Khúc nhạc cuối
Không gian im ắng khắp khán phòng, màu đen như bao trùm lấy tất cả chỉ duy nhất giữa sân khấu là ánh đèn lập lòe chiếu sáng con người đang đứng. Mái tóc màu nâu nhạt có phần rối, chàng trai phối lên mình bộ vest đen cùng chiếc áo măng tô cùng màu .
Tiếng vĩ cầm vang lên với bản nhạc Smooth Criminal, cậu đứng nơi ánh đèn ấy mắt nhắm hờ, tay kéo đàn. Tiếng đàn với nhịp điệu nhanh, dồn dập. Dần dần nó lại thêm phần da diết, đau thương, như muốn lấy đi hơi thở của người nghe vì sự tuyệt vọng. Hình dáng người thanh niên điên cuồng trong bản nhạc giữa một khán phòng không bóng người, tiếng đàn lại trở nên vang dội hơn bao giờ hết. Nó như muốn kể về một câu chuyện tình đầy tang thương.
________________________
Mười tám tuổi, cậu là một người trẻ tuổi với lòng đầy hoài bão và khát khao, là một nhà vĩ cầm đang được kì vọng với tài năng thiên bẩm. Sinh ra trong gia đình truyền thống với âm nhạc, từ nhỏ cậu luôn gắn liền với chiếc vĩ cấm trên tay, về những nốt nhạc, những bản hòa tấu nhưng chưa bao giờ cậu chán nản về chúng. Cậu gặp anh trong một buổi hòa nhạc tại nhà hát với tư cách là khán giả. Họ nhanh chóng thu hút nhau, chia sẻ về những sở thích của bản thân. Anh là một nhà văn người Pháp tài năng, lịch thiệp. Giọng nói đầy trầm ấm, đôi mắt xanh nhạt màu cùng với nhưng lời nói luôn ân cần chu đáo. Anh và cậu trở thành hai người bạn thân thiết.
Hai mươi tuổi, anh ngỏ lời tỏ tình với cậu bằng những ngôn từ ngọt ngào được viết tay trên phong thư thơm mùi oải hương nhẹ. Anh thương những khi cậu nhâm nhi tách trà nhài cùng với quyển sách đang đọc dở bên khung cửa sổ. Anh thương những khi cậu đam mê trong những bản nhạc du dương của tiếng vĩ cầm. Anh thương những khi cậu bận rộn bên giang bếp nhỏ cùng với chiếc bánh táo anh thích. Anh thương những khi cậu dịu dàng chăm sóc giàn hoa trước sân nhà. Hay đôi khi anh thương hình ảnh sau một ngày mệt mỏi cậu gặp anh, than phiền về những điều trong ngày. Họ đến với nhau.
Hai mươi ba tuổi, cậu từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp theo anh đến đất nước Hà Lan xa xôi để kết hôn. Những quyển sách anh xuất bản cùng với những chiếc bánh đủ để họ sống bình yên. Anh và cậu cùng với mái ấm nhỏ cho riêng mình.
Hai mươi chín tuổi, cậu đón giao thừa năm mới đợi chờ tuổi ba mươi. Còn anh, trong vòng tay cậu mãi mãi dừng lại tuổi ba mươi lăm.
Một năm sau, cậu tìm đến một thị trấn không quá đông đúc. Dừng xe ở trước cổng, cậu bước vào nhà hát có phần đã cũ kĩ.
________________________
Tiếng đàn vừa dứt, cậu nhẹ nhàng đặt xuống chiếc vĩ cầm cùng một phong thư đã sớm ngả màu. Cầm lên chiếc bánh táo cậu đem theo mà thưởng thức. Vừa xong miếng cuối cùng, thân hình cậu ngã xuống. Trong mơ hồ, lời cuối cùng của anh dành cho cậu chợt vang lên trong đầu.
" Je t'aime "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top