Biệt li
đây là của cậu kami3108
Nếu có gì sai sót thì nhớ bảo tớ nhé!
___
- Thằng khốn nạn chết tiệt! Đồ chó chết!
Từng câu chửi rủa, là từng cú dìm.
Jung Jaehyun như kẻ điên, mất hết lí trí mà thô bạo nhấn đầu Yuta xuống bồn tắm. Yuta vừa khó thở vừa đau đớn, nhưng tệ hại nhất vẫn là sự thống khổ trong tâm hồn anh. Đau đớn tái tê hòa quyện cùng máu và nước mắt khiến cho Yuta dần rơi vào trạng thái vô thức, không còn dãy dụa nữa mà từ từ lặng người đi, để mặc cho người phía trên hành hạ.
Jung Jaehyun sau một hồi điên cuồng thì cùng hồi tâm. Cậu nhìn người con trai xác thân đã hao gầy, tiều tụy đi bội phần dưới nền nhà tắm ẩm ướt, vội vàng xốc anh lên vai, mang vào phòng ngủ của hai người. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Yuta, thân thể to lớn ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh. Cậu muốn truyền hơi ấm lại cho anh. Tay Jaehyun lướt dọc thân thể người kia, đến từng vết rạch, vết xước mà xót hết ruột gan. Men rượu lay lắt làm cậu choáng váng, trước khi gục xuống chỉ kịp thì thầm một câu:
- Anh ơi, em chỉ muốn anh yêu em thôi mà...
____
Có lẽ Jaehyun chưa bao giờ biết Yuta yêu cậu đến nhường nào, hoặc là do Yuta chẳng bao giờ chịu thổ lộ. Bao lần cậu thô bạo mà hành hạ, đánh đập, nhục mạ anh, cũng chưa bao giờ anh chịu thừa nhận đoạn tình cảm này. Chỉ đơn giản là vì việc thừa nhận mình yêu kẻ giết hết cả gia đình mình khiến Yuta cảm thấy quá ghê tởm. Jung Jaehyun năm đó mười chín tuổi, là sinh viên năm hai, sau anh một khóa. Đơn thuần Yuta chỉ xem Jaehyun như một người em trai có phần yêu quý mình quá đà chứ chẳng hề nghĩ khác. Nhưng với Jaehyun, Yuta chưa bao giờ là vậy. Một đêm nọ, cậu bẻ khóa nhà của Yuta, giết chết từng người một rồi bắt Yuta đi. Đó là lí do mỗi lần làm tình với cậu, Yuta đều cảm thấy mùi máu của chính cha mẹ mình vấy lên bàn tay của Jaehyun. Anh thường sẽ ngất đi ngay sau đó, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy cảnh Jaehyun gối đầu lên bụng mình ngủ ngon lành như một chú cún nhớ hơi chủ nhân.
Jaehyun có một thói quen vô cùng bệnh hoạn, đó là mỗi lần làm tình sẽ rạch một đường lên cơ thể của cả hai. Thế nên tấm lưng của Yuta giờ đây chi chít những lằn đỏ xước sẹo, rát bỏng vì không được sát trùng đàng hoàng. Cậu khi thì rạch thẳng tay, khi lại rạch rồi ngưng, rạch rồi ngưng. Mỗi khi máu chảy ra từ lưng anh, Jaehyun thường cười khanh khách, cúi xuống mà liếm cho máu hết chảy mới thôi. Rồi cậu ngẩng lên nhìn anh, miệng đầy những máu đỏ tươi, tởm lợm như hệt một con quỷ. Jaehyun cũng đã cắt kheo và gân chân của Yuta, cậu ta sợ anh trốn mất nên đã cố tình biến anh thành một phế nhân. Yuta sau đó hầu như chẳng thèm chửi rủa hay phản kháng khi cậu giở thú tính lên anh nữa, anh chỉ lặng im mà chịu đựng, thậm chí nước mắt cũng chẳng rơi nổi một giọt. Có lẽ chừng đó đau đớn đã là quá đủ rồi.
Mọi chuyện dạo gần đây trở nên tệ hại hơn khi Jaehyun thất nghiệp. Cậu phải bán hết những bộ âu phục bảnh bao, những lọ nước hoa đắt tiền, bán cả căn hộ đẹp đẽ xa hoa mà Jaehyun đang sống để chuyển về một căn trọ ọp ẹp bẩn thỉu. Áp lực khiến Jaehyun tìm đến rượu và ma túy, khiến đầu óc dần trở nên mụ mị và điên cuồng hơn. Những câu nói nhẹ nhàng quan tâm nay chẳng còn nữa, thay vào đó là những lời lăng mạ và những lần hành hạ vô cùng dã man. Dù mỗi ban sáng thức dậy luôn là hình ảnh cậu an bình mà nhắm mắt, gương mặt vẫn vô cùng non trẻ và đầy sức sống, thế nhưng ngày qua ngày chịu đựng những hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy, có lẽ, Yuta không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Cái chết trước kia với Yuta vô cùng đáng sợ. Anh sợ hình ảnh những con quỷ sẽ nuốt chửng lấy mình, sợ cái nóng từng lò lửa địa ngục, sợ gương mặt quái dị của những con ma vất vưởng, sợ thân xác mình sẽ chẳng còn toàn thây. Hơn hết, anh sợ cảnh chính cơ thể này dần rồi sẽ bị những sinh vật hạ đẳng ăn mòn, bị cái hôi thối của đất chôn vùi mãi mãi. Sau khi bị Jaehyun giam cầm anh cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ quyên sinh, nhưng thật lòng mà nói thì Yuta cũng có tình cảm với Jaehyun, và lúc đó cũng chính cậu đã dọa nạt rằng nếu anh không chắc chắn bản thân sẽ chết, thì đừng có dại dột. Khi ấy Jaehyun chỉ mới đem anh về rồi làm tình, sau này, từng thú vui ác độc khác mới lộ ra. Đến nông nỗi này thì anh chẳng còn sợ gì nữa. Sống cũng như địa ngục, chết thì cũng như địa ngục, thà thôi hãy chết đi, cho tâm được tịnh, cho khỏi phải băn khoăn giữa sự sống và cái chết nữa.
Sau những lần hành hạ đánh đập Jaehyun thường ngủ rất say. Yuta lẳng lặng kéo dây khóa túi đeo của cậu ta, lôi ra một con dao. Con dao vẫn còn dính mấy vệt máu khô do những lần trước Jaehyun chưa kịp lau rửa. Nhẹ nhàng đưa con dao về phía mình, anh cười khẽ, biết rằng lúc này ông trời đã cho mình cơ hội rồi. Ngẩng nhẹ đầu lên, mắt anh liền thấy được ngay gương mặt đang say ngủ của cậu. Jaehyun ngủ say thường hay phát ra những tiếng ngáy nhẹ. Môi cậu có một vết toạc lớn, có lẽ tối hôm qua lại vừa đi gây sự ở đâu đó. Hơi thở đầy mùi cồn từng đợt phả vào gương mặt anh. Yuta cố gắng ghi nhớ ngũ quan của con người đang say ngủ trước mặt, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người lên, để môi mình chạm thật khẽ vào môi cậu ta. Yuta nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt lấm lem bụi bẩn và máu khô, rồi tan vào hư không.
Nằm ngửa người lại, Yuta thở dốc, đôi tay cầm dao run rẩy như hết sức. Anh cố gắng xác định ngay vị trí của con tim mình. Tuy là chỉ là những nhịp đập yếu ớt sắp tàn lụi, nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn ngập trong da thịt, xé toang lồng ngực Yuta, anh chẳng cảm thấy đớn đau gì cả. Đó họa chăng chỉ là cảm giác hẫng, khi lưỡi dao bén nhọn đâm tới trái tim anh, chọc thủng con tim đã chịu quá nhiều thương đau trong cuộc đời, Yuta chỉ cảm thấy tâm hồn mình sao mà an yên quá đỗi.
Tạm biệt nhé, Jung Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top