Chương Cuối: Ác Giả Ác Báo
Thứ Ba càng lún sâu vào những cuộc chơi không lối thoát, hắn luôn nhận mình là chủ của căn biệt thự mỗi khi tới những tụ điểm ăn chơi, hắn biến căn phòng của mình trong biệt thự thành một chỗ giải trí tiêu khiển, xa đọa. Hắn ngỡ rằng Thứ Hai và Số Một đã chịu chấp nhận hắn như ông chủ vậy. Hai người dù căm ghét hắn, dù bất mãn vì tại sao cái kẻ này có thể chui vào đây và đang phá hỏng mọi thứ nhưng họ đang cố gắng nhẫn nhịn vì biết rõ Thứ Ba sẽ không kéo dài được việc này bao lâu. Đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa như hằng mong ước từ thuở nhỏ, Thứ Ba đắm chìm vào cái gọi là "khoái lạc" vô bờ bến, bỗng một ngày, hắn cảm thấy cơ thể mình như có những bất thường. Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi triền miên, nhưng hắn vẫn lơ là vì nghĩ có lẽ do rượu và gái đẹp khiến hắn bào mòn chút ít. Ấy vậy, hắn nhớ rằng đã uống hết lọ thuốc thần tiên của tiến sỹ Z trước khi kết liễu ông, trong đó có chất làm bất tử, xua tan mọi bệnh tật, vậy sao cơ thể lại cứ yếu dần đi thế? Hắn bắt đầu lo lắng, nghi hoặc, không lẽ thuốc đó có vấn đề? Rồi hắn lại tự nhủ, vài ngày là lấy lại được thôi. Hắn lại cố quên đi cái sự mệt mỏi, ra ngoài phung phí vào những buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng. Hắn không còn nghĩ tới việc điều chế thuốc nữa vì khoản tiền kếch xù kiếm được trong thời gian qua là quá đủ với hắn rồi, hắn sẽ chỉ chế thuốc khi nào gần hết tiền trong túi. Nhưng vào một đêm khi đang say giấc mộng sau buổi đi chơi đáng nhớ, hắn giật mình tỉnh giấc khi thấy bóng dáng của tiến sỹ Z đang quẩn quanh với lời oán trách: "Tại sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Đồ khốn nạn? Trả mạng tao ngay! Trả mạng tao", hắn la hét "cút đi! Lão già" rồi quăng đồ khắp nơi. Tiếng động lớn làm cho Số Một và Thứ Hai thức giấc, họ vội vàng chạy tới phòng hắn, thấy hắn đang vò đầu, khua đập phá mọi thứ mất kiểm soát, miệng liên tục gào "ông biến đi!". Phải mất tới 30 phút, hai người mới khống chế được Thứ Ba đặt hắn trở lại giường, sắp xếp, dọn dẹp lại đồ đạc như cũ. Hai người nhìn nhau như báo hiệu cho nhau một điều gì rồi tặc lưỡi lắc đầu quay trở ra. Bị mất ngủ do Thứ Ba đập phá, Thứ Hai và Số Một đành ngồi trong phòng của thầy nghĩ suy, Số Một vẫn còn ấm ức vì Thứ Ba, anh ta nắm chặt bàn tay phải rồi nói:- Thằng khốn nạn, thầy nghe nó nỉ non, khóc lóc, thương nó, nhận làm học trò vì tưởng nó ham học, say mê nào ngờ nó lừa cả thầy. Lúc đầu tôi đã cảnh báo có ai nghe đâuThứ Hai nhìn Số Một, ngán ngẩm:- Tôi cũng không ngờ nó lại thế, mới đầu nghe nó kể chuyện đáng thương lắm, tôi nhón tay giúp đỡ nó học hành cũng đâu biết nó càng ngày càng lộ bộ mặt quỷ quyệt của nó- Nó còn định giết cả mình nữa, lúc nó nấu ở trong bếp tôi đã ngửi thấy được mùi thuốc độc. Tôi với thầy chuyên điều chế thuốc nên mùi thuốc gì tôi cũng biết hết. Tôi thấy mùi cỏ Lưỡi Hái nồng nặc lúc nó mang đĩa thức ăn ra nên tôi đã báo ông ra ngoài để uống thuốc giải- Nó muốn chiếm căn biệt thự này, tôi sẽ không để yên đâu.Sáng hôm sau, Thứ Ba tỉnh dậy, hắn thấy đầu đau như búa bổ dùng thuốc gì có sẵn cũng không dứt, hắn tính ra ngoài để vào rừng hái lá cây để tự chữa nhưng đi đến giữa căn nhà, hắn bỗng ngã quỵ xuống, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của tiến sỹ Z lang thang, trách hờn "sao mày giết tao? Trả mạng lại cho tao!", hắn toan đứng dậy đánh ngã tiến sỹ Z nhưng lại ngã vật ra nhà, hắn thấy chân tay hắn đau như ai cứa, đành yếu ớt kêu cứu. Số Một nghe thấy bèn chạy lại đưa hắn trở lại phòng. Những cơn đau đớn cứ lan dần ra khắp cơ thể của Thứ Ba, hắn vật vã, lăn lộn, kêu gào suốt ngày đêm. Mới đầu thì là vùng đầu, rồi chân tay giờ đây ngay cả nội tạng bên trong cũng như bị viêm nhiễm, đau đớn quằn quại. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng tiến sỹ Z nhưng không tài nào chống trả, chỉ nhỏ được hai hàng nước mắt đẫm gối. Hắn biết cái chết đang cận kề, hắn tiếc vì chưa được hưởng thụ nốt mọi thứ trong tay, hắn tiếc vì chưa thể mang chiến lợi phẩm về khoe với thành viên trên Ẩn Danh. Mọi thứ dường như trở lại con số 0, Thứ Ba cuối cùng lại phải sắp lìa đời với hai bàn tay trắng. Lúc này, Thứ Hai bắt đầu ghé sát tai hắn để nói:- Trước khi thầy mất, thầy đã ra hiệu cho tao, nên nhớ Số Một nắm giữ mọi công thức bí mật và mật khẩu để mở căn phòng điều chế nhưng tao mới là người có khả năng đọc được hết mọi mật mã. Thầy đưa tao thông điệp là mày đã là người sát hại thầy, thầy biết thầy không qua khỏi nhưng mày cũng đã uống thuốc trên bàn của thầy trước đó, thuốc đó đúng là loại thuốc siêu nhân mà thầy và Số Một đã điều chế. Có điều mày không biết rằng trong đó có một chất kịch độc từ từ ngấm vào cơ thể sẽ gây ra một loại bệnh nan y khiến toàn thân đau đớn, nội tạng bị phá huỷ nhanh chóng mà không có cách nào chữa được không? Thầy nhận thấy điều này nên mang vào phòng để dò tìm tài liệu để xem có cách nào khắc chế được chất độc kia để loại thuốc này được đem trộn với các chất khác, khi dùng sẽ không bị độc. Tiếc là mày lại nhanh tay tranh thủ giết thầy mình rồi uống nó. Giờ thì cứ tận hưởng đi nhéThứ Ba nhớ ra câu cảnh báo "không uống được" của tiến sỹ Z trước lúc ông mất nhưng mọi thứ đã không thể nào sửa chữa, hắn ngỡ rằng sẽ trở thành siêu nhân bất tử nào ngờ giờ lại đang đi theo tiến sỹ Z đang đợi sẵn ngoài kia. Đúng lúc Số Một cũng bước vào chỉ nói vỏn vẹn một câu "ác giả ác báo!", ngay sau đó Thứ Ba chỉ kịp nấc lên tiếng cuối cùng rồi ra đi vĩnh viễn trong sự hối hận muộn màng và sự nuối tiếc những thứ đã qua. Sau cái chết, Thứ Ba được hai người kia chôn cất ở dưới một nhành cây mới trồng, loại cây này sau lớn lên tươi tốt, đâm hoa kết trái, cho ra những trái quả mọng, được hai người đặt tên là quả "Sát" vì khi ăn vào lúc đầu sẽ khoẻ vô biên, trí tuệ hơn người và trở nên cuốn hút đến lạ thường nhưng lại sẽ chết ngay sau một thời gian vì tính kịch độc trong trái quả đó.Biệt thự tiếp tục thu hút những kẻ tò mò đến thăm quan, chiêm nghiệm rồi bọn chúng cũng thách thức nhau ai dám thử trái "Sát" để rồi có rất nhiều kẻ đã bỏ mạng vì trò chơi này. Số Một tiếp bước tiến sỹ Z trở thành chủ căn biệt thự, hoàn thành ước mơ nghiên cứu còn dang dở của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top