Chương 1 : Rung động

Tình yêu là gì nhỉ ? xin chào tớ là Ninh Hinh ,cùng theo chân tớ đi tìm tình yêu của mình .Nói thật tớ cũng chả biết quái gì về tình yêu đâu nhưng tớ vẫn muốn tìm hiểu về nó

-Mẹ ơi tình yêu là gì ạ ? - Ninh Hinh ngây ngô hỏi mẹ

- Tình yêu ấy hả ? Là một loại cảm xúc dành cho người khác ,là lúc con quan tâm , chăm sóc muốn yêu thương và bảo vệ một ai đó

- Quan tâm , chăm sóc ?

- Lớn lên con sẽ hiểu thôi , mà con hỏi làm gì ?

- Cũng không có gì ạ , con thấy các bạn cứ nói yêu yêu gì đó con không hiểu nên hỏi thôi .

Đúng thế tớ đã luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng tình yêu là gì ? Và liệu tớ có cảm thấy nó không điều này đã in sâu trong tâm trí một cô bé 5 tuổi như tớ cho đến khi tớ gặp anh ấy , người con trai ấy đã giải đáp thắc mắc của tớ.

Hôm ấy tớ lẽo đẽo theo anh trai của tớ đến sân chơi , hôm nay mẹ bận nên anh phải trông chừng tớ , tớ chả muốn đi tí nào trò chơi của mấy đứa con trai chán òm chả có gì vui tại mẹ khăng khăng bắt tớ phải đi ấy chứ , à quên anh trai của tớ tên là Ninh Dương .

- Gì đấy mày dẫn bạn gái đến hành tao đấy à ?

Anh tớ cốc cho bạn anh ấy một phát xong nói lớn :

- Mày ăn nói cẩn thận đây là em gái ông đấy nhé.

tớ cúi đầu chào anh ấy , anh nhìn tớ như sinh vật lạ ấy còn tớ thì khác , lần đầu tiên trong đời của tớ được nhìn thấy người đẹp trai như anh ấy , khuôn mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú y như hoàng tử bước từ trong truyện ra vậy làm tớ chẳng nhịn được mà thốt ra lời khen.

- Anh ơi anh đẹp trai quá.

-Hả nói anh à ?.

- Vâng .

Anh í trông có vẻ bối rối còn đỏ mặt nữa nhìn đáng yêu lắm luôn ấy chứ.

- Anh tên là gì ạ ?.

- Dương Hạ An

- Được rồi chúng ta chơi thôi , tao dẫn em gái đến không phải để nhìn mày tán tỉnh em tao đâu đấy nhé !.

Thế là ba đứa tụi tớ bàn luận xem chơi trò gì , anh Dương muốn chơi đá bóng liền bị Hạ An phản bác vì anh ấy cho rằng tớ là con gái không thể chơi được nên cuối cùng chúng tớ quyết định chơi trốn tìm

Ẹ nói thật tớ chả thích chơi trò này tí nào vì tớ chơi dở lắm , toàn bị tìm thấy đầu tiên nên hầu như tớ phải đi tìm suốt cả trò chơi , ai cứ thấy tớ chơi trò này là mừng lắm cứ thản nhiên trốn vì biết kiểu gì người bị bắt đầu tiên cũng là tớ

Ơ...

Mải nói thế mà anh ấy tìm thấy tớ mất rồi ! Anh ấy cúi xuống nhìn tớ xong khẽ cười nói :

- "Trốn gì mà lộ thế ? hở chân kìa'' - * có " xin hãy hiểu là đang thì thầm ><*

- "E-em không giỏi chơi trốn tìm".

- " Để gọn chân vào một xíu , coi như anh chưa thấy gì , đi tìm anh trai em ". - xoa đầu Ninh Hinh .

Ôi trời ơi anh ấy có phải thiên thần được trời cử xuống không /// thế này cũng tốt quá rồi nếu là anh Ninh Dương chắc chắn tớ sẽ bị anh í hét lớn vào mặt xong cười khoái chí , quả nhiên vừa nhắc đã nghe thấy tiếng anh ấy đang càu nhàu ở kia rồi chắc là thấy mình bị tìm ra đầu tiên nên uất ức lắm , đáng đời !

- 1 ..2 ..3 ....

- " Mình nên trốn ở đâu nhỉ , A chỗ đó trông ổn đấy "

Đang mừng rỡ cúi xuống định chui vào thì nhìn thấy Hạ An cũng đang trốn ở trong đấy , chưa kịp phản ứng anh đã kéo tớ vào trong rồi che miệng tớ lại rồi.

- " Để chân cẩn thận vào Ninh Dương tinh lắm đấy cũng không từ bi tha cho em như anh đâu "

Ôi trời đất mẹ ơi tình huống gì đây , tớ đang nằm trong vòng tay của anh ấy lần đầu có cảm giác được che chở bao bọc là gì , cảm ơn mẹ hôm nay đã ép con đi với anh trai phước lành này nhất định sẽ hậu tạ.

Tớ ước khoảnh khắc này kéo dài mãi , tớ có thể thấy anh ấy cũng bối rối như tớ vậy .Mặc dù lúc này tớ chỉ mới 5 tuổi nhưng tớ nhìn cũng có thể biết người ta như nào đó đừng hỏi sao bé tí mà biết hehe .

.....

- NÈ!!! TAO CHỊU THUA HAI ĐỨA BÂY RA ĐÂY ĐI !!!

Mồm như con bò rống vậy đó gì mà hét to thế không biết thôi thương anh trai yêu dấu đã cất công tìm suốt 30 phút em đành xuất hiện giải cứu anh vậy

- Nè mày chơi xấu quá đó Hạ An - Ninh Dương uất ức nói.

- Hở ? Xấu chỗ nảo hả con lợn nhựa này ?.

- Mày thì hay rồi trốn kĩ liền lôi em anh mày ra góc trốn cùng nhau tình cảm lắm cơ

-Không thì để mày bắt con bé đi tìm suốt à?

- Hừ muộn rồi giải tán ! Nhớ sang nhà anh mày ăn cơm đấy

- Biết rồi.

Đúng ha giờ cũng chiều tối rồi không về mẹ đánh đít tớ mất thôi.

Từ lúc đó đến giờ mặt tớ cứ đỏ bừng như quả cà chua ấy , ngại chết đi được tất cả là tại vì anh ấy quá đẹp mà thôi , không biết anh ấy có cảm thấy như tớ không nhỉ ? ....... Làm gì có chuyện đó lại ảo tưởng mất rồi

- Bọn con về rồi.

- Trời ! con với em chơi kiểu gì mà để người em bẩn hết thế này, Tiểu Hinh vào đây mẹ tắm cho !.

Mẹ bế tớ lên rồi hai người cùng vào nhà tắm

-..... Mẹ ơi

- Hửm ?

- H-h-ình như c-con biết yêu rồi.

- Ôi trời nhanh thế sao ? - Mẹ nhìn tớ với khuôn mặt phấn khích hỏi

- Dạ vâng hôm nay con đã gặp anh ấy //// .

- Hai đứa yêu nhau vào ngày hôm nay luôn ??

- Dạ không có !! Hình như mỗi con cảm thấy như thế

- Thế thì là con thích họ thôi Ninh Hinh à

- Thích thôi ạ ?

- Ừm ! nào các con xác định yêu nhau thì các con sẽ phải cưới nhau ..., tức là như bố và mẹ vậy các con sẽ sống chung với nhau

- Ồ

- Nhớ lúc đó hãy hỏi mẹ anh ấy xem bác có đồng ý cho con cưới anh ấy không nhé.

.......

- Chào cả nhà !! chúng tôi tới rồi đây - Mẹ Hạ An hớn hở nói

- Chao ôi ! Thằng bé khôi ngô tuấn tú quá nhỉ.

Là anh ấy .. do tớ nhầm hay thật sự có cảm giác thích anh ấy nhiều hơn nhỉ ?.

Tối đó gia đình tớ và anh ấy vui vẻ nói chuyện với nhau trên bàn ăn , họ trò chuyện về những vấn đề của người lớn , còn tớ thì cứ ngẩn ngơ mà nhìn anh ấy . Ơ anh ấy cũng đang nhìn tớ rồi khẽ cười kìa !! Chúa ơi đẹp quá đi mất mỗi lần anh ý cười là tớ mặt đỏ bừng à .

Được rồi phải làm như lời mẹ nói lễ phép hỏi bác ấy vậy.

- Bác ơi !!!

- Có chuyện gì sao Ninh Hinh ?

- B-bác.....

- Hửm?.

- BÁC CHO CHÁU CƯỚI ANH HẠ AN NHÉ !!!?

Không biết sao từ lúc tớ nói câu đó mọi người đều như hóa đá mà nhìn tớ vậy xong rồi cả nhà bật cười làm tớ ngại muốn đào cái hố chui xuống đó luôn á

- Phụt... mới gặp chiều nay mà em đã thích người ta như thế à - Ninh Dương vừa cười vừa nói

- Anh mau ngậm mồm cho em!! đừng có vừa ăn vừa nói bắn hết cơm ra rồi này !!

Bộ mới gặp là không được thích hay sao hả trời.

- Thế cháu thích con bác ở chỗ nào ? - Bác ấy xoa xoa má Ninh Hinh cười nói

- Chắc là anh í đẹp với không xấu tính như Ninh Dương ạ.

Tớ thấy anh ấy mặt đỏ lắm với bối rối nữa y chang tớ lúc chiều ấy , anh ấy cũng thấy ngại saoooo.

- C-on ăn xong rồi ạ //// con xin phép - Nói xong Hạ An vội vàng chạy ra phòng khách

- Chắc thằng bé ngại trẻ con giờ đáng yêu hết sức - Mọi người cười nói

- Con cũng thế ạ ! - Ninh Hinh

Có gì mà họ cười nhiều thế nhỉ ? Thôi tớ phải chạy theo chồng tớ đã không tí anh ấy trốn mất hehe

- Anh ơi anh có ổn không vậy ạ ? - Ninh Hinh bẽn lẽn hỏi Hạ An

- K-hông .. s-ao

- Sao mặt anh đỏ thế ạ ?

- Còn không phải tại em nói linh tinh sao !? - xấu hổ nói

- Anh không thích ạ ? em xin lỗi

- Cũng không phải không thích

- Thế anh thích em không ?

- Em còn nhỏ lắm lớn lên tính tiếp

Nói xong thì anh ấy xoa đầu tớ làm rối tung hết tóc tớ lên luôn , cả tối dù tớ có gặng hỏi đến mấy thì câu trả lời của anh ấy vẫn thế chả nói thêm câu nào cả

Tại hạ chịu thua đành chờ lớn lên rồi hỏi anh ấy cho rõ ràng nếu anh ấy tránh tớ ăn vạ trước nhà luôn !!

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: