Mở Đầu Của Ác Mộng

Tôi là Thu Linh, năm nay 18 tuổi, hiện đang học tại trường Trung Học Liên Mạc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, một buổi sáng chán chường trôi qua với hai tiết Toán dài lê thê...

Tùng! Tùng!

Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng trong lớp.

"Ra về rồi! Ra về rồi!"

"Haizz... mệt chết mất, bà Toán cứ lãi nhãi mãi!"

"Đệt! Tụi bây ở đó mà tám đi, tao về nhà nấu cơm đây!"

"Ơ? Linh! Dậy đi! Ra về rồi!"

Một bạn học lay lay vai tôi. Tôi lờ đờ ngồi dậy, mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở mắt. Nhưng khi nhận ra giờ học đã kết thúc, tôi gần như bật dậy ngay lập tức.

"Đ** mẹ nó! Ra về rồi!" Tôi gào lên đầy phấn khởi, nhanh chóng thu dọn sách vở, nhét bừa vào cặp rồi lao ra khỏi chỗ ngồi.

Lúc này, vài đứa bạn vẫn còn đang túm tụm tám chuyện.

"Này... Mày có biết câu 'Đồ rơi không nhặt, tránh họa vào thân' không?"

"Hả? Mày cũng biết câu này à?" Một đứa khác chen vào. "Má ơi, mấy ngày nay mẹ tao cứ nhắc đi nhắc lại, dặn không được nhặt đồ rơi trên đường, vì tháng này là tháng 7 âm lịch á."

"Bà tao cũng nói vậy! Bà bảo tháng này là tháng cô hồn, lỡ nhặt phải đồ của ai thì xui cả năm, có khi còn bị... ám nữa."

Tôi lắng nghe bọn nó nói chuyện mà chỉ cười khẩy. Tháng 7 không được nhặt đồ rơi? Nực cười! Đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn mê tín dị đoan.

Chẳng buồn tiếp tục nghe mấy câu chuyện vớ vẩn, tôi vác cặp rời khỏi lớp, bước xuống cầu thang, băng qua sân trường, rồi đi thẳng ra cổng...

_______

Trời chiều nhạt dần, những tia nắng cuối cùng trải dài trên mặt đường. Thu Linh vội vàng dắt xe ra khỏi cổng trường, nhanh chóng tìm đến chú bảo vệ để gửi lại vé xe.

"Chú bảo vệ ơi! Con gửi vé xe ạ!"

Chú bảo vệ, một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy nếp nhăn, chậm rãi nhận lấy tấm vé, liếc nhìn cô một chút rồi gật đầu.

"Ừm, đi đường cẩn thận nhe cháu. Nhớ, đừng nhặt đồ lung tung."

Thu Linh nhướng mày, cảm thấy hôm nay mọi người thật kỳ lạ.

"Hôm nay sao ai cũng nói vậy hết nhỉ? Sao cứ cấm nhặt đồ mãi?"

Không đợi câu trả lời, cô leo lên xe, đạp đi mất hút.

Sau lưng cô, chú bảo vệ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt sâu xa khó đoán.

"Mong nó nghe lời... nếu không lại mất tích như những đứa khác."

Con đường về nhà vẫn quen thuộc như mọi ngày. Những hàng cây hai bên đường xào xạc theo làn gió nhẹ, tiếng còi xe vang vọng từ xa. Mọi thứ yên bình đến mức có phần nhàm chán.

Nhưng rồi, tốc độ xe của Linh chậm lại.

Trước mắt cô, ngay trên lề đường, có gì đó... phát sáng. Một ánh sáng mờ mờ, yếu ớt, nhưng giữa buổi chiều đang dần tắt nắng, nó lại vô cùng nổi bật.

"Gì ấy nhỉ?"

Linh lẩm bẩm, dừng xe lại.

Cô bước xuống, tiến về phía vật đó. Đó là một tấm thẻ màu đen, bị úp xuống đất. Không có bất kỳ ký hiệu hay chữ viết nào trên mặt ngoài.

Trong đầu Linh chợt vang lên lời dặn của bạn bè, của mẹ, và của cả chú bảo vệ. Đừng nhặt đồ rơi.

Nhưng... tò mò là bản năng của con người.

Cuối cùng, sự hiếu kỳ đã chiến thắng lý trí.

Linh cúi xuống, cẩn thận nhặt tấm thẻ lên, lật lại xem thử.

Trên đó, những dòng chữ nhỏ hiện lên một cách rõ ràng dưới ánh hoàng hôn:

*THẺ MỞ CỬA BIỆT THỰ - NĂM 1589.*

Cô sững người trong thoáng chốc.

"...Ha, thấy chưa? Chỉ là cái thẻ mở cửa thôi mà."

Linh bật cười, cảm thấy chính mình đã nghĩ quá nhiều. Cô nhét tấm thẻ vào cặp, leo lên xe, tiếp tục đạp đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có một điều cô đã quên mất.

Năm 1589... làm gì đã có thẻ mở cửa?

Làm gì đã có biệt thự?

_____________

Tôi là Ngọc Hoài, năm nay 23 tuổi, hiện đang là thực tập sinh ngành bác sĩ khoa Tâm Thần.

Mỗi ngày, tôi đều tiếp xúc với những bệnh nhân có suy nghĩ kỳ lạ, những câu chuyện hoang đường, những lời thì thầm ám ảnh hành lang bệnh viện lúc nửa đêm. Tôi đã quen với việc đó. Nhưng hôm nay, một câu chuyện khác lại lọt vào tai tôi-một câu chuyện không phải của bệnh nhân mà là của các cô y tá.

"Con chị Hà mất tích rồi!"

"Hả? Con chị Hà? Nhóc Linh ấy hả?"

"Ừm! Nghe nói nó nhặt đồ lung tung nên mất tích."

"Vậy thì đúng rồi! Tháng này là tháng 7 đấy!"

Một cô y tá vỗ tay cái bép, như thể vừa nhận ra chân lý. "Haizz... chỉ tội con bé..."

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Linh? Tôi không biết cô gái đó là ai. Nhưng chuyện một người biến mất chỉ vì nhặt đồ... làm tôi có hơi thấy khó chịu.

Tôi không tin vào ma quỷ. Không tin vào những chuyện tâm linh hay lời nguyền vớ vẩn. Nhưng tôi tin vào sự sắp xếp trùng hợp, vào một cuộc bắt cóc có quy mô lớn.

_________

Ngọc Hoài vừa suy nghĩ vừa bước đi trên hành lang bệnh viện. Dưới ánh đèn trắng chói lóa, tiếng giày anh vang lên cộc cộc theo từng nhịp. Những câu chuyện về cô bé tên Linh vẫn văng vẳng trong đầu anh, nhưng rồi-

"Hửm?"

Chân anh dẫm phải một thứ gì đó.

Cúi xuống, anh nhặt lên.

"Thẻ ngân hàng hư?"

Anh xoay xoay nó trong tay, nhưng khi nhìn kỹ lại, dòng chữ trên thẻ khiến anh khựng lại.

*THẺ MỞ CỬA BIỆT THỰ - NĂM 1589*

Ngọc Hoài nhíu mày, lật qua lật lại tấm thẻ, cố gắng tìm xem đây có phải trò đùa nào đó không.

"Năm đó mà cũng có thẻ biệt thự à? Vớ vẩn thật." Anh bật cười, nhét tấm thẻ vào túi áo khoác bác sĩ.

Nhưng ngay lúc đó-

"Anh Hoài ơi! Có một bệnh nhân nổi loạn!"

Tiếng một y tá vang lên đầy hốt hoảng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ngọc Hoài lập tức quay người, chạy nhanh về phía phòng bệnh.

Anh không hay biết rằng, từ giây phút tấm thẻ nằm trong túi anh... định mệnh của anh đã thay đổi.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top