CHAP 12: Phải, Đây Là Đại Thiếu Phu Nhân Tương Lai Của Mạn Thị [1]
1 buổi sáng chủ nhật nọ, trời nắng ráo. Một cô gái đang mang chiếc tạp dề đứng nơi góc bếp. Đó là Hạ My.
"Cậu dậy rồi hả ?"
Tiếng bước chân của Thiếu Phong không quá lớn nhưng đủ để biết anh đang đi đến gần cô
"Ừm"
"Hôm nay cậu không tụ tập bên ngoài hả ?"
"Không, hôm nay có chút việc"
"Việc ? Việc gì ?"
"Hôm nay bố mẹ tôi và anh chị cả về nước"
What ? Cái gì ? Cả nhà anh về nước ?
Hạ My khựng lại khi nghe anh nói câu trước. Phu nhân Mạn thì cô đã gặp qua, nhưng còn bố và anh chị cả của anh thì chưa từng.
Nghe đâu..chủ tịch Mạn rất nghiêm khắc. Ông từng đuổi Thiếu Phong ra đường vì đi chơi quá 12h đêm ngay hôm giáng sinh.
Còn anh chị cả của anh ? Họ liệu có ghét cô vì chê cô nghèo ?
"À..ừm vậy để tôi đến nhà Nhị Ly ở vài hôm nha.."
"Không cần. Bọn họ ở biệt thự ở khu JS"
À..cô quên mất.
Mạn Thị là 1 tập đoàn có thế lực nhất nhì nước, thiếu gì nhà cửa, biệt thự ?
"Lát ra đi với tôi" Thiếu Phong bật tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ My
"Đi đâu ?"
"Đi rồi biết"
.................
1 lát sau, anh chở cô đến X mall - 1 cái trung tâm thương mại lớn của thành phố. Trong đây bán tất cả các mặt hàng mà con nhà giàu mới có thể sờ được. Vậy anh dẫn cô vào đây làm gì ?
"Cậu dẫn tôi vào đây làm gì ?" .. "Này" .. "Sao tự dưng vào đây ?"
Hạ My nói liên liên tục tục nhưng Thiếu Phong vẫn không chịu mở miệng.
Đến 1 lúc sau anh đưa cô đến 1 cửa hàng quần áo khá đắt tiền. Đa số đồ ở đây giá phải 50$ trở lên.
"Vào lựa đi"
"Ưm..cậu có bị gì không đấy ? Tự dưng lôi tôi đến đây rồi bắt vào lựa ?"
Quả thật là trong lòng cô hơi hơi vui sướng vì trước mắt là những bộ cánh hot nhất thời điểm bây giờ. Là con gái ? Ai mà chẳng thích ?
Chỉ là cô lo, cô lo không có tiền trả.
"Chi phí tôi lo"
Thiếu Phong vốn anh đã biết cô nghĩ gì nên nói 1 câu để nàng ngoan ngoãn nào lựa.
Anh cùng cô bước vào cửa tiệm thì được 2 cô nhân viên ra tiếp.
"Chào Mạn Thiếu Gia ! Ngọn gió nào đưa anh đến đây ?"
Vừa nói câu thứ 2, 2 người đó ngó 1 chút sang Hạ My.
"Phải chăng đây là..."
"Chọn cho cô gái này 1 bộ đồ thích hợp để ăn tiệc tối"
Thiếu Phong chả màng quan tâm đến 2 cô gái đó, xoay chân ngồi xuống chiếc ghế salon bọc da màu tím sữa.
2 cô gái vội vàng quơ quơ lấy 1 vài bộ rồi đưa cho cô. Bọn họ làm sơ sài vậy mục đích là để làm xong việc mà ngồi ngắm vật quý trước mặt.
"Chọn cho kỹ lưỡng ! Các người tin là tôi cho 2 người nghĩ việc không ?"
2 người nhân viên bị 1 phen sảng hồn nên vội vội lựa mấy bộ đẹp nhất ở đó.
............
Sau khoảng 2 tiếng, cuối cùng thì 2 người họ cũng lựa xong đồ.
"Nhưng tại sao phải đi chọn đồ ?"
"Tối nay có tiệc"
"Hửm ? Tiệc gì ?"
"Thôi nôi cháu nội tập đoàn Trương Gia"
Trương Gia ? Đó là tập đoàn nhà Trương Ái Vy mà ?
"Mẹ tôi là bạn thân từ thời cấp 2 của mẹ cậu ta nên lần này phải đích thân cả nhà tôi về"
"Ồ, thì ra thân đến thế nên.."
"Nên ?"
"Thì mấy người trong trường hay đồn cậu là hôn thê của Trương Ái Vy.."
Thiếu Phong im lặng không nói gì.... 1 lúc sau ra xe anh chợt lên tiếng:
"Hồi bé mẹ tôi và bà nội hay gán ghép tôi với Ái Vy. Bà nội tôi vốn thích cậu ta vì cậu ta hay sang thăm bà. Nhưng bố tôi không thích vì cậu ta ỷ giàu có mà chạnh chọe. Còn mấy vụ hôn thê thì cậu ta tự dựng lên cho mấy người trong trường"
Cậu ta giải thích với mình làm gì ? Hạ My thầm suy nghĩ trong lòng.
"Ừm.."
"Chúng ta đi đón bố mẹ tôi và anh chị"
"Bây giờ á ? Sao cậu không nói trước để tôi chuẩn bị ?"
"Chuẩn bị ? Chuẩn bị gì ?"
"À..ừm..thì.."
Hai người chạy xe đến sân bay
Khoảng 1 lúc sau thì có 1 nhóm người gồm 5 người ăn mặc cao sang và 1 em bé đang tiến tới.
Phải ! Họ là người của Mạn Gia.
"Cháu..chào chủ tịch, chào phu nhân, chào Mạn Tiểu Thư chào Tống Tổng..chào dì Giang.."
Hạ My bị ngợp vì đám người kia. Ngay cả người giúp việc và đứa bé nhỏ kia mà cũng toát lên vẻ cao quý.
"Nghe vợ ta khen ngợi cháu bây giờ mới có dịp gặp gỡ"
Hạ My nghe thấy 1 giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực phát ra từ chủ tịch Mạn.
"Dạ...cháu không dám nhận..."
"Trông bên ngoài xinh hơn mẹ nhỉ ! Chào em chị là Mạn Lâm Thư. Cứ gọi chị là chị Thư không cần khách sáo vậy"
"À dạ..em chào chị..Thư"
Hạ My thật sự là bị ngợp của chữ ngợp đè lên người mình. Cô không nghĩ được câu gì nói thêm mà chỉ biết chào hỏi theo phép tắc.
Sau màn "ra mắt", Hạ My theo mọi người về biệt thự của Mạn Gia để chuẩn bị đi dự tiệc.
"Mọi người thân thiện hơn mình nghĩ" Hạ My thầm nghĩ trong đầu.
Trên đường đi cô thường xuyên đùa nghịch với cháu gái nhà họ Mạn.
"Cô bé đáng yêu quá chị nhỉ"
Hạ My cứ luôn miệng khen lấy khen để em bé bên cạnh khiến cho Mạn Lâm Thư khá mát ruột.
.................
-Tại biệt thự-
"Oa...lần đầu tiên tôi được đến 1 căn nhà bự bự bự như vậy luôn đó"
Hạ My nhìn lên nhìn xuống, vừa nói lớn, vừa khuơ tay, vừa dật dật tay Thiếu Phong làm cho mọi người trong nhà cười rộ lên đặc biệt là chủ tịch Mạn.
Hôm nay đi yến tiệc, Hạ My chọn bộ váy cô được Thiếu Phong mua cho. 1 bộ váy dạng đuôi cá màu lam, ôm gọn đôi chân trắng của cô. Cái tay áo chạy ngang qua cánh tay trắng. Cộng thêm đôi giày trắng đế cao khiến cô trông đẹp bội phần.
"Cô trông rất đẹp, cô Tiêu"
Dì Giang đang ẳm em bé thì Hạ My bước ra. Thấy vậy bà liền khen cô hết lời.
"Cháu cảm ơn ạ"
Không chỉ riêng dì Giang mà cả nhà họ Mạn ai cũng khen lấy khen để Hạ My. Mạn Lâm Thư còn ngỏ ý bảo Hạ My về Mỹ để cùng đi làm đẹp với cô ta.
Thiếu Phong trong bộ vest tây màu tím đen huyền bí. Bình thường anh đã đẹp trai nay lại tăng thêm mấy level nữa.
--------------------
Sorry m.n vì mấy bữa nay bỏ bê m.n quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top