CHAP 13 : Triệu Lục Minh Xuất Hiện !

  - 7h a.m -

"Ting tong...ting tong..."

"Mới 7h sáng thôi mà ai nhấn chuông ầm ỉ vậy"

  Thiếu Phòn nghe thấy tiếng chuông réo rắt ngoài kia, vừa lấy gối chặn 2 tai mình lại nhăn nhó.

"Ting tong...ting tong.."

  Tiếng chuông thì vẫn là tiếng chuông thôi, dù anh có la ré cỡ nào nó cũng vẫn kêu hoài, kêu mãi.

"Trời ơi ! Hạ My cậu mở cửa đi"

  Thiếu Phong hét lên. Gọi Hạ My ? Cô ấy hôm qua thức tới 4h sáng đợi anh về sau đó ngủ thiếp đi đến 5h khi anh trở về rồi mới bế cô vào phòng ngủ.

"Ting tong..."

  Chuông vẫn kêu, Thiếu Phong bực tức cho kẻ phá rối sáng nay. Hắn ta nghĩ nhất định sẽ ra mở cửa sau đó cho kẻ phá đám 1 trận.

  Anh bước ra cửa, nhấn nút "open" trên cánh cửa. 1s sau cánh cửa mở ra

"Ai phá phách Thiếu Phong ta sáng sớm vậy"

  Cánh cửa hoàn toàn bị mở ra. Phía sau đó, 1 chàng trai cao to không kém anh đang đứng. Mắt đeo kính đen hiệu Chanel, áo sơ mi trắng đen cộc tay, quần soọc kaki và kéo 1 chiếc vali xám.

"Thiếu Phongggggg"

  Anh ta mở chiếc kính đen, miệng nói lớn 2 chữ "Thiếu Phong"

"Lục Minh ??????"

"Haha người huynh đệ ta về rồi"

"Thằng chó tha ma bắt họ Triệu này, năm đó cậu đi 1 hơi, chỉ để lại 10 dòng tin nhắn giờ về kiếm tao còn nói vậy"

  Thiếu Phong kẹp cổ người bạn thân của mình, vừa cười vừa trách yêu.

"Ok ok là đệ sai, huynh bỏ đệ ra đã. Mà tôi đói quá cậu ạ. Đồ ăn trên máy bay đúng là thứ khó nuốt nhất"

  Thiếu Phong kéo vali vào nhà hộ bạn, sau đó ngồi trên ghế sofa, Lục Minh cũng vậy. Triệu Lục Minh là con trai nhị của 3 bảo bối nhà họ Triệu. Lục Minh rất thân với Thiếu Phong. 1 năm trước bổng nhiên anh đột ngột đi du học, chỉ để lại cho Thiếu Phong đúng 10 dòng tin nhắn.

"Sao mày nói mày đi 3 năm mà ?"

"Ừ tôi đi 3 năm nhưng mà trường bên đó học chán lắm. Tôi phải đấu tranh lắm mới được về"

"Ừ. Vậy giờ cậu ở đâu ?"

"Ở đây ! Nhà cậu xây 3 phòng lận mà. Không lẽ tôi không có chỗ"

"Ừ thì không sao. Thôi cậu tự vào phòng đi, tao đi rửa mặt đã"

  Thiếu Phong rời đi. Lục Minh ngó nghiêng xung quanh 1 chút rồi đi đến khu phòng ngủ

"Phòng này là phòng hồi xưa của mình nè hihi"

  Lục Minh dừng chân tại 1 căn phòng, vừa nói, vừa cươì khúc khích. Anh cho rằng phòng nãy vẫn là mình làm chủ thế nên vẫn hiên ngang mở cửa bước vào. Chợt anh hoảng hốt khi thấy 1 nữ nhân đang say giấc trên giường.

  Anh tiến gần 1 chút, 1 chút, 1 chút thì đã đến được cạnh giường.

  1 cô gái có vẻ đẹp đơn giản nhưng toát lên sự tính túy nhất của người con gái. Nước da hồng hào, đôi môi đỏ mọng và hàng mi cong.

  Anh mãi nhìn cô nhưng chẳng biết sắp tới mình sẽ bị gì.

"Á !! Biến thái" Đôi mắt nhắm tít chợt mở trừng ra. Hạ My thức dậy làm cho Lục Minh hoảng quá mà giật bắn.

  Cô dùng chân mình, tung 1 phát thật mạng vào vai trái của anh. Lục Minh bị té xuống đất không phải do sức của cô quá mạnh, mà do quá hoảng hốt nên không làm chủ được.

  Đúng lúc đó Thiếu Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng động phát ra liền chạy vào mở đèn sáng choang.

"Chuyện gì vậy ? Lục Minh ! Cậu làm sao vậy ?"

"Tên biến thái này...anh...anh ta định làm chuyện đó khi tôi đang ngủ. Thiếu Phong sao cậu để người lạ vô nhà" Hạ My nhảy cẩng cẩng trên giường

"Bây giờ đi rửa mặt rồi ra phòng khách nói chuyện"

  Sau khoảng 15 phút sau, Hạ My rón rén từ nhà vệ sinh đến phòng khách. Cô ngồi xuống ghế sofa mà không thèm nhìn 2 người con trai trước mặt 1 cái.

"Hả ?? Bạn thân ?" Hạ My quay sang hét toáng lên vào mặt 2 cậu thanh niên trước mặt sau khi nghe Thiếu Phong trình bày sự việc.

"Cậu bé bé mồm thôi" Thiếu Phong triu mày nói.

"Ừm à...ừ.......sorry cậu, Lục Minh, tại tôi đang mơ ác mộng nên..."

  Hạ My áy náy, mặt đỏ như xôi gấc.

"Không sao, tôi to khỏe như vậy ! Bị 1 cú đánh của 1 đứa con gái sao có thể ảnh hưởng gì"

"Cậu không sao là tốt rồi. 2 cậu ngồi nói chuyện đợi tôi một lát sẽ có thức ăn sáng ngay"

  Thiếu Phong ngước mặt lên:"Không cần chúng ta ra ngoài ăn"

.................

  Phong cảnh 1 buổi sáng hạ thu mát rượi. Có nắng nhưng không khiến cho người ta chói mắt.

  Trên phố, 3 con người đang tản bộ. Một cô gái mặc 1 chiếc đầm maxi hồng nhạt ngang đùi, chiếc giày bata và túi xách dây dài đeo chéo đang nhảy tung tăng. Theo sau là 2 anh thanh niên to cao phong độ. Một anh thì luôn mắt nhìn theo cô gái đằng trước, miệng cười tươi lộ rõ hàm răng trắng sứ. Anh còn lại trang bị cho mình 1 chiếc kính mát treo ngang mắt, đôi môi mím lại không hề có động thái nào.

"Tôi muốn ăn mì bò !"

  Cô gái dừng lại ngay trước cửa tiệm mỳ, sau đó chỉ tay lên cái bảng hiệu.

  Ba người họ gọi 3 tô mỳ bò lớn, thi nhau ăn ngon lành.

"Hôm qua tôi có gặp Hách Linh, con bé vừa tìm được bạn trai mới"

"À vậy à. Tính ra nó cũng hơn 4 thằng rồi chứ nhỉ"

"Anh em các người...quả thật rất giống nhau"

  Lục Minh nghe bạn mình nói xong liền liếc 1 phát.

  Hạ My có vẻ nghe được chút ít gì từ cuộc nói chuyện. Rõ nhất là chữ Hách Linh.

"A..Hách Linh ? Là cô gái hôm qua phải không ?"
 
  Cô nói nữa đoạn liền quay sang Thiếu Phong. Thiếu Phong chưa kịp trả lời thì Lục Minh nhanh nhảu đáp :

"A phải là em gái của tôi ! Ủa Hạ My cậu ấy có quen Hách Linh sao ?"

"Là bữa tiệc thôi nôi bé Tiểu Gia"

"A là con của Mạn Chằn Tinh ?"

"Mạn Chằn Tinh ?"

  Hạ My thắc mắc khi nghe Lục Minh nói vậy, mắt trố lên:

"Mạn Chằn Tinh ?"

"À là Mạn Lâm Thư. Tôi thường gọi chị ấy như vậy"

  Hạ My cười mỉm lắc đầu. Không hiểu tại sao Triệu Lục Minh lại gọi Mạn Lâm Thư như vậy. Cô ta vừa xinh đẹp, quý phái, lại hiền dịu nữa, sao lại gọi là Chằn Tinh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance