0.
-
Ai rồi cũng thế thôi, đến một ngày cũng đủ chán chường mỏi mệt. Không đủ sức quan tâm lời đầu môi hay chót lưỡi, cũng chẳng còn sức miệt mài với những nụ cười chẳng biết đầy vơi..
Rồi ai cũng có một ngày như vậy thôi, nhìn người yêu ai, bên ai, cũng chỉ cười hờ hững. Dù biết rằng điêu ngoa cũng chẳng buồn phân thua thắng thiệt hơn.
Ai cũng sẽ có ngày, im lặng để đối diện với mọi cuộc chơi, ung dung một cách trưởng thành thay vì trách than như đứa trẻ.
Rồi ai cũng có lúc không còn tin vào thứ mình đã tôn thờ như tín ngưỡng. Không còn yêu cái mà bản thân mình từng nghĩ sẽ trọn đời. Cũng chẳng còn dằn vặt trách móc mỗi lần ai đúng ai sai.
Rồi cũng có ngày, anh khiến em không còn yêu anh nữa. Cũng có ngày anh khiến em đối với những lỗi lầm của anh chỉ như bèo dạt mây trôi, tựa như chuyện nắng mùa hạ, gió mùa đông chứ chẳng còn bất ngờ hay suy sụp.
Rồi cũng có ngày, em im lặng với mối tình câm. Rồi cũng có ngày, em sẽ hết yêu anh sau từng ấy năm chờ đợi
Rồi cũng có ngày,bạch nguyệt quang của anh trở về ngay tức khắc em thấy mình thua rồi
"Người trước khóc,người sau liền thua"
Suy cho cùng ai là người được yêu thì là người đến trước còn người không được yêu thì mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top