Ngày đó, giờ đây
Cô Nhi Viện
"Cô là Hiệu trưởng cô nhi viện nhỉ?"
-à... chào Lục Thiếu Phu Nhân, cô tìm tôi có việc sao?
"Đứa nhỏ tôi đưa đến...thật sự thì tôi rất muốn chăm sóc con bé nhưng không thể...đây là số tiền tôi trợ cấp cho con bé cho đến khi đủ 18 tuổi...Lục Hoằng đã được thừa hưởng hầu hết tài sản rồi...Lục Gia cũng di tán khỏi đây, chúng tôi cũng sẽ đến thành phố A sinh sống..."
-tôi đã rõ...sự việc của cô bé ấy thật đau lòng, cảm ơn cô đã giúp đỡ đứa nhỏ
"3 tháng nữa chúng tôi sẽ chuyển đi...tôi có thể đến gặp cô bé ấy được không?"
Cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tiến tới nơi nàng đang ngồi thẫn thờ nhìn trời
"Cô đến rồi ạ...?"
"Cô đến rồi...nhớ cô rồi sao?"
"Con đang tìm cách để biết tên cô đấy ạ..."
Cô như phất lờ câu nói ấy, ai lại muốn biết tên người đã gi_et cả gia đình mình chứ
"Chúng ta gặp được nhau là có duyên, sau này ắt gặp lại cơ mà...con rất thích bờ biển, còn cô rất thích biển. Có giống nhau không?"
"Giống lắm ạ..."
"Vì vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi mà..."
"Vậy con cho cô biết tên con...cô cho con cũng biết tên cô nhé?"
Đứa trẻ này từ khi có ý thức thì luôn muốn biết tên cô, dù cô đã phất lờ bao nhiêu thì cũng như vậy
"Cô ?...khi nào biển cả gửi cho con 1 đoá hoa, khi ấy cô sẽ xuất hiện và nói tên mình cho con biết nhé?"
"Dạ, vậy con sẽ nói tên con cho cô biết nhé?"
Cô thật sự muốn biết tên con bé sao? Cô thật sự đang cố gắn để không phải dằn vặt thêm cơ mà.
"Không cần...khi nào biển cả gửi cho con 1 cánh hoa, khi ấy cô lại sẽ đến và hỏi tên con "
"Nhưng khi nào biển sẽ gửi cho con ạ?"
"Đấy là bí mật của biển... cũng trễ rồi...cô về nhé"
Cô đặt 1 nụ hôn lên trán đứa bé rồi rời đi. Nàng nhìn bóng lưng cô rời đi có phần tiếc nuối như bao lần trước.
====
3 tháng sau
Vài hôm trước cô đến và tặng cho nàng 1 sợi dây chuyền hình con sao biển, ôm nàng thật lâu rồi luôn miệng nói lí nhí 3 từ "cô xin lỗi, cô xin lỗi" .
Sau 1 hồi lâu dặn dò, cô rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Nàng từ đó luôn khắc sâu bóng hình cô trong tim và cả tâm trí.
-----------------
14 năm sau - Thành phố A
-Hừ...đây là lần thứ 4 trong tuần mẹ mắng mình rồi đó... mình đã nghe lời cậu về nhà thường xuyên hơn ...vậy mà nhìn đi...xem mẹ đã làm gì với mình kìa!
Chỉ Vân vừa hậm hực vừa bước vội trên vỉa hè, kế bên là cô bạn Trương Nhã Nhã đang an ủi. Khi đèn giao thông còn chưa chuyển màu, y đã vội băng qua đường. Xui sao khi ấy có 1 chiếc xe tải đang chạy đến.
Khi này nàng đang ôm sấp đề ôn thi cho đứa trẻ mình dạy kèm thì vừa hay cũng định băng qua đường. Trông thấy có người vượt qua đường, nàng mau chóng chạy đến đẩy y sang 1 bên, chồng tài liệu bay tứ tung làm khung cảnh thêm hoảng loạn.
Tuy đã cứu được Chỉ Vân nhưng nàng cũng bị trầy xướt, phần cánh tay cũng bị va vào vào bánh xe đăng lăn, tuy không bị nứt hay gãy xương nhưng phần da đã bị bánh xe đang lăn làm trầy 1 mảng không nhỏ.
Sau vài giây bất động, Chỉ Vân tỉnh hồn loạng choạng đứng dậy chạy đến chỗ nàng mà lo lắng.
-chị...chị có bị sao không?, để em đưa chị đi bệnh viện
Chưa đợi nàng đáp lời, Trương Nhã Nhã đã vội phụ Chỉ Vân đỡ nàng dậy. Chỉ Vân bắt taxi đưa nàng đến bệnh viện, Nhã Nhã ở lại thu gom đống tài liệu kia rồi bắt xe chạy theo.
Khi tới trước cổng bệnh viện, cơn đau da thịt mới bắt đầu dày xé nàng.
Lúc này thân ảnh người phụ nữ kia xuất hiện chập chờn trước mắt, nàng vô thức với tay ra trước như muốn níu kéo người kia.
Chỉ Vân thấy vậy đơn thuần nghĩ nàng rất đau nên đã bế luôn nàng vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top