thức liền siết chặt hai nắm tay lại, chai nước vô tội mà anh cầm trên tay nhanh chóng bị bóp méo. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cứng đầu như thế, đến nỗi một người dễ tính như anh trở nên cực kì tức giận.

Dường như tôi thể hiện ra có chút sợ nhìn Đông Hằng, đôi lúc ánh mắt lại hướng xuống chai nước. Xung quanh khi đó rất đông người, tôi ngồi trên một chiếc ghế ở công viên, còn Đông Hằng đứng trước mặt tôi, anh dường như không biết nói gì thêm để tôi hiểu, trực tiếp đi đến thùng rác rất gần đó ném chai nước vào trong.

Một tiếng động khi chai nước bị ném đi phát ra, dù tôi biết trước nhưng vẫn có hơi giật mình. Khi đó tôi lại nghĩ nếu Đông Hằng mà tức giận hơn nữa thì bất cứ vật gì anh đang cầm trên tay có phải đã ném vào mình rồi không? Nếu không cầm gì thì Đông Hằng trực tiếp thẳng tay đấm tôi luôn không chừng.

Không biết có phải Đông Hằng sợ tôi bị ảnh hưởng không, tôi giật mình một cái thì anh vội nhìn qua với gương mặt lo lắng. Lúc đó dường như tôi hiểu ra được bất kì lúc nào Đông Hằng tức giận, chỉ còn lại chút lý trí thì anh sẽ không bao giờ làm tổn hại tôi, nhưng mà tôi cũng chẳng phải là loại người dễ dàng bị tổn thương.

Thực sự bây giờ tôi biết mình đã hoàn toàn sai nên mới nhớ lại câu chuyện này. Có phải do tôi quá ngốc rồi không, lúc đó chỉ cần mở điện thoại ra tra một chút thì có thể đã không ra nông nỗi như vậy.

Đông Hằng chỉ giỏi chạy thôi, các môn thể thao khác gần như anh không biết gì. Ít ra tôi cũng từng là cựu vô địch bóng rổ nên hay rủ Đông Hằng ra sân tập để có người chơi cùng, tất nhiên việc nhặt bóng sẽ dành cho đứa con trai yêu quý Lưu Minh của chúng tôi.

Có thêm một nét đáng yêu nữa, Đông Hằng lẳng lặng làm việc mỗi khi tôi chăm sóc da mặt. Đôi lúc Đông Hằng sẽ chăm chú nhìn Saint thực hành chăm sóc da như đang ngồi trên giảng đường của một vị giảng viên khó tính, nghe tôi nói về những thứ mỹ phẩm linh tinh hay chuyện ở công ty.

Nhiều lúc tôi nhìn qua Đông Hằng rồi nhìn lại gương, lòng tôi hiện lên rất nhiều sự ganh tị, đống mĩ phẩm dưỡng da ở nhà không biết có tác dụng phụ là lão hóa ngược không mà da tôi không khác da Đông Hằng gì cả. Tôi nhỏ hơn anh ấy hai tuổi, lại không phải suốt ngày trực khuya mà da vẫn tệ thế này.

Đông Hằng vẫn chưa quen với việc thấy tôi thoa son, mặc dù tôi không thường xuyên làm việc này nhưng nếu có việc thì vẫn phải dùng. Đôi lúc có sự kiện tôi sẽ bôi chút son tẩy tế bào chết vào tối hôm trước, anh ấy nhìn tôi lạ lẫm khiến tôi buồn cười không chịu được.

Đông Hằng tò mò xem nhãn hiệu cây son rồi trầm trồ. Không phải tôi quen sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng để phí tiền, chỉ là nhãn hiệu này thực sự rất chất lượng. Sau đó Đông Hằng còn vào một ứng dụng mua sắm rồi thêm cây son của tôi vào giỏ hàng nữa chứ, thật sự rất đáng yêu.

Mỗi lúc thoa son Đông Hằng sẽ nhìn tôi chằm chằm, vì khi tôi thoa một cái sẽ không nhịn được cái nhìn của anh liền hôn một cái.

[Cậu thoa lên một cái, hôn anh một cái.]

Đông Hằng:

Saint trong mắt tôi như một phần của chính bản thân mình. Có đôi lúc tôi thấy em ấy rất vô dụng, cả việc dạy một bài toán tiểu học thôi cũng phải vò đầu bứt tai.

Tôi luôn nghĩ một đại thiếu gia như Saint sẽ quẹt thẻ không suy nghĩ nhiều, ngược lại em ấy cái này không mua cái kia không mua. Saint kiên nhẫn lấy từng sản phẩm trong xe đẩy hàng của tôi đặt lại kệ, còn nói không thực sự cần thiết, mặc dù thứ tôi mua chỉ toàn là khăn giấy.

Tôi cũng có thói quen xấu khó bỏ, khăn giấy ở khắp nơi trong nhà mới khiến tôi cảm thấy an tâm. Bất kỳ lần nào rút giấy tôi luôn rút trên một tờ chỉ vì tiện tay, nghe âm thanh của giấy cũng rất thoải mái.

Saint đã dùng thời gian cả một tuần giáo huấn tôi nên tiết kiệm khăn giấy, em luyên thuyên không dứt mỗi khi thấy tôi rút đống khăn giấy để lau chỉ vì chút nước trên bàn.

Tôi luôn cảm thấy bàn tay của bản thân không sạch nên khăn giấy ướt trong xe như bạn đồng hành, cuối cùng lại được Saint mắng thêm một trận. Rồi tôi cũng bỏ được việc phí phạm khăn giấy.

Có Saint thật sự rất tốt, đến cả thói quen tôi cũng dần dần thay đổi, trở thành hình tượng mà em thích nhất. Saint càng tỏ ra yêu thích tôi thì tôi cũng bất giác càng chiều chuộng em. Mặc dù tôi từng nghĩ yêu một người là yêu luôn cả cái tốt và cái xấu của đối phương, nhưng đã là điều xấu thì sẽ thích được bao nhiêu lần chứ?

Công việc của tôi không phải vì yêu thích thì bản thân tôi cũng đã sớm thấy chán nản, vậy mà Saint cứ bảo không sao đâu. Thường thì một tuần đều đặn bảy ngày tôi đều phải đi làm, đến lúc về nhà đều là mệt không thở nổi, Saint nhìn tôi mệt mỏi còn bật cười nói "Đáng đời anh."

Dáng vẻ của Saint lúc đó rất gợi đòn nhưng tôi không có lấy chút sức lực, vả lại lúc ấy sẽ có Lưu Minh vừa đi học về đứng bên cạnh, vả lại lúc ấy tôi không nỡ ra tay.

Khi lên chức quản lý thì Saint càng bận rộn, tôi và Saint chỉ có thể gặp mặt nhau vỏn vẹn vài giờ mỗi buổi tối trước khi ngủ. Do đặc thù công việc nên chúng tôi không có thời gian đi chơi xa, chỉ có thể nhìn nhau rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Nếu không có gì ngắm thì mau chóng đi ngủ.

Nếu cậu nhìn ra bầu trời bây giờ trăng không tròn hay không có nhiều ngôi sao thì chúng tôi đang ngủ rồi đấy, cậu cũng phải ngủ thôi.

[Không biết từ lúc nào mỗi lời cậu ấy nói ra tôi đều cảm thấy thật hay.]

*

Chiếc ghế Đông Hằng và Saint đang ngồi không thoải mái nên Đông Hằng đã choàng cánh tay đặt trên thành ghế để Saint tựa lưng lên, hôm qua cậu tăng ca rất muộn nên hiện tại lưng vừa đau vừa mỏi.

Họ hàng 1 sau khi chịu thua thêm một ván bài thì lên tiếng: "Đông Hằng chơi đánh bài giỏi thật đấy."

Mọi người ai nấy nhìn thấy người họ hàng một thua mấy trận liền cũng cảm thông, bọn họ có cười một cái trêu đùa.

Vị họ hàng 1 mặc kệ những người khác liên tục thắng, tiền ông không thiếu nên thắng thua không quan trọng, vui vẻ là tốt.

Sau mấy ván bài liên tiếp kéo dài Mr. Tùng mới xuất hiện, tay anh trong tình trạng bó bột, đôi chân mặc quần ngắn lộ rõ vết thương dài.

Saint lo lắng quan tâm: "Hôm trước chú bị thương nặng như vậy mà chỉ nói là trầy xước nhẹ à? Không phải chú xóa tên Hoa thị ra khỏi mạng lưới D&V nên bị trả thù đó chứ."

Mr. Tùng vốn không nghĩ nhiều, nghe Saint nói lại cảm thấy đây không phải trùng hợp.

Họ hàng 2 nói: "Có mỗi cái tay để kí hợp đồng thôi vậy mà cũng để bị thương."

Mr. Tùng cười cười: "Không phải sau khi nghe em gặp tai nạn anh ngay lập tức gửi tiền bồi dưỡng thì em đã đi mét bác cả rồi."

*

Saint vừa bước vào phòng vừa đưa tay ôm lấy đầu, cậu đến bên chiếc ghế Đông Hằng đang ngồi rồi ngồi xổm xống để anh giúp mình kiểm tra: "Vừa này va phải cạnh tủ, giờ đầu em đau quá."

Đông Hằng đưa tay vén tóc Saint, kiểm tra xem có sưng hay chảy máu không: "Chấn động não chút thôi." Nói xong thì Đông Hằng xoa nhẹ đầu Saint trấn an.

Saint ngồi bệt xuống sàn, cằm của cậu vẫn tựa lên đùi Đông Hằng một lúc: "Em muốn hỏi một chuyện."

Đông Hằng đặt thẻ đánh dấu lên sách dự định gập sách lại thì nghe Saint nói: "Không cần gập sách lại, nếu anh nhìn em thì em sẽ không nói được."

Đông Hằng chiều ý Saint không gập sách lại, nhưng anh cũng không có ý định đọc tiếp.

Saint nói: "Em xin lỗi."

Hai bàn tay của Đông Hằng đưa lên mặt cầm lấy gọng kính chậm rãi tháo ra, rồi anh nhìn Saint mỉm cười: "Biết anh đau lòng là tốt, lần sau phải thật cẩn thận."

*

Lưu Minh bước vào phòng mình nhìn đứa trẻ lạ lẫm trước mắt không có chút biểu hiện cử chỉ, cho dù Lưu Minh có cố gắng giao tiếp hay la mắng đến cỡ nào thì đứa nhỏ vẫn không có chút động thái.

Đông Hằng nghe Lưu Minh lớn tiếng trong phòng riêng thì lập tức chạy vào phòng quan sát, anh nhìn thấy Lưu Minh đang đứng đối diện với em trai nhỏ kém bảy tuổi vừa mới được nhận nuôi.

Lưu Minh nghe tiếng động phía cửa liền quay mặt sang, nhìn thấy Đông Hằng xuất hiện liền nói: "Ba nhặt nhầm một tên ngốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top