Linh Linh Không Đáng Sợ
Ken!!
Tiếng chuông vang vọng cả khu rừng u tối, réo rắt như một điềm báo không lành. Những chú quạ trên cành cây sợ hãi bay tứ tung, cánh đập phành phạch giữa màn sương mờ ảo. Giữa khung cảnh âm u ấy, một tòa biệt thự cổ kính hiện ra, lặng lẽ đến rợn người.
Trước cổng biệt thự, 11 con người đứng đó, trên người khoác những bộ đồ đen cũ kỹ, như thể vừa bị đưa đến từ một nơi nào đó xa lạ. Ai nấy đều mang một biểu cảm khác nhau—sợ hãi, hoang mang, bối rối, hoặc... thích thú.
Lan Anh run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Giọng cô lạc đi trong hơi thở gấp gáp:
“Hức... hức... vậy... vậy là chúng ta đều nhặt được một chiếc thẻ... rồi bị đưa đến đây ư?...”
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mi, cô quay sang nhìn những người còn lại, mong tìm thấy một chút an ủi. Nhưng tất cả bọn họ—dù biểu cảm có khác nhau—đều cùng một tâm trạng không thể tin nổi.
Thu Linh ngồi co ro ở một góc, tay siết chặt lấy vạt áo. Giọng cô khàn đi vì hoảng loạn:
“Biết thế mình nên nghe lời mẹ...”
Sự hối hận muộn màng chẳng thể thay đổi hiện thực. Cô không biết mình đã rơi vào đâu, nhưng có một điều chắc chắn—nơi này không bình thường.
Phúc Hưng, một chàng trai trông có vẻ nghiêm túc, đứng khoanh tay nhìn lên tòa biệt thự. Khuôn mặt anh bình tĩnh hơn so với những người khác, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bàn tay anh đang siết lại, từng đốt ngón tay trắng bệch.
“Trò đùa quái quỷ gì đây? Tại sao chúng ta lại bị đưa đến đây?”
Ngọc Hoài, một người có vẻ ngoài ôn hòa nhưng ánh mắt sắc bén, đẩy gọng kính lên, ánh nhìn lướt qua từng người.
“Đừng hoảng loạn vô ích. Trước tiên, chúng ta nên tìm hiểu xem có cách nào thoát ra hay không.”
Vĩ Hạ, cô gái có dáng vẻ bướng bỉnh và mạnh mẽ, khịt mũi đầy khó chịu.
“Tìm hiểu cái gì chứ? Cái nơi chết tiệt này rõ ràng không phải chỗ tốt lành gì! Chúng ta bị chơi một vố rồi!”
Hải Hoàng, người có vẻ ngoài điềm đạm, lại tỏ ra khá bình tĩnh trước tình huống này. Anh nhìn quanh rồi thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
“Nếu hoảng loạn chỉ làm mọi thứ tệ hơn, thì tốt nhất chúng ta nên giữ bình tĩnh. Có lẽ sẽ có manh mối nào đó xung quanh.”
Ngọc Trúc, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng đôi mắt giấu đi một nét sắc sảo, lặng lẽ quan sát mọi người. Cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cổng sắt cao lớn trước mặt, cảm giác bất an len lỏi vào từng hơi thở.
Tường An, người cao nhất nhóm, khoanh tay nhìn biệt thự bằng ánh mắt thích thú.
“Thật thú vị... cứ như một câu chuyện kinh dị vậy. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải chơi một trò chơi sinh tồn nào đó?”
Lời nói của anh khiến không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
Thuyết Mai, người có vẻ ngoài yếu đuối, đứng nép sau lưng Ngọc Trúc. Giọng cô run rẩy:
“Chúng ta sẽ không... chết ở đây chứ?”
Phong Khánh, một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt đen thẫm không rõ là đang suy nghĩ gì.
“Nếu sợ thì đừng tham gia. Mà... chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác nữa?”
Khải Ân, chàng trai luôn tỏ ra vui vẻ, lúc này cũng không còn nụ cười thường ngày. Anh cười gượng, cố gắng pha trò để giảm bớt căng thẳng:
“Ờ... biết đâu đây chỉ là một chương trình thực tế kinh dị mà tụi mình vô tình tham gia thôi thì sao?”
Nhưng chẳng ai đáp lại câu nói của anh.
Không gian lặng đi.
Chỉ còn tiếng cánh cổng sắt... từ từ mở ra...
Lan Anh giật bắn người, lùi nhanh về sau khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
“Cái gì vậy!?” Cô hét lên, giọng run rẩy.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Âm thanh như tiếng gì đó khô khốc va vào nhau, vọng lên từ bốn phía.
Rồi đột nhiên... đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong bóng tối, lơ lửng xung quanh họ. Chúng không có hình dạng rõ ràng, chỉ có ánh sáng đỏ rực, lạnh lẽo và đầy ám ảnh, như đang chăm chăm theo dõi từng cử động của cả nhóm.
Không ai bảo ai, mọi người sát lại gần nhau, hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập.
Thuyết Mai gần như nghẹt thở, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay Ngọc Trúc, giọng cô lạc đi:
“Cái... cái đó là gì vậy?!”
Ngọc Trúc cũng không khá hơn, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, nghiến răng nói nhỏ:
“Không biết... nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.”
Tường An khẽ rủa thầm, mắt dán chặt vào những đôi mắt đỏ kia.
“Đùa nhau à? Đây không thể nào là một trò chơi thực tế được...”
Phúc Hưng nuốt khan, ánh mắt nghiêm nghị. “Chúng ta không thể đứng yên ở đây. Phải tìm cách thoát khỏi chỗ này ngay.”
Nhưng thoát đi đâu?
Xung quanh họ chỉ là một màn sương mờ dày đặc, che khuất mọi lối đi.
Rồi, một giọng nói thấp trầm, lạnh lẽo, vang lên từ bóng tối.
“Các ngươi... đã nhặt thẻ... thì phải vào trong.”
Cánh cửa biệt thự rầm một tiếng mở rộng ra.
Phúc Hưng không nghĩ ngợi nhiều, gần như theo bản năng lao thẳng vào trong biệt thự.
Cậu hét lên:
"VÀO TRONG ĐI! SỐNG TRƯỚC RỒI TÍNH!"
Những đôi mắt đỏ ngầu xung quanh dịch chuyển, như thể bị kích thích bởi hành động của Phúc Hưng. Một tiếng rít ghê rợn vang lên từ trong màn sương mờ, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Lan Anh hoảng loạn, nhưng khi thấy Phúc Hưng đã chạy vào, cô cũng vội kéo Thuyết Mai theo sau.
“Chạy thôi!”
Không ai còn dám đứng yên.
Tường An, Hải Hoàng, Ngọc Hoài, Vĩ Hạ, Khải Ân, Phong Khánh, Thu Linh, Ngọc Trúc – tất cả đều lao vào biệt thự, không ai dám quay đầu nhìn lại.
Ngay khi người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa—
RẦM!
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại.
Không gian bên trong biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói lạnh lẽo ban nãy lại vang lên, như thể đang thì thầm bên tai từng người:
"Chó canh cửa mãi mãi chỉ có thể làm chó canh cửa... Các người... không có quyền được vào..."
Lời nói vừa dứt, những ánh mắt đỏ rực ngoài kia cũng biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng tồn tại.
Không ai trong số họ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cảm giác bất an cứ bám chặt lấy từng người.
Bên trong biệt thự, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn dầu treo trên tường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt. Không gian vừa rộng lớn, vừa lạnh lẽo, tỏa ra một mùi ẩm mốc và... thứ gì đó khó chịu hơn.
Dù chỉ mới lần đầu gặp nhau và rơi vào tình huống kỳ lạ này, nhưng Tuyết Mai, Lan Anh và Ngọc Trúc dường như đã vô thức che chở nhau, đứng sát lại như một bản năng tự nhiên.
Thu Linh là người chạy vào cuối cùng.
Cô hơi thở dốc, ánh mắt bất an đảo khắp xung quanh. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô đã nhìn thấy thứ gì đó—một hình ảnh mơ hồ, một bóng dáng kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía ngoài.
Nhưng... nó là gì?
Thu Linh không thể diễn tả, chỉ biết trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Nó giống một con người... nhưng lại không hẳn là con người.
Thứ đó có hình dáng mơ hồ, đứng bên ngoài bóng tối. Trong khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, nó đưa tay lên, như muốn kêu cứu...
Nhưng rồi, ngay khi ánh mắt Thu Linh chạm vào nó, bàn tay ấy lại hạ xuống, như thể đã từ bỏ hy vọng.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.
"Nó là gì...? Một người... hay là thứ gì khác?"
Thu Linh còn đang chìm trong suy nghĩ thì Khải Ân nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Em không sao chứ?" – Giọng nói trầm ổn, pha chút lo lắng.
Có lẽ vì cô là người chạy vào cuối cùng, nên Khải Ân có chút quan tâm.
Thu Linh giật mình, quay sang nhìn Khải Ân. Trong ánh sáng mờ nhạt của biệt thự, gương mặt anh có vẻ nghiêm túc nhưng vẫn toát lên sự ấm áp.
Cô mím môi, lắc đầu:
"Em không sao... chỉ là..."
Lời nói bị chặn lại giữa chừng.
Cô không biết có nên kể về thứ mình vừa nhìn thấy hay không. Nó quá kỳ lạ, quá khó tin.
Nhưng trong đám người ở đây, có lẽ chỉ có một người có thể lý giải những điều kỳ lạ này—
Trong khi Thu Linh còn đang bối rối, những người khác cũng có phản ứng riêng của mình.
__________
Ngọc Hoài đứng yên lặng ở một góc, ánh mắt lạnh nhạt quan sát mọi người. Là một thực tập sinh ở bệnh viện tâm thần, cậu đã thấy không ít những biểu hiện hoảng loạn của con người khi rơi vào tình huống bất thường. Nhưng lúc này... chính cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Mọi thứ quá bất hợp lý. Những ánh mắt đỏ ngoài kia, giọng nói kỳ quái, và cái cách cánh cửa biệt thự đóng lại như thể đã nuốt chửng họ...
Cậu khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt trầm ngâm hơn.
“Đây không phải ảo giác… Cũng không phải một trò đùa.”
_________
Phong Khánh khoanh tay đứng gần cửa, ánh mắt sắc bén. Cậu không nói gì, nhưng sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
“Chết tiệt... Sao lại có chuyện quái đản như thế này?”
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng dù không tin, thì việc bị đưa đến một nơi kỳ lạ thế này cũng không thể giải thích được bằng khoa học.
Cậu liếc nhìn mọi người, rồi hạ giọng hỏi:
“Có ai nhớ rõ mình bị đưa đến đây như thế nào không?”
___________
Hải Hoàng đang đứng cạnh Tường An, hai bàn tay siết chặt, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của cậu đã tố cáo tất cả.
Tường An thì khác. Cậu cắn môi, cảm giác bất an dày đặc trong lòng.
“Lúc nãy... giọng nói đó nói cái gì mà ‘chó canh cửa’ nhỉ?” – Cậu thì thầm, nhưng ai cũng nghe thấy.
Không ai trả lời. Vì chẳng ai hiểu được câu nói ấy có nghĩa gì.
__________
Lan Anh, Tuyết Mai, Ngọc Trúc vẫn đứng sát nhau, như một bản năng bảo vệ lẫn nhau dù chỉ mới gặp.
Lan Anh vẫn còn hoảng loạn, cơ thể run lên từng đợt.
"Chúng ta... không nên ở đây..." – Giọng cô nghẹn lại.
Ngọc Trúc nhíu mày, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn.
"Ai cũng biết điều đó, nhưng cô có cách nào ra ngoài không?"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Chẳng ai có câu trả lời.
Chỉ có biệt thự u ám, với ánh đèn dầu leo lét, như đang chờ đợi họ làm gì đó tiếp theo…
Sự im lặng chết chóc bao trùm.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám cử động.
__________
Lan Anh vẫn bịt chặt miệng, hai mắt đỏ hoe vì sợ hãi tột độ. Cô run rẩy, cảm giác như cả người lạnh toát, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Cô không thể hét lên, không thể bỏ chạy.
Thứ duy nhất cô có thể làm… là chứng kiến con quái vật bò lổm ngổm trên trần nhà, máu nhỏ xuống sàn.
____________
Ngọc Trúc nghiến răng, nhưng đôi tay đang siết chặt vạt áo đã tố cáo rằng cô cũng đang sợ hãi đến tột cùng.
"Thứ này... là cái quái gì...?" – Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
______________
Tuyết Mai hoàn toàn mất bình tĩnh, lùi lại một bước, lỡ đạp lên một mảnh gỗ mục.
RẮC!
Tiếng động nhỏ vang lên.
Cô nín thở, mắt mở to.
Mọi người cũng nín thở.
Và rồi—
Cái thứ trên trần nhà bắt đầu quay đầu lại.
Cái đầu vặn vẹo một góc không tự nhiên, giống như cổ nó bị bẻ gãy, nhưng nó vẫn sống.
Những chiếc móng tay dài trên đầu nó khẽ động đậy.
Và rồi—
<Con người...>
Giọng nói đó cất lên, khô khốc, không rõ phát ra từ đâu.
_______________
Phúc Hưng không thể chịu được nữa, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Cậu khẽ chửi thề trong miệng, nhưng giọng nói ấy run rẩy hơn hẳn.
"Mẹ nó... Cái quái gì vậy chứ?!"
Tay cậu vô thức bám lấy tay áo của Tường An, cố tìm kiếm một chút bình tĩnh, nhưng... cậu cũng biết không ai trong số họ bình tĩnh nổi.
___________
Tường An siết chặt nắm tay, cố nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc.
Cảm giác khó thở và tuyệt vọng đang bủa vây.
Nhưng cậu không thể tỏ ra yếu đuối.
"Mọi người... đừng hoảng loạn." – Cậu nói nhỏ, dù bản thân cũng không chắc có thể làm được điều đó hay không.
---
Hải Hoàng cảm giác bàn tay mình lạnh buốt.
Là do không khí...
Hay là do sự sợ hãi?
Cậu siết chặt hai nắm tay, nhưng cơ thể không ngừng run lên.
____________
Phong Khánh đứng chôn chân tại chỗ, hai con ngươi co rút lại, cảm giác lần đầu tiên trong đời cậu phải đối diện với một thứ vượt quá trí tưởng tượng.
"Chết tiệt... Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Câu hỏi vang lên... nhưng không ai có câu trả lời.
_______________
Khải Ân vẫn đứng gần Thu Linh, vô thức đưa tay ra chắn nhẹ trước cô, như một phản xạ muốn bảo vệ.
Giọng nói khàn khàn, cố giữ bình tĩnh:
"Nó... có thể thấy chúng ta không?"
____________
Ngọc Hoài đứng im, trầm mặc quan sát con quái vật, đôi mắt ánh lên một tia khó đoán.
Dường như cậu không hề hoảng loạn.
Hay đúng hơn... cậu đang suy nghĩ.
"Thứ này... đã từng là con người." – Cậu đột ngột lên tiếng.
Mọi người giật mình.
"Sao cậu biết?" – Phong Khánh gắt lên.
Ngọc Hoài đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Vì... nó còn giữ lại bản năng của con người. Nhưng chúng ta có thể sống sót hay không..."
Cậu nhìn về phía con quái vật, rồi nhàn nhạt nói tiếp:
"Còn tùy vào... nó muốn gì."
_________
Tách.
Tách.
Máu từ cơ thể con quái vật vẫn nhỏ xuống sàn, như thể...
Nó đang chờ đợi.
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Rồi—
Con quái vật... phát ra một âm thanh dịu dàng.
<Lâu rồi... không có ai tới...>
Giọng nói của nó không khô khốc, không gầm gừ như một con quái vật hung tợn.
Mà ngược lại—
Nó dịu dàng đến kỳ lạ.
Nó... có chút buồn bã.
Nó bắt đầu bò xuống từ trần nhà, những cánh tay chắp vá di chuyển một cách không tự nhiên.
Những bàn chân thừa thãi kéo lê trên nền đất, phát ra tiếng loạt soạt.
Nó tiến về phía Thu Linh và Khải Ân.
______________
Thu Linh cảm giác cả cơ thể tê liệt, tim đập loạn xạ.
Cô vô thức dựa hẳn vào người Khải Ân, như thể tìm kiếm chút an toàn trong tuyệt vọng.
Nhưng—
Khải Ân cũng không khá hơn là bao.
Cậu cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bản năng mách bảo cậu rằng... bất cứ cử động sai lầm nào cũng có thể khiến thứ này tấn công.
Nhưng... nó không tấn công.
Nó chỉ... nhìn họ.
Một lúc sau....
<Sợ... Ta... đáng sợ lắm ư?>
Giọng nó vẫn nhẹ nhàng.
Đôi mắt đỏ rực lóe lên chút gì đó mơ hồ.
Nó nghiêng đầu, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
<Chủ nhân nói... ta... được vá từ cơ thể của nhiều người...>
Nó vươn một cánh tay dị dạng, những ngón tay thừa thãi cử động lộn xộn như không thể kiểm soát.
<Nhưng... ta vẫn là một thể hoàn chỉnh mà... đúng không?>
<Vậy... tại sao các người lại sợ ta...?>
_____________
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm không gian.
Nỗi sợ hãi... pha lẫn với một chút gì đó khác.
Một chút gì đó... giống như thương hại.
Không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng máu nhỏ xuống sàn, đều đặn như một chiếc đồng hồ cũ kỹ.
Tách.
Tách.
Khải Ân... đột nhiên nở một nụ cười.
Nụ cười ấm áp như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường chứ không phải giữa người sống và một sinh vật ghê rợn.
Anh luôn như vậy—luôn dịu dàng.
Khải Ân nhẹ nhàng an ủi Thu Linh, để cô đứng qua một bên.
Sau đó, anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào con quái vật kia.
“Ừm, rất sợ... sợ cậu sẽ làm hại chúng tôi.”
Con quái vật khựng lại.
Đôi mắt đỏ rực khẽ lóe lên.
<Ta... không có sức mạnh để làm hại... con người...>
Giọng nói của nó... yếu ớt đến lạ.
Khải Ân khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
“Đừng nói gì mà ‘con người’ với chẳng ‘con người’ nữa. Cậu tên gì?”
Con quái vật giật mình.
Dường như... nó không ngờ có người hỏi nó điều này.
Nó cúi đầu, những cánh tay chắp vá co rút lại một chút.
Rồi, nó chậm rãi trả lời.
<Chủ nhân gọi ta là Linh Linh...>
Khải Ân gật gù.
“Tên đẹp quá. Vậy, Linh Linh... cậu có thể giải thích tại sao chúng tôi lại ở đây không?”
<...>
Nó bỗng im lặng.
Khải Ân hơi nhướng mày.
“Hử?”
<Ta không biết... Ta không phải Gia Gia... Con người có thể hỏi Gia Gia...>
Mọi người đều sững sờ.
Sự căng thẳng trong không khí dường như đã giảm đi đôi chút.
Quái vật này... không đáng sợ như họ nghĩ.
Thậm chí, nó còn có chút... đáng yêu.
Thu Linh do dự một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh Khải Ân.
“Vậy... vậy Linh Linh này... Ở đây là nơi nào? Bọn ta... có thể về nhà không?”
<Không... Không thể về... Muốn về phải tìm... tìm chủ nhân... Ngài ấy đang giữ... giữ chìa khóa...>
Những cơn gió lạnh buốt thổi qua hành lang, mọi người đều có cùng một suy nghĩ.
Chủ nhân... là ai?
Và...
Hắn thực sự sẽ trả chìa khóa cho họ sao?
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top