Chương 1
Trên con đường cái quan hướng đến kinh đô Hoa Lư, ta trong vai một chàng họa sĩ nghèo, đang bày tranh để bán. Người ta bán tranh sẽ tìm đến kinh đô Hoa Lư, còn ta thì bày bán ở nơi đây, vì theo nhiệm vụ mà ta có được, thì hôm nay, ở nơi đây, ta sẽ ám sát một vị mệnh quan của triều đình.
Ta một chàng trai trẻ vừa hơn đôi mươi, được một ngày từ hôm trước, mặc một cái áo màu xanh đã bạc màu, tóc búi cao, khuôn mặt ưa nhìn, có thể nói khuôn mặt của ta trời sinh ra để làm chết nữ nhân, chỉ có điều trái tim của ta có làm chết nữ nhân hay không, thì ta không biết. Ta khác với các vị huynh đệ của mình, mặt lạnh như tiền, ra tay lấy cái đầu của người khác không chớp mắt, nhiệm vụ hôm nay ta phải năn nỉ mãi sư phụ mới cho đi, chứ không thì ta phải ở nhà hầu hạ cơm nước cho mọi người.
Có phải võ công, kiếm thuật của ta kém nên sư phụ mới không cho ta đi làm nhiệm vụ, thật ra không phải như vậy, võ công của ta thì như thế nào ta cũng không biết, vì ta có đánh với ai bao giờ đâu mà biết, còn như đánh nhau với các vị sư huynh đệ, thì họ là những người lấy cái đội nón của người không chớp mắt, không lẽ khi đánh với bọn họ, để bọn họ lấy cái đội nón của ta luôn sao, vì thế mà sư phụ cho ta đánh nhau với mấy món thức ăn. Trai nam nhi suốt ngày cứ ở trong bếp, rồi đến bữa ăn lại bày biện ra, đến khi mọi người rời đi thì thu dọn tàn cuộc. Ta ngoài những lúc luyện kiếm, nấu ăn ra còn một sở thích đó là vẽ tranh, ta vẽ tranh chẳng muốn nổi danh thiên hạ, với cái tên danh họa. Ta vẽ tranh vì lúc đó các vị sư huynh đệ, còn có cả sư tỉ, muội nữa, đều đi thực hiện nhiệm vụ của sư phụ và các trưởng lão giao cho, khi đó ta chẳng có việc gì làm, ngoài hầu hạ trà nước cho sư phụ và các vị trưởng lão, mà sư phụ, cùng với các vị trưởng lão nào phải là phường liễu yếu đào tơ hay lão phụ mắt mờ chân chậm chẳng tự lo cho mình được nữa. Sư phụ của ta và cách vị trưởng lão chân đi không chạm đất, mắt tinh hơn cả mắt mèo trong đêm, tai thính hơn cả bọn chó canh giữ nhà, vì thế ta vừa bưng mâm trà nước vào phòng là bị đuổi ra ngoài, để cho các vị đó làm việc.
Khi đó ta nào biết đi đâu, chỉ quanh quẩn trên núi, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy xa xa ở nơi đó có từng ngôi nhà nhỏ nằm sau lũy tre xanh, với làn khói tím bay lên giữa không trung. Ta ngồi trên một gềnh đá mà bó gối ngồi nhìn. Vì cứ ngày nào cũng ngồi ở nơi đây để nhìn, nhưng chẳng được nhìn thấy một cách cho tường tận, nên ta mới lấy đá màu vẽ lên vách đá, cho đến một ngày, trong lúc ta đang ngồi vẽ, thì có tiếng người lạnh lùng bảo:
_ Thập ngũ sư đệ! Ta nghĩ đệ nên lấy cái này để vẽ thì hơn, chứ nên lấy đá màu vẽ lên vách đá nhìn chẳng ra thể thống gì cả.
Ta nghe có tiếng người bảo liền quay lại nhìn đó là thập thất sư tỉ. Thập thất sư tỉ ôm một đống giấy, cùng với các thứ màu để vẽ. Nhìn thấy thập thất sư tỉ đem về những thứ mà mình yêu thích, nên mừng rỡ hỏi:
_ Thập thất sư tỉ! Sư tỉ đã mua cho đệ những thứ này đó sao? Không ngờ thập thất sư tỉ lại có lòng chiếu cố đến sư đệ như thế?
Trong lúc ta thật sự vui mừng vì được thập thất sư tỉ, mua cho các thứ để vẽ tranh, nhưng nào ngờ thập thất sư tỉ lại bảo:
_ Ta chẳng phải là kẻ nhàn rỗi như thập ngũ sư đệ, có thời gian ngồi ngắm cảnh, lại vẽ lên vách đá như vậy, cũng không có thời gian để đi mua các thứ đó cho đệ, đây là trong lúc ta thực thi nhiệm vụ, lại thấy những thứ này ở nhà của đối tượng, nên mới lấy về cho thập ngũ sư đệ.
Nghe thập thất sư tỉ nói như vậy, ta chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn, chẳng biết nói sao nữa hết, đã như vậy trước lúc quay người bỏ đi, thập thất sư tỉ còn dội cho ta một gáo nước lạnh.
_ Không ngờ đến " Sát Thủ Đoàn" chúng ta lại có một kẻ không ra gì như vậy? Một kẻ chỉ biết, nấu ăn như một nữ nhân, lại thích ngồi ngắm cảnh, lại vẽ lên vách đá. Thật là một kẻ vô tích sự, trong lúc các sư huynh đệ, tỉ muội đổ máu để kiếm ngân lượng, thì có kẻ nhàn rỗi lại vô tích sự như thế?
Nghe thập thất sư tỉ nói như vậy, ta liền quát lớn:
_ Thập thất sư tỉ! Sao tỉ lại nói đệ như vậy?
Ta không nói thì có lẽ thập thất sư tỉ sẽ bỏ đi, nhưng vì ta nói, nên thập thất sư tỉ mới quay lại và bảo:
_ Thập ngũ sư đệ! Ta nói không đúng sao? Thập ngũ sư đệ chẳng phải ngoài nấu ăn, vẽ bậy lên vách đá kia, thì còn làm được gì chứ? Đến con kiến thập ngũ sư đệ cũng không dám giết, suốt ngày cứ quanh quẩn trong núi, chẳng đi đâu hết?
Nghe thập thất sư tỉ nói như vậy, ta chẳng biết nói sao liền nói:
_ Thập thất sư tỉ! Ngoài nấu ăn ở nhà bếp và vẽ tranh lên vách đá, thì đệ vẫn còn luyện kiếm chứ bộ, chỉ có điều thấy máu là đệ không làm được.
Thập thất sư tỉ nghe ta nói như vậy, liền cười một cách khinh thường và bảo:
_ Thập ngũ sư đệ! Đệ nói mình vẫn thường xuyên luyện kiếm, thế kiếm của đệ ở đâu? Vả lại có kiếm, thì đệ có dám thử vài đường kiếm với thập thất sư tỉ này không?
Ta nghe thập thất sư tỉ nói như vậy, cũng không dám nói gì nữa, chỉ biết cúi gằm mặt rồi nói nhỏ:
_ Cho dù như thế nào, thì ta cũng là trai nam nhân, mà đã là thân phận nữ nhân, cũng nên nhường vài phần.
Ta nói thế cũng chỉ nói cho hả dạ, ấy vậy mà thập thất sư tỉ lại nghe được và bảo:
_ Thập ngũ sư đệ! Đệ không chịu thi hành nhiệm vụ, thì không chỉ gọi ta là sư tỉ, mà có khi vài ngày nữa đệ còn phải gọi những vị đệ đệ, muội muội khác bằng sư huynh, sư tỉ nữa đó. Khi mọi người thực hiện nhiệm vụ trở về thì đệ phải thay đổi cách xưng hô rồi đó. Còn thập ngũ sư đệ là nam nhân, ta e chỉ có bề ngoài mà thôi.
Thập thất sư tỉ nói xong, giờ có vẻ không muốn nói dông dài với ta nữa nên mới quay người bước đi. Thập ngũ sư tỉ đi rồi ta mới đưa mắt nhìn đống giấy và các dụng cụ để vẽ tranh, mà thập thất sư tỉ, trong một lần thực hiện nhiệm vụ của Sát Thủ Đoàn, đã luôn tiện cầm về cho ta. Quả thật ở trên núi này ta là kẻ vô dụng nhất, ở nơi đây ai cũng là tay đao, tay kiếm cừ khôi, là những sát thủ nhân, ta cũng một trong số họ, nhưng thay vì cầm đao, cầm kiếm để thi hành những nhiệm vụ mà sư phụ và các vị trưởng lão giao cho, thì ta lại cầm đao thái thịt, dùng tay hái rau, lấy lực đảo cơm khi sôi, khi không có việc gì làm, thì lên đây ngắm cảnh và vẽ bậy.
Lúc này, ta cầm tay những thứ mà thập thất sư tỉ đã đem về cho ta. Thật ra thập thất sư tỉ chẳng lớn hơn ta, lại vào Sát Thủ Đoàn sau ta, đáng lẽ như các môn, các phái khác thì phải gọi ta một tiếng thập ngũ sư huynh, nhưng ở nơi đây, những người không thực hiện được nhiệm vụ, thì phải gọi những người thực hiện nhiệm vụ trở về là sư huynh, sư tỉ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top