Lần này, ta không muốn "tàm tạm là được" (13)
Ngao Xuân và Trầm Hương hẹn gặp nhau tại tửu lâu trong trấn nhỏ - chính nơi hai người từng lần đầu tương ngộ.
Trầm Hương gọi một bàn lớn thức ăn: gà say Thiệu Hưng, cá hấp An Huy, bồ câu nướng da giòn... toàn là những món gợi nhớ thời xưa.
"Đây, thứ ngươi cần." Ngao Xuân lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Trầm Hương.
"Xin lỗi nhé, rõ biết ngươi và hắn có hiềm khích mà vẫn nhờ ngươi đi tìm thứ này."
"Huynh đệ chúng ta, nói những lời ấy làm gì. Huống chi..." Ngao Xuân khoác vai Đinh Hương, "Nhờ phúc của Khai Thiên Thần Phủ, sau khi nàng thoát ra từ thần phủ thì đã không còn là phàm nhân, vô duyên vô cớ mà lại được lợi - trường sinh bất lão. Còn tứ tỷ cũng đã sống lại, nỗi hận trong lòng ta sớm đã bay đi hơn phân nửa. Giờ với hắn, cùng lắm chỉ là thấy... chướng mắt thôi."
Sau khi linh hồn Đinh Hương được thần phủ tẩy rửa, chẳng ngờ lại có được chút tiên duyên, mấy năm nay tu luyện dần dần, sớm muộn cũng thành tiên. Có thể nói là họa phúc đan xen, giờ nàng và Ngao Xuân có thể bên nhau dài lâu.
"Tứ di mẫu dạo này thế nào?" Trầm Hương quan tâm hỏi.
"Bao năm nay vẫn luôn u uất, nhưng hôm nay trông tâm trạng khá hơn hẳn, chắc sẽ dần tốt lên thôi." Nghĩ đến sự thay đổi của tỷ tỷ, Ngao Xuân cũng thấy vui mừng.
Nhắc đến Tứ công chúa, Ao Xuân nói tiếp:
"Ngươi đừng nói, nếu không phải ngươi bảo ta đi tra hỏi, ta còn không biết - hóa ra Đông Hải chúng ta với hắn lại có nhiều dây mơ rễ má đến thế. Chẳng hiểu sao năm xưa hắn lại nỡ lòng làm ra chuyện như thế với tỷ ta."
Trầm Hương cũng hết sức bất ngờ.
Người nãy giờ vẫn yên lặng ăn uống, không chen lời - Đinh Hương - bỗng dưng lên tiếng:
"Thật ra mẹ ngươi với hắn đã làm huynh muội hai ngàn năm, có gì muốn biết thì về hỏi bà chẳng phải rõ ràng hơn sao?"
Trầm Hương khẽ gãi đầu:
"Ta muốn hiểu về hắn một cách khách quan, không thiên vị, nên không muốn hỏi từ mẫu thân ta."
(Mẫu thân ta cứ nhắc tới ca ca là mù quáng thiên vị... - câu sau, Trầm Hương không nói ra.)
"Hơn nữa... đây cũng là bài tập mà Chủ Sự đại nhân giao cho ta, ta nghĩ bà ấy cũng không muốn ta qua loa cho xong. Dù gì cũng đã cho ta hẳn một ngày tròn để hoàn thành việc này rồi."
Một ngày trên trời = một năm dưới trần.
"Bát Công chúa Thiên Đình?" Ngao Xuân ngạc nhiên, "Ngươi gọi nàng càng lúc càng cung kính đó nha."
Thật ra mấy năm nay, ba người họ cũng tụ tập vài lần ở tửu lâu này, từ lúc Trầm Hương mới lên Thiên Đình làm việc, khó chịu đủ điều, liên tục than thở, đến sau này mê mẩn kể về các vụ án ly kỳ.
Và cách gọi vị bát công chúa ấy, từ "bản sao Vương Mẫu", lên thành "bát công chúa", rồi giờ nghiêm túc gọi là 'đại nhân'.
Ngao Xuân thật sự thấy tò mò.
Trầm Hương xưa nay bướng bỉnh, nóng nảy, bây giờ làm việc chín chắn, không còn tạm bợ, điều tra về người kia mà lại cẩn thận lần theo từng manh mối cơ bản, không còn tìm đường tắt...
Nếu nói tất cả đều là do bát công chúa Thiên Đình dạy dỗ ra, thì vị Chủ Sự đại nhân của Bộ Tư Pháp ấy, quả là có bản lĩnh.
"Ta thấy, ngươi có thể đi một chuyến đến Tây Hải. Lời đồn của chư tiên về hắn trước sau khác biệt quá lớn, mà điểm mấu chốt có vẻ chính là ở Tây Hải." Ngao Xuân hạ giọng thần bí, "Chỉ có điều... Tây Hải có lẽ không hoan nghênh ngươi, nhất là khi ngươi đi tra chuyện của hắn."
"Cái gì?" Trầm Hương ngạc nhiên, "Cả Tây Hải cũng dính dáng à?"
"Cụ thể thì xem trong tài liệu ấy đi." Ngao Xuân úp úp mở mở.
Đinh Hương gặm bồ câu giòn rụm, liếc chồng một cái, lườm:
"Tây Hải bọn họ chỉ giỏi bắt nạt người nhà, chứ gặp thiên binh thiên tướng thì rụt cổ như rùa đen. Trầm Hương, ngươi muốn tra gì, cứ mang danh nghĩa Bộ Tư Pháp ra, đảm bảo chẳng ai dám hó hé."
...
Bờ biển Tây Hải.
Ngao Thốn Tâm, người đã được phục hồi thân phận công chúa nhiều năm, đang ngồi nhìn ánh hoàng hôn ráng đỏ nơi chân trời.
Không xa, Na Tra quấn Càn Khôn hoàn, Hỏa Tiêm Thương cắm xuống cát.
Cảnh tượng y như mấy trăm năm trước.
Chủ đề họ nói tới... vẫn là người ấy năm xưa.
"Tam công chúa, ngươi từng nói hắn là người mang trong tim cả tam giới. Na Tra ta muốn biết, sao khi ấy ngươi lại nói như thế?"
Ao Thốn Tâm không nhìn hắn:
"Chuyện đã qua rồi, còn hỏi làm gì?"
"Ta chỉ muốn biết, hắn có còn là nhị ca mà ta từng quen biết không."
"Phải thì sao, không phải thì sao." Ngao Thốn Tâm vẫn nhìn về phía chân trời, thản nhiên đáp.
Na Tra nghẹn lời.
"Bất kể là hay không... hắn cũng đã chết rồi."
Cuối cùng, Ngao Thốn Tâm rời mắt khỏi phong cảnh, quay sang nhìn Na Tra:
"Hay là... ngươi đang cảm thấy áy náy, vì năm đó đã cùng người khác giết chết hắn?"
"Ta..." Na Tra định nói - thật ra hắn có lẽ vẫn còn sống, nhưng nghĩ lại, năm đó đúng là thần hồn câu diệt, cái gọi là "có thể sống lại" chỉ là một khả năng mong manh.
"Ngươi không cần áy náy. Mạng hắn là ngươi cứu ra khỏi pháp trường, giờ trả lại cho ngươi, hai người coi như xong nợ."
Giọng của Ngao Thốn Tâm vẫn nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi, nhưng Na Tra vẫn cảm nhận được ẩn trong đó là một ngọn lửa giận dữ âm ỉ.
Na Tra không biết nói gì nữa, cũng không nỡ rời đi.
Đúng lúc đó, có người thay hắn lên tiếng.
"Phía trước kia là Tam công chúa Tây Hải? Bộ Tư Pháp điều tra vụ án, thỉnh công chúa hỗ trợ trả lời một vài vấn đề."
Trầm Hương từ phía bãi cát xa bước lại, đi đến gần còn hành lễ, dáng vẻ công vụ nghiêm chỉnh.
Ngao Thốn Tâm đứng dậy, nhìn hắn, không nói gì.
Trầm Hương thi lễ xong, ngẩng đầu lên.
Trầm Hương ngây người.
"???!!!"
Không ai nói cho ta biết... Tam công chúa Tây Hải và Đinh Hương giống hệt nhau!!!
Trầm Hương bỗng nhớ lại lúc Ngao Xuân nhắc đến Tây Hải, cái điệu bộ thần thần bí bí, bí hiểm kỳ quái, lúc đó còn tưởng vì thân phận Tam công chúa đặc biệt...
Giờ mới biết, hóa ra còn có một "cú sốc" như này chờ sẵn.
Hay lắm, Ngao Xuân! Lần sau tụ họp, nhất định bắt ngươi bao trọn bàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top