CHAP 5: Bắt Cóc Về Làm Người Hầu ?
Thiếu Phong nghe Hạ My nói thế mắt hơi buồn, đôi lông mày đang nhướn lên lập tức bị hạ xuống, Thiếu Phong vốn muốn nói thêm vài điều để giữ cô lại nhưng lấy tư cách gì bây giờ ? Dù gì anh cũng chỉ là 1 người bạn mới quen, và cũng chẳng có tình cảm sâu nặng gì với Hạ My, chỉ là muốn có 1 người bạn tốt như Hạ My thôi. Anh chỉ buông 2 từ nhẹ nhàng:
"Thế à."
"Ừ. Rất vui vì có 1 người bạn như cậu, tôi sẽ nhớ mãi tình bạn của chúng ta" Hạ My mỉm cười nói.
Thiếu Phong cười lại rồi quay mặt bỏ đi. Hạ My cũng thế, cô cũng tranh thủ về nhà để thu dọn đồ đạc.
Thiếu Phong trở về nhà thì thấy Phu Nhân Mạn - Mẹ anh đang ngồi trên ghế uống trà, bà đang đợi con trai về.
"Mẹ về khi nào vậy ? Sao không báo con trước ?"
"Có khi nào mẹ về mà báo con trước đâu ? Con vừa đi đâu về đấy ? Sao không đi học ? Thầy Tôn vừa nói với mẹ 1 tháng con chỉ đi học đúng 4 buổi thôi phải không ?" bà Mạn vừa than thở với con trai, tay phẩy phẩy cái quạt.
"Đại Phu Nhân ! Sao mẹ vừa về đã lên tiêng trách cứ con trai mẹ như vậy chứ.."
"Con thì...mà nhà cửa bừa bộn thật đấy ! Con ở 1 mình nhưng cũng phải ngăn nắp 1 chút chứ ! Mẹ sẽ thuê 1 người giúp việc cho con"
"Thôi mẹ ơi ! Con sẽ dọn. Người giúp việc phiền phức lắm con quen ở 1 mình rồi !"
........
Thiếu Phong quay đi. Anh nghĩ đến việc Hạ My chuẩn bị rời đi. Chợt anh nghĩ ra 1 chuyện cực kỳ hay ho liền quay lại nói với bà Mạn.
"Mẹ ! Mẹ thuê người giúp việc cho con đi"
"Hở ? Tại sao con thay đổi nhanh vậy ? Vừa rồi chẳng phải nói không phải sao ?" Bà thắc mắc nhìn con
"Con quyết định rồi, con cho mẹ xem ảnh người này, con muốn người này làm cho con" anh vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại trong đó có tấm ảnh của Hạ My vô tình chúp lén được mấy hôm trước
"Hừm...cô bé xinh đẹp như này, liệu có chịu làm cho con không ?" bà vừa triu mày vừa nói với con.
"Mẹ chỉ cần đồng ý thuê người này, con sẽ không ham chơi nữa, con sẽ đi học đều đặn. Cô ta học rất giỏi, lần trước cô ta thấy quyển tập anh văn của con, liền ngỏ ý muốn làm thử. Chỉ trong 30p mà làm xong nữa quyển" Vừa nói, Thiếu Phong vừa lôi quyển tập từ ngăn bàn ra.
"Chà nét chữ rất đẹp, lướt qua thì làm đúng hết" bà Mạn tấm tắt khen.
"Còn nữa, con muốn mẹ cho cô ta vào Án Viện học"
"Án Viện ? Thôi được ! Dù sao ta làm vì con. Trợ lý Sơ, anh tìm đến nhà của cô bé này và mang con bé về đây liền cho tôi !"
.................................................
Trở lại với Hạ My, cô đang gom mấy thứ đồ để chuẩn bị mai xuất phát, chợt có người gõ cửa. "Ai tìm mình vậy ?" Hạ My suy nghĩ, chạy ra mở cửa.
"Cô là Tiêu Hạ My phải không ?" 1 người đàn ông mặc com-lê đen trong số những người đàn ông giống vậy lên tiếng.
"Vâng Tiêu Hạ My là tôi...các anh có việc gì cần tìm tôi ?"
Hạ My vừa dứt lời thì bị mấy người đàn ông nhấc bổng lên, cô khá nhỏ nên không chống cự được, vã lại 1 người ôm chân, 1 người ôm tay thì làm sao chống cự được ?
"Mấy người bỏ tôi ra, ai sai mấy người bắt tôi, bỏ tôi ra" Hạ My hét oang oang làm cho 2 người 2 bên cô nhăn nhúm mặt.
Chẳng mấy chốc cô đến được nhà Thiếu Phong, cô được đưa đến 1 căn phòng. Hạ My vẫn hét oang oang không ngưng nghĩ. Cô mở mắt ra thì thấy bà Mạn ngồi đó.
"Bà là ai ? sao lại bắt tôi ? Thả tôi ra !! Thả tôi ra !" Hạ My kêu la không ngừng nghĩ.
"Bình tĩnh con gái, ta không làm hại gì con đâu" bà Mạn cười tươi.
Vừa dứt lời thì Thiếu Phong bước vào, khoanh tay dựa vào tường. Hạ My vô cũng bất ngờ, hả miệng to.
"Cậu khép miệng lại kìa, kẻo ruồi bay vào đấy" Thiếu Phong nói
"Thiếu Phong sao cậu làm vậy ?" Hạ My giận dữ nói.
"Thiếu Phong con ra ngoài đi mẹ sẽ nói chuyện với Hạ My" bà Mạn nói.
"được ! trăm sự nhờ mẹ"
Thiếu Phong vừa ra ngoài thì bà Mạn tiếp lời:
"Chào con, Hạ My. Ta là An Đồng Hoa, mẹ của Thiếu Phong, con có thể gọi ta là phu nhân Mạn hoặc dì An đều được, ta xin lỗi vì bảo người bắt con đến đây, con sợ lắm phải không. Ừm...ta bắt con đến đây đều là có nguyên do. Thật ra ta sống ở anh cùng với bố và anh chị của Thiếu Phong. Vì công việc nên ta không thể chăm lo cho Thiếu Phong đàng hoàng được. Ta muốn nhờ con về đây ở đẻ chăm nom nhà cửa và canh chừng Thiếu Phong."
"Ơ nhưng mà, cháu không thể giúp đâu ạ cháu..." Hạ My ngại ngùng đáp.
"Tiểu My, ta xin con...cả Tập đoàn của ta chỉ đặt hy vọng vào Thiếu Phong, mong nó học hành đàng hoàng sau này có thể về tiếp quản công ty" bà Mạn vừa than thở, khóc lóc, tuy nhiên chỉ là khổ nhục kế mà thôi.
"Cậu giúp tôi đi, tôi sẽ cho cậu chỗ ở, nhà tôi ở 1 mình cô đơn nên thêm cậu vào cũng chả sao, tôi còn cho cậu họ ở Án Viện nữa" Thiếu Phong bước vào nói.
"Án Viện ???" Nghe đến đây Hạ My bất ngờ. Án Viện là 1 ngôi trường cực kỳ dang tiếng, những học sinh ở đó đều có gia thế cực khủng mới vào được đó.
"Phải ! Tập đoàn nhà tôi có cổ phần lớn nhất ở đó nên vào học vô cùng dễ dàng, cô đừng lo"
"Nhưng mà..." Hạ My vẫn do dự, cô quay sang thì thấy bà Mạn nhìn cô rất thành ý."Thôi được ! con sẽ về đây ở"
Thiếu Phong và mẹ anh vô cùng vui mừng. Bà Mạn sau khi giải quyết xong vội về nhà ở đây vì có công chuyện gấp.
"Sách vở, cặp và đồng phục của cậu đây, ngủ sớm đi. Tôi sẽ nói mẹ cho cậu vào lớp tôi" Thiếu Phong đưa 1 chiếc cặp và bộ đồng phục cho Hạ My.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi chả hiểu tại sao cậu lại bắt ép tôi cái kiểu như thế, tôi cứ tưởng tôi gây thù trút oán với ai nên bị bắt chứ, chỉ cần đến nói với tôi 1 tiếng thôi mà" Hạ My cằn nhằn.
Thiếu Phong không nói gì chỉ khoanh tay nhìn vào Hạ My.
"Tôi nhờ nhà cậu vào được Án Viện là được rồi, còn chuyện lớp nào thì tôi sẽ tự đi thi"
"ừm...nhưng chỉ còn 3 ngày nữa, cậu ôn kịp chứ ?"
"không sao ! tôi hơi mệt cậu về phòng đi tôi muốn ngủ"
Thiếu Phong quay trở về phòng. Một cuộc sống mới đến với Hạ My thật nhanh chóng khiến cô không kịp ngờ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top