CHAP 3: Tôi Chưa Từng Coi Ông Là Ba

"Hôm mẹ mất, trc đó bà Mỹ Ánh có sang nhà mình, bà ta la hét nói là mẹ đã buông tha cho ba mà còn tìm ba đòi tiền, rồi bả lấy đồ trong tủ lạnh ra ném tứ tung, bả còn đe dọa nếu mẹ còn làm vậy bả sẽ không cho mẹ sống yên ổn" Hạ Nam giọng có vẻ khó chịu

"Ba có đến đây hả ?"

"Dạ, khoảng 2 ngày trước khi mẹ mất, ba đến đưa cho mẹ 1 số tiền nói là chuẩn bị đồ đạc cho chúng ta vào năm học mới, nhưng mẹ nhất quyết không lấy.."

"Được rồi mấy đứa ở nhà nha, chị hai đi mua đồ ăn đã"

  Nói rồi Hạ My phóng vụt ra cửa, chạy đến nhà bà Ánh, nói đúng hơn là nhà của ba cô - ông Tiêu."Hừ..,tại sao mình lại mang họ của ông ta chứ"Hạ My vừa tức giận suy nghĩ vừa đi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà bà Mỹ Ánh.

"Mở cửa ra ! Mấy người mở cửa ra cho tôi"

  Bà Mỹ Ánh nghe thấy vậy liền nhăn nhó tay ra hiệu cho mấy người vệ sĩ ra xem:"Kẻ nào to gan mà đêm hôm đến Tiêu Gia phá phách nỗi loạn vậy ? ( từ hồi ba Hạ My về ở chung thì đổi tên thành Tiêu Gia luôn )

"Cô gái về đi, đừng làm loạn nữa ! Có chuyện gì sáng mai hãy đến !" Một người trong đám kia nói.

"Cho tôi gặp bà Mỹ Ánh ! 1 chút thôi ! Làm ơn" Hạ My hét lên.

  Có vẻ đám người đó họ không thèm nghe Hạ My."Lũ chết bầm"  Hạ My lẩm bẩm nói. Suy nghĩ 1 chút, Hạ My đợi cho bọn người dó đi vào hẳn, cô trèo lên cánh cửa rồi nhảy phót vào, thế là vào được Tiêu Gia.

"Bà Mỹ Ánh ! Ra đây lẹ lên !" Hạ My nói.

"Trời đất quỷ thần ơi @@" bà Mỹ Ánh giật mình quay lại, bà ta hơi giật mình vì không nghĩ Hạ My vào được đây..."Sao cô ta vào được đây ? Chúng mày làm ăn thế đó hả ??" quát lớn chỉ tay vào đám vệ sĩ.

"bà im đi !" Hạ My tức tối hét lên.

  Ông Tiêu thấy bên ngoài ồn ào,liền chạy ra xem,cô con gái cuả bà ta cũng chạy xuống.

"Chuyện gì vậy ?" Ông Tiêu giọng gằm nói.

"Ông xem, con gái của ông đến nhà chúng ta làm loạn này !" bà Mỹ Ánh nói.

"Chính bà là người làm mẹ tôi chết !!!" Hạ My hét vào mặt bà ta.

"Haha nực cười :)) mẹ cô mang bênh rồi chết, liên quan đến mẹ tôi" đứa con gái bà ta nói.

  Mặc xác lời bà ta, Hạ My hét to thật to, hét náo loạn cả ngôi biệt thự. Ai nấy đều bịt tai lại nhăn nhỏ không chịu được. Ông Tiêu thấy tình thế hổn loạn, liền chạy đến bịt chặt miệng con gái lại. 

"Hạ My con bình tĩnh đã !" ông Tiêu nói.

"Bình tĩnh cái nổi gì ? ông bỏ tay ra, tôi không cho phép ông động vào người tôi !" Hạ My nhìn ông Tiêu với đôi mắt đầy căm hận.

"Lôi cô ta ra ngoài, ngày mai khởi đơn kiện cô ta cho tôi" bà Mỹ Ánh nói.

"không cần !! dù sao đây cũng là con gái ta ! để ta giải quyết" ông Tiêu lên tiếng, mấy người đó đều nghe theo. Mặc dù ông Tiêu vào nhà của bà Mỹ Ánh, nhưng công ty Dư An mấy năm nay phát triển đều là nhờ ông Tiêu nên bà ta nghe lời ông Tiêu răm rắp.

"Hạ My ba muốn nói chuyện với con" nói rồi ông dẫn Hạ My ra vườn.

"Tôi và ông vốn không có chuyện gì để nói với nhau ! Với lại sau này, ông đừng gọi tôi là con nữa, tôi không muốn coi ông là ba đâu" Hạ My mạnh miệng nói nhưng mặt hơi nghiêng 1 chút, không để lộ đôi mắt buồn của minh.

"Ba nợ các con, nợ mẹ các con 1 cuộc sống đầy đủ. Ba xin lỗi. Hôm trước ba phải bay sang Anh để giải quyết công việc không đến lễ tang được. Dù sao ba cũng phải có trách nhiệm nuôi các con cẩn thận. Ba có 1 căn hộ ở đường ABC, con và các em cứ dọn về đó ở, ba sẽ cho con nhập học chung trường với Tiểu Ái ( con gái bà Ánh, tên là Dư Vân Ái ) Hạ Nam và Hạ Minh ba sẽ cho đến trường học gần đó để con yên tâm"

"không cần, tôi không cần tiền của ông, nếu ông muốn có trách nhiệm thì đừng làm phiền chị em chúng tôi nữa ! chào ông." 

  Nói rồi Hạ My quay về, trên đường có mua ít bánh mỳ đường, nhưng khi đến nhà thì Hạ Nam đã ngủ say. Cô không muốn thức em dậy nên để bánh mỳ vào tủ lạnh rồi nằm ra ngủ.

......................

  Trời tờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc, Hạ My đã thức dậy, cô nướng lại bánh mỳ rồi viết 1 mẫu giấy note dán trên bàn:" Chị hai đi làm, mấy đứa ở nhà ăn sáng, chơi ngoan nhé, đừng đi lung tung !"

  Hạ My quyết định nghĩ thêm 1 ngày nữa ở quán mì. Cô đi tìm việc ở nhiều chỗ cuối cùng tìm được ở 1 quán cà phê làm ca tối từ 5h-11h và 1 cửa hàng tiện lợi làm ca khuya từ 12h-3h sáng. Hạ My làm việc rất chăm chỉ. Ông chủ tiệm mỳ cũng rất thương cô. Thình thoảng, ông còn bảo cô dẫn mấy đứa em đến ăn miễn phí, bọn trẻ rất thích.

.......................

  Đêm hôm nọ, khi đang ngồi trong cửa hàng, Hạ My thấy cay cay mắt, cô buồn ngủ và mệt mỏi vì bị mất ngủ nhiều đêm liền. Đang lơ mơ, cô nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Một cặp nam nữ đang cãi nhau ầm ĩ ngoài kia,"Ôi trời ơi, chắc lại chia tay rồi khóc lóc chứ gì...muốn chia tay thì đi chỗ khác rồi chia tay, nẹt bô ầm ĩ trước cửa tiệm người ta rồi  còn cãi nhau ầm ĩ nữa chứ !" Hạ My suy nghĩ. Một lát sau chàng trai bước vào, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn tú, phải nói là soái ca của các chị em. Anh ta đến chỗ tủ lạnh, lấy 1 lon bia, quay lại thì thấy cô bán hàng đã ngủ gục trên bàn. Thấy thế anh ta liền áp sát lon bia lạnh vào má Hạ My khiến cô tỉnh dậy hét oang:

"ai dám to gan phá hỏng giấc ngủ của Hạ My ta ??"

"Rốt cuộc cô có tính tiền không" anh ta nói.

  Hạ My sau khi định hình lại, Hạ My vội vàng nói:

" Ôi xin lỗi anh tại tôi bị thiếu ngủ nên ngủ quên.."

"Không sao, cô tính tiền cho tôi đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance