Chương 1 : Sự Thật Đau Đớn

Trong tình yêu đâu ai biết trước được người nào sẽ yêu thương ta thật lòng, hay chỉ đến bên ta bằng sự giả dối, đâu ai thật sự chỉ yêu một người. Cũng như cô Nguyễn Ngọc Linh Nhi, cô và Hoàng Thiên Minh yêu nhau được ba năm. Cô yêu anh từ học cấp hai nhưng thứ tình cảm đó của cô chỉ là đơn phương thôi, anh là Hot Boy, người nổi tiếng của trường luôn luôn được mọi người yêu mến. Anh đâu biết phía sau anh luôn có một cô gái luôn dõi theo anh từng ngày từng giờ, luôn nhìn lén lúc anh ăn, lúc chơi thể thao, bóng rổ... Cho đến một ngày cô quyết định đi tỏ tình với anh cô đã lấy hết can đảm để nói với anh, cô viết thư hẹn anh ra sau trường, khi anh đang đi tớ cô rất hồi hộp, anh bước lại gần cô và nói :
-- Cô tìm tôi đúng không, có chuyện gì - anh

"Nguyễn Ngọc Linh Nhi mày làm được mà "cô tự an ủi mình tự típ cho mình sức mạnh

-- Hoàng Thiên Minh tôi...... Tôi thích cậu - cô nhắm mắt đỏ mặt nói

-- .....- anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô

"Cũng dễ thương đó chứ "anh suy nghĩ

-- Được tôi đồng ý làm người yêu của em - Thiên Minh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.

-- ..... - cô mở to mắt nhìn anh như không tin vào những gì mình nghe thấy

-- Em sau vậy - anh thấy cô im lặng nhìn mình thấy lạ nên hỏi.

-- Dạ.. Dạ em không có gì đều anh nói là thật chứ - cô tròn xoe mắt nhìn anh

-- Ừ thật - Thiên Minh cười tươi xoa đầu cô.

-- Cảm ơn anh em vui lắm - Linh Nhi cười sung sướng cười tươi nhìn anh

-- Thôi giờ anh đi về đây mai gặp - anh nói rồi bước đi

-- Vâng - cô

Từ đó cô và anh yêu nhau được ba năm, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh cô đến dự buổi sinh nhật vui vẻ của anh hôm đó anh uống rượu rất nhiều Linh Nhi dìu anh lên phòng, phòng Thiên Minh rất lớn màu xanh dương là màu chủ đạo, cô đặt anh lên giường ngủ rồi đứng dậy muốn bước ra ngoài nhưng chưa đứng lên Linh Nhi bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt lấy và kéo cô vào lòng, cô bất ngờ nên không kịp phản ứng, anh bắt đầu hôn cô, cô bắt đầu hoảng sợ đẩy đẩy anh ra nhưng không được Thiên Minh kìm chặt lấy tay cô, luồn lưỡi vào khoang miệng cô, tháo từng nút áo trên người cô lộ ra làn da trắng mịn màng, Thiên Minh như con thú bị bỏ đói, mặc kệ tiếng khóc của cầu xin dừng lại của Linh Nhi, cô từ từ cũng có phản ứng đáp trả lại anh, từng nụ hôn mãnh liệt rơi trên người cô, Linh Nhi kìm chế không được rên rỉ lên, anh bắt đầu ra vào bên trong cô. Thế là cô đã cho đi thứ quý giá nhất của người con gái.

Từ cái đêm đó Linh Nhi càng yêu Thiên Minh hơn vì anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô anh hứa sẽ yêu thương cô suốt đời.

Hai tháng sau trong người Linh Nhi cứ khó chịu, ngửi thấy mùi tanh sẽ mắc ói, mấy ngày đầu Linh Nhi tưởng đó chỉ là do dạ dày không tốt thôi, nhưng qua nhiều ngày tình trạng đó cứ tái diễn nên cô quyết định đi khám, khi khám xong cô biết mình đã có thai với anh , Linh Nhi rất lo lắng nhưng cũng rất vui, cô nghĩ anh cũng vui như cô nên muốn đi nói cho anh biết nhưng khi đang trên đường đến nhà anh Linh Nhi bắt gặp anh đang ôm hôn người con gái khác ngay trên đường, cô oà lên khóc trái tim tan nát. Cô một lòng một dạ yêu anh nhưng cô nhận lại được gì ngoài hai từ "Dối trá" từ anh, Linh Nhi yêu anh, yêu anh đến nỗi trao cho anh mọi thứ đến cái quý giá nhất của người con gái, đến khi cô biết mình đã có thai với anh cô muốn nói cho anh biết, nhưng cô chưa kịp nói thì đã nhìn thấy anh đã ôm hôn một người con gái khác, cô đã khóc nước mắt rơi lã chả, trái tim cô đau lắm rất đau, nổi đau ấy như có ai đang cầm dao đâm vào tim cô, cô tiến lại trước mặt anh, khi nhìn thấy cô anh rất sửng sốt.

-- Cô ta là ai - Linh Nhi nước mắt dàn dua hỏi

-- Hôn thê của tôi - tiếng Thiên Minh cất lên làm nó như ngã gục vì đau đớn
-- Tại sao anh đã có hôn thê mà lại còn yêu em - cô nghẹn ngào nước mắt rơi không ngừng

-- Đó là tự cô đến bên tôi - anh lạnh nhạt nói

-- Tại sao tại sao anh lại làm vậy với em tại sao - cô nắm lấy tay anh hỏi

-- Cô là con đũy dụ dỗ bạn trai người khác "bốp chát "...- cô gái được gọi là hôn thê của anh kéo cô ra khỏi anh và đánh vào mặt Linh Nhi một cái đau điến

-- Anh! em xin anh đừng bỏ em, em xin anh - Linh Nhi nắm tay anh khuôn mặt đáng thương

-- Cô tưởng cô là ai - cô gái đó khinh bỉ hất tay Linh Nhi ra khỏi tay Thiên Minh

-- Em xin anh đó... Xin anh... - Linh Nhi quỳ xuống xin anh nước mắt rơi lã chả

-- Thôi được rồi chúng ta đi thôi - Thiên Minh nói rồi nắm tay vị hôn thê của mình bước đi, khi đi được khoảng anh có quay đầu lại nhìn cô, nhưng rồi cũng bước đi bỏ cô ở đó trong nước mắt, nhìn theo bóng anh đi.

Cô như chết lặng vì đau cô đau lắm, cô đau không phải vì cái tát đó mà đau vì đã quá tin tưởng anh và yêu anh nhiều như thế và đã cho đi thứ quý giá nhất của mình, cô phải đối mặt với gia đình và xã hội này như thế nào "cha mẹ con có lỗi với hai người " cô chỉ biết ngồi đó câm nín nhìn vào một khoảng không vô định nước mắt thì cứ ứa ra, cứ chảy dài trên khuôn mặt cô, trời cũng bất đầu mưa, mưa từng hạt rơi xuống trên khuôn mặt cô mưa từ từ lớn lên mưa và nước mắt của Linh Nhi hoà vào nhau rơi xuống đất.


Sự trống vắng trong tâm hồn sẽ dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi khung cảnh trời mưa  buồn u ám với những làn gió rít lạnh từng đợt khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt tâm hồn. Đặc biệt  gợi lên những ký ức buồn về những gì đã trải qua khiến cô muốn gào thét lên cho thoả nổi buồn ẩn chứa sâu tận đáy lòng .

Linh Nhi thật sự rất yêu Thiên Minh yêu nhiều lắm, rất nhiều nhưng tại sao anh lại lừa dối cô như vậy lấy đi thứ quý giá nhất của cô rồi anh lại nói với cô anh có hôn thê vậy tại sao còn chấp nhận lời tỏ tình của cô "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao " Linh Nhi như muốn hét lên nhưng không nói được tiếng nào như có thứ gì đó chận tại cổ họng cô, cô chỉ biết ở trong lòng gào thét "Vậy là trong khoảng thời gian qua bên nhau đó chỉ là dối trá hay sao, Thiên Minh không yêu mình, anh ấy có hôn thê, những lời quan tâm, những cái ôm yêu thương đó của anh chỉ là lừa đảo, nếu đã không yêu tại sau phải làm cho tôi hy vọng, cho anh sự tin tưởng hết mình để rồi anh lại cho tôi sự đau đớn đến tột cùng vậy sau"

Linh Nhi không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi trời hết mưa trời cũng bất đầu tối, cô mới chấn tỉnh lại, cô đã ngồi đó suy nghĩ rất nhiều chuyện và cô đưa ra quyết định cho mình, Linh Nhi quyết định sẽ phá bỏ cái thai này và sẽ làm lại từ đầu, Linh Nhi đứng dậy đón taxi đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện cô ngồi trên ghế cầm thẻ số chờ đến mình, Linh Nhi ngồi đó mà cứ thấp thỏm lo lắng, cô suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên xoa bụng mình cô rất không nở nhưng không biết phải làm thế nào cho phải, cô sợ khi đưa bé này sinh ra sẽ rất buồn và tủi thân lắm vì không có cha, Linh Nhi xoa bụng mình nước mắt theo đó mà tuôn trào, nước mắt rơi lã chã, cô nói với đứa bé tội nghiệp trong bụng mình.
"Mẹ rất xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều khi con chưa được hoàn thiện mà đã vức bỏ con, con hãy tha thứ cho mẹ, thật sự mẹ không muốn như thế đâu nhưng mẹ chẳng biết làm như thế nào cho tốt nữa, mẹ xin lỗi con thực sự xin lỗi con"

-- Người tiếp theo số 22 - tiếng cô y tá vang lên làm Linh Nhi đang trong suy nghĩ tỉnh lại

Khi Linh Nhi nghe đến số của mình cô đứng dậy bước từng bước chân nặng nề đến phòng phá thai, khi đến trước cửa phòng Linh Nhi chần chừ nữa muốn bỏ nữa không.

-- Số 22 có đó không - một lần nữa tiếng cô y tá vang lên

Lúc này cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng, đứa bé nào có tội tình gì tại sao phải chịu tội như thế, sau gì nó cũng là cốt nhục của cô chỉ là một đứa bé vô tri vô giác chưa biết gì đã phải chịu như vậy
"Không... Không mình không thể làm như vậy, nó là một mạng người là con của mình, nó không có tội  mình sẽ sinh nó ra, mình sẽ tự tay nuôi dưỡng nó sẽ cho nó những tình thương những thứ tốt đẹp nhất " Linh Nhi quyết định xong chạy thật nhanh ra ngoài và bắt xe về nhà Linh Nhi rất buồn cô ước rằng " Giá như cô chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim cô đã không buồn và lòng không đau. Nhưng trên đời này làm gì có hai từ GIÁ NHƯ "

-----------------------------------------------------------

Nguyễn Ngọc Linh Nhi một cô gái có tâm hồn trong sáng, khuôn mặt rất bình thường không nổi bật, nhưng cô có một đôi mắt màu xanh dương đặt biệt ít ai có, dáng người hơi gầy, tính tình hiền lành dễ thương, có chút hung dữ khi ai đụng tới cô, gia đình khá giả...

Anh Hoàng Thiên Minh đẹp trai hotboy của trường giỏi mọi thứ ,có đôi mắt màu lam nhạt cuốn hút, dáng người chuẩn men, con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, tính cách hơi lạnh lùng, đào hoa, lăng nhăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top