Chap 1


FANFIC BTS VKOOK
🌸"BIỆT THỰ HOÀNG TỬ"🌸

CHAP1:"CHẠM MẶT ĐẠI HOÀNG TỬ"
___________🌺🌺🌺____________

Tại Mĩ
Biệt thự nhà họ Jeon.
-Kookie à, chuẩn bị tinh thần đi chứ cũng sắp vào năm học mới rồi đó_Namjoon
-Gì chứ, mới nghỉ hè ma giờ lại chuẩn bị đi học.. Hay là Appa cho Kook nghỉ học luôn đi chứ Kook không muốn đi học đâu_
-Không được, dù sao cũng chỉ còn một năm nữa nên con chịu khó đi_SeokJin
-Hay bame cho Kook về Hàn đi học cũng được_Kook
-Về đó thì ai quản con chứ, lại chạy lung tung không chịu đi học_Jin
-Kookie giận bame luôn
Cậu giận dỗi chạy lên lầu. Trên phòng cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, tìm cách về Hàn Quốc để được tự do. Bỗng cậu bật dậy như nhớ đến chuyện gì đó, cầm điện thoại lên gọi cho một người
-Alo, chú Jackson hả, Kook nè.
-""Có chuyện gì mà hôm nay Kookie tự động gọi cho chú vậy""_Jackson
-Chú có thể giúp cháu mua một vé máy bay về Hàn được khoongaj, càng nhanh càng tốt ạ.
-""Sao vậy, đã hỏi ý kiến bame chưa? ""
-À.. À.. Rồi ạ, vì bame cháu bận nên...
-""À được rồi, mai sẽ có người ở sân bay đợi cháu""
-Dạ cháu cảm ơn ạ..
Jackson là bạn thân của NamJin, rất yêu thương, cưng chiều Kook như con đẻ của mình, nên mọi yêu cầu của Kook Jackson đều đáp ứng hết
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm soạn sửa một số quần Áo, lúi húi khi mọi người chưa dậy mà trốn ra khỏi biệt thự, đến nhanh sân bay rồi bay thẳng về Hàn.
Sáng dậy không thấy cậu đâu, NamJin cho người chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, cho đến khi gọi điện cho Jackson hỏi tin thì mới biết cậu đã về Hàn. Nghe vậy lập tức sắp xếp công việc về Hàn tìm cậu.
_______________
Ra khỏi sân bay Incheon, cậu nhìn ngó xung quanh bầu trời Hàn Quốc, tuy hồi nhỏ đã sống ở đây nhưng với cậu mọi thứ rất lạ lẫm, cậu bối rối không biết đi đường nào. ""Ột...ột..."" ,cậu xoa bụng
-Đói rồi, phải tìm cái gì lót bụng thôi..
Cũng may khi đi cậu có mang theo ít tiền, nhanh chóng tìm được một quán ăn nhỏ ven đường, cậu bắt đầu thưởng thức những món ăn mang hương vị Hàn, quả thật rất ngon
Ăn xong vác cái bụng no nê đi dạo quanh đường phố Seoul, đến công Viên chơi hết trò này đến trò khác, mệt lả người cậu mới nhớ là phải tìm nhà, nhưng giờ biết đi đâu để tìm, địa chỉ cũng chẳng nhớ, nhìn xung quanh ai ai ậu cũng thấy lạ. Cảm giác sợ hãi ùa về, cậu bắt đầu hối hận về việc làm ngu ngốc của mình, cậu ngồi co ro bên đường khóc nức nở, bỗng:
-Sao cháu lại ngồi đây khóc một mình vậy_Yoongi
Cậu ngơ ngác nhìn lên người đàn ông lạ mặt.
-Chú là ai ạ?
-Ta chỉ là người qua đường thôi, ta có thể giúp gì cho cháu. _Yoongi
-Cháu không biết đường về nhà
-Thế địa chỉ đâu chú chở về
-Cháu không biết.
-Nhìn cháu cũng lớn vậy mà sao để bị lạc, còn địa chỉ nha cũng không nhớ nữa chứ..
-Thật ra...
Cậu nức nở kể lại, Yoongi gật đầu hiểu chuyện.
-Vậy là chỉ vì không muốn đi học mà cháu bỏ nhà đi vậy hả.
-Dạ, giờ cháu hối hận nè..
Yoogi nhìn cậu tội nghiệp nên cũng muốn giúp đỡ
-Hay là vậy đi, cháu đến chỗ ta làm việc cho đến khi cháu tìm được gia đình
-Việc gì ạ.
-Công việc nhẹ nhàng thôi
-Dạ vậy cũng được ạ..
Cậu theo Yoongi lên xe phóng về một ngôi biệt thự rất lớn, cậu trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi lộng lẫy như vậy, còn lớn hơn nhiều so với ngôi biệt thự nhà cậu ở Mĩ.
-Nhà chú lớn vậy ạ_Kook
-À không, chú là quản gia ở đây thôi, mà chú là Yoongi, còn cháu? _Yg
-Dạ, cháu là Jeon Jungkook, cứ gọi cháu là Kook ạ.
-Ừ được rồi, chúng ta vào thôi
Bước vào cậu ngơ ngác trước sự rộng lớn, chỉ tính riêng phần sân chắc cũng đủ xây thêm một ngôi trường, nhừng hàng cây được cắt tỉa đẹp mắt trồng thành từng hàng thẳng tắp từ lối vào
-Đó là gì vậy ạ_Cậu chỉ tay về phía một đám đông
-À, thời gian này cần thêm một số người giúp việc nên họ đến để xin việc đấy.
-Dạ.
Được vào đây làm việc là giấc mơ của rất nhiều người, vì công việc nhẹ nhàng lại ăn lương hậu hĩnh và đặc biệt là được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp của ba chàng hoàng tử Đại Hàn.
Vào trong biệt thự
-Mọi người đến đây tôi có chuyện muốn nói_Yoongi lên tiếng
Các gia nhân trong nhà ai nấy đều ngừng tay đi đến.
- Đây là người quen của tôi, từ nay sẽ làm ở đây, mọi người làm quen đi_Yoongi vừa nói vừa vỗ vai Kook
-Dạ cháu chào mọi người, cháu là Jungkoook mong mọi người giúp đỡ ạ_Cậu lễ phép cúi đầu.
Mọi người đi đến chỗ cậu, người thì véo má, người thì xoa đầu xuýt xoa.
-Dễ thương quá
-Hay là con nuôi bác đi
-Con nhà ai mà đáng yêu vậy chứ.
-Thôi được rồi mọi người làm việc đi, con Kook đi theo chú nhận phòng
Phòng cậu là một căn phòng rông với đầy đủ tiện nghi.
-Giúp việc mà cũng được sống ở đây sao ạ_Kook
-Đây là phòng của một đầu bếp lâu năm vừa nghỉ việc nên cháu cứ ở đây đi.
-Dạ, nhưng mọi người ngoài kia sẽ ở đâu ạ?
-À, họ ở một dãy nhà cạnh biệt thự, buổi tối khi xong việc họ sẽ nghỉ ngơi ở đó
-Dạ, mà chú có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ?
-Ừm,, được thôi.
Yoongi rút điện thoại ra đưa cho Kook, cậu nhanh chóng bấm số mẹ mình
-""Alo ai vậy"_Jin
-Mẹ à, con Kook đây
-""Con đang ở đâu vậy, có biết là ta tìm khắp nơi không hả""
-Con xin lỗi nhưng giờ con ổn rồi bame đừng lo.
-""Đang ở đâu để bame đến rước về""
-Con không về đâu ạ, con cup máy đây.
Cậu cúp máy rồi đưa điện thoại cho Yoongi.
-Cháu không muốn về cùng bame sao?
-Không đâu, về họ lại bắt cháu đi học nữa, thà ở đây còn hơn, chú không bỏ cháu chứ.
-Tất nhiên rồi, ai lại nỡ bỏ một cậu bé đáng yêu như cháu chứ_Yoongi xoa đầu cậu .
Sắp xếp quần Áo xong xuôi, lóng ngóng khi Yoongi không để ý cậu chạy đi lung tung quanh biệt thự, cậu thích thú ngắm ngía mọi thứ bắt mắt, chạy qua một căn phòng không khoá cửa, cậu ló đầu vào thấy không có ai, căn phòng này chắc cũng rộng gấp ba lần phòng cậu dưới kia, tông màu chủ yếu là trắng đen. Cậu tò mò, di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong, thích thú nhảy ngay đến chiếc máy điện tử, bật máy lên rồi vô tư ngồi chơi một cách hăng hái. Bỗng cửa phòng tắm bật mở, một người con trai bưởca, cậu giật mình la oai oái.
-Á.. MÁ ƠI.. TRỘM.. TRỘM KÌA...
Cậu vừa la vừa tông thẳng ra khỏi phòng. Mọi người trong nhà hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì.
-Sao vậy Kook? _Yoongi
-Có.. Có trộm.. _Cậu lắp bắp
Yoongi mở cửa phòng chỉ thấy Taehyung đang đứng im, gương mặt có đôi nét tức giận.
-Xin lỗi Đại Hoàng Tử_Yoongi
-Cậu ta là ai? _Taehyung
-Thưa Đại Hoàng Tử cậu ta là người mới nên không biết, mong thứ lỗi.
-Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
Cậu đứng ngoài cửa vừa ngạc nhiên vửa hoảng sợ trước ánh mắt đáng sợ của Taehyung.
-Hoàng.. Tử sao ạ? _Cậu lắp bắp.
-Đúng rồi cháu mau vào xin lỗi đi_Một người nhắc
Cậu từng bước run run đi vào.
-Dạ... Xin lỗi.. _Cậu lắp bắp.
-Nói có đầu có đuôi đi Kook_Yoongi nhắc nhỏ.
-Dạ cho tôi xin lỗi thưa Đại Hoàng Tử
-Không có lần sau, giờ thì đi đi cho khuất mắt tôi_Taehyung lạnh lùng.
Nghe vậy cậu lập tức chạy thẳng ra khỏi phòng, còn đứng trong đó một giây phút nào nữa chắc cậu không thở được mất. Đợi cậu và mọi người đi hết, anh mới lên tiếng hỏi Yoongi:
-Cậu ta là ai và tại sao lại vào được đây?
-Dạ thưa Đại Thiếu Gia, chuyện là thế này........
Yoongi kể hết mọi chuyện cho Taehyung nghe, trên miệng anh nhếch lên một nụ cười khó hiểu***Nhóc này chắc thú vị lắm đây****

_______🌸End chap1🌸_________
Truyện mới như nào các cậu.. Ý kiến đêii
#Tae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top