2. Trả ơn dần


Hơn 7 giờ tối🕖

Thân ảnh nữ nhân tay ôm đống tài liệu, tay bó bột làm nơi vắt áo khoác bước ra khỏi thang máy chung cư đã làm Chỉ Vân hào hứng

-chị sao đi lâu vậy ạ?, làm người ta đi ngang qua nhìn em như shipper giao đồ ấy...

"Sáng nay đến trễn nên dạy bù cho đủ bài thôi"

Hiểu chuyện, y mau chóng cầm giúp nàng đống giấy tờ kia. Tích Mật mau chóng lục lọi áo khoác lấy chìa khoá mở cửa.

Đoạn đã vào bên trong, Chỉ Vân như được khai sáng, không phải vì căn phòng chỉnh chu thanh lịch mà là...1 bãi chiến trường???

"Vì nó nên tôi mới không thích có ai vào nhà mình đấy, hối hận chưa?"

-Em ở Ký túc xá nên cảnh này cũng quen rồi...chỉ là 1 phiên bản nâng cấp hơn...

"An tâm đi...chỉ có phòng khách như chiến trường thôi, phòng ngủ nhà tắm và phòng bếp thì tôi không đụng vào nên không sao"

-chị ngủ ngoài sofa luôn ạ?

"Tôi thường ăn ngoài, soạn bài nên lười vào phòng ngủ nhưng vẫn tắm táp đều đặn. Không phải con hủi đâu"

Dứt lời, nàng vứt áo khoác lên ghế sofa rồi ngã lưng xuống chiếc sofa màu kem nhạt mà chợp mắt nhưng vẫn không quên dặn dò Chỉ Vân

"Lương tôi đủ ăn không có của để, cô không moi được thứ gì quý giá đâu. May mắn thì có xác tôi có giá trị đây"

-chị an tâm đi, em 1 lòng muốn trả ơn chị mà. Chị có bị dị ứng gì không?

"...💤"

Trông thấy nàng đã an giấc, Chỉ Vân nhẹ nhàng đưa túi đồ xuống bếp chuẩn bị cho nàng 1 bữa ăn

1 tiếng sau🕐

-Chị....Chị Mật...

"Um...còn sớm mà ...5 phút nữa, 5 phút nữa..."

Trong khi Chỉ Vân lắc nhẹ bả vai nàng, nàng lại õng ẹo mà quay ngoắc mặt vào trong

-em vừa nấu xong bữa rồi...chị mau dậy ăn đi nè

"Lại mỳ gói nữa à, tôi ngán rồi, mai ăn cũng không ch_ết ai đâu"

-nhà chị có gói mì nào sao, mau dậy đi, bằng không em vứt hết đề ôn chị soạn đấy

Như đọc đúng câu thần chú, nàng bật dậy ôm khư khư lấy sấp tài liệu trên bài

"Đùa không vui, đừng đem 2 đêm thức trắng của tôi ra đùa"

-vâng ạ, chị đi rửa tay rồi ra ăn đi cho nóng.

Chỉ Vân cười nhẹ rồi xuống bếp sắp đũa chén ra

-mong là đụng phải thứ chị ấy dị ứng...

"Thức ăn từ mấy đồng tiền lẻ kia của tôi à...cô không mua đồ ôi thiu về nấu đấy chứ?"

-nhà người quen của em bán rẻ mà chất lượng lắm, vả lại biết em bị khóa thẻ nên được miễn vài món ấy mà...

Nàng cũng có vài phần đề phòng nhưng bụng cứ kêu mãi làm thứ cảnh giác kia hạ xuống bằng 0.

Cả 2 vừa ăn vừa giới thiệu làm quen,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top