MÙA TỰU TRƯỜNG

Đã được hai tháng sau kể từ lần cuối đội điệp báo số 69 hành động.

Hiệu trưởng trường CIO đã phải đặt bút kí bản hiệp ước "Quý Bửu Tác Hợp" sau âm mưu ám sát hiệu trưởng trường XX bất thành. Theo đó, tất cả các mật thám, thông tin, tài liệu tình báo đều chịu sự quản lý của điệp báo trường XX. Trường CIO cũng phải làm điệp viên hai mang, trở thành một cánh cửa trung gian cho trường XX tuồn điệp báo thâm nhập các trường khác thông qua cái gọi là "Chương trình trao đổi học sinh". Đương nhiên, trường CIO cũng không được cạnh tranh với trường XX nữa. Nếu có điều gì sai với hiệp ước, một đội điệp báo đặc biệt sẽ được cử đi để tiêu diệt hiệu trưởng hiện tại, và đưa một nhân vật khác lên nắm quyền điều hành trường theo hướng thân trường XX.

Bây giờ đã là tháng chín, là tháng của những buổi tựu trường. Hữu và các đồng chí của mình lại đi học trở lại như bao học sinh khác.

Bây giờ là bảy rưỡi sáng ngày 05-09-2045. Dưới cái nắng dịu của buổi sáng, hơn một nghìn học sinh đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Trên sân khấu, một banner to tướng ghi dòng chữ 'Khai giảng năm học 2045-2046' trên nền đỏ tươi.

Dưới cột cờ, thầy Thao-phụ trách bộ môn thể dục, đồng thời cũng là trưởng ban chấp hành Đoàn trường hô lớn:

"Chào cờ, chào!"

[Quốc ca nổi lên]

Thế chỗ cho nền nhạc quốc ca vừa hết là bài Đoàn ca. Toàn bộ học sinh ở dưới sân trường, dù có đau họng hay gì cũng vẫn cố gân cổ lên hát.

[Tiếng hát như gào thét nổi lên]

Kết thúc cả hai bài hát, thầy Thao lại hô lớn:

"Mời tất cả các em học sinh ngồi xuống."

Một lúc sau, Hiệu trưởng Vinh ra mắt trước toàn thể học sinh với bộ comple màu tím than.

"Alô alô, một hai ba, một hai ba."-Anh kiểm tra micro trước khi phát biểu.

"Chào tất cả các em học sinh thân mến! Mùa hè vừa rồi của các em thế nào?"

Lạ lùng thay, chẳng có nổi một tiếng "không" hay "có" nào được cất lên cả. Hữu ngồi bắt chân chữ ngũ, lắc đầu ngán ngẩm:

"Hầy, mùa hè vừa rồi của em toàn là máu thôi thầy ạ."

Hiệu trưởng bắt đầu bài diễn văn vừa dài vừa dở ẹc của mình, mặc dù anh là một tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng tiểu thuyết Việt Nam.

Hữu ngồi chống tay, gà gật vì đêm qua đã đọc quá nhiều hentai.

"Hữu, ngồi thẳng lưng lên nào."

Một bàn tay con gái nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu. Hữu giật mình, quay sang nhìn người vừa vuốt lưng mình. Đó là Trang, một thành viên trong đội điệp báo của trường. Cô có mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn, một khuôn mặt dịu dàng, luôn luôn mỉm cười và một bộ ngực (có thể là cup F) kèm vòng ba khủng không kém. Ở trường, Trang đặc biệt nổi bật và luôn được đám con trai tán tỉnh, nhưng cô không quan tâm đến họ mà chỉ muốn được Hữu tán ngược lại. Trong đội điệp báo, cô là thành viên quan trọng thứ tư, giữ chức đội trưởng thông tin liên lạc.

Trong cơn hỗn loạn giữa đời thực và hentai, Hữu đã vô tình nhìn vào "tâm hồn" của Trang, để rồi lộ ra bản mặt "sung sướng"-một biểu cảm điển hình khi não bộ được tiếp thêm dopamine. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, cậu đã trở lại với biểu cảm bình thường. Vì nếu không làm vậy, khá chắc kèo là răng môi cậu sẽ lẫn lộn nhau.

"Để yên cho tôi ngủ cái nào."-Hữu ngáp dài.

"Ngủ gật là xấu lắm đó Hữu à. Cậu nên chỉnh lại tư thế ngồi và chăm chú nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng đi."-Trang nhắc nhở cậu ta.

Không muốn làm mất lòng gái, Hữu đành gật đầu chấp nhận. Những lúc như thế, cậu lại tự hỏi bản thân:

"Liệu tôi có phải simp chúa không?"

Sau ba tiếng ngồi nghe bài diễn văn và những lời dặn dò trong sự tẻ nhạt, cuối cùng các học sinh cũng có thể yên vị lên lớp ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến lại. Tuy nhiên, đối với lớp của Hữu, đó không phải là điều sẽ xảy ra, vì giáo viên lớp cậu có việc đột xuất nên đã xin về sớm. Giờ các học sinh của lớp 10K chỉ có nhiệm vụ là ngồi chơi cho đến lúc về thôi.

Do không thể ngủ được nữa nên Hữu đã quyết định lên hát góp vui cho lễ 'tự quẩy" của lớp. Bài hát mà cậu chọn chính là bài "Đêm trắng", một bài hát từ vài chục năm trước.

[Anh muốn có em ở trong phút giây này

Tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa?

Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy

Em có biết anh đang thế nào không?

Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ

Mà sao cứ phải rơi vì em

Và nếu em có nghe những lời anh đã nói

Thì em hãy nhớ đến anh người nhé!]

Hát xong, Hữu bỗng lảo đảo đi xuống bàn của mình rồi nằm bẹp xuống. Lớp vẫn tiếp tục quẩy. Đôi mắt của cậu nhìn Trang đang chống cằm ngồi cạnh mình một lúc rồi đóng sập xuống.

"Cậu ấy đã ngủ rồi. Mình nên làm chứ nhỉ?"

Trang liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn một cái vào cổ Hữu. Vết hôn hằn rõ màu son hồng. Sau đó cô tiếp tục ôm và vuốt ve Hữu. Thật tình cờ, Khánh đương lúc đi tìm nhà vệ sinh đã bắt gặp cảnh này.

"Hể? Đó chẳng phải là thằng Hữu sao? Tại sao con Trang lại... Mà thôi, trước hết cứ làm bức ảnh cái đã."

Nói rồi Khánh rút điện thoại ra chụp liên tiếp bốn, năm bức ảnh. Vừa chụp, cậu ta vừa nghiến răng ken két:

"Bố tổ cái thằng này, bình thường mày đã là cấp trên của tao rồi, nay lại thích cho tao ăn cơm chó nữa hả con?"

Vì ngủ quá say nên tất nhiên, Hữu cũng chẳng biết trời trăng gì hết.

Bây giờ đã là mười rưỡi. Tiếng chuông reo lên, hàng loạt học sinh trên những chiếc xe đạp, xe máy điện và xe máy lao ra khỏi cổng trường nhanh như phim chưởng.

Vì quên không kiểm tra lượng xăng nên hôm nay Hữu buộc phải đi nhờ xe của Khánh. Để cậu ta bớt bực tức vì phải mất công chở thêm một người nữa, Hữu tự nguyện cầm lái. Chiếc Raider gầm rú, bứt tốc trên nền đường nhựa bằng phẳng.

"Chậm lại thôi mày."-Khánh vỗ vai cậu.

"Tao tưởng mày là Racingboy mà, sao đến lượt tao chở lại rén thế?"

"Nhưng tao không chạy gắt như mày!"

"Ui giời ạ, kém tắm thế. Nhìn tao mà học hỏi này."

Hữu lại kéo ga căng hơn. Đồng hồ điện tử của xe báo 125 km/h.

"Mày sướng nhỉ, tự nhiên hôm nay được nhỏ Trang hôn hít các thứ."

"Hể? Tao chưa nghe rõ lắm?"

"Tao nói là hôm nay mày sướng quá, được Trang hôn vào cổ, xong còn cho tao ăn cơm chó nữa."

Tin lời thằng bạn thân của mình, Hữu trả lời:

"Thật sao? Lúc đó tao ngủ nên chả biết mô tê gì cả. Tí về kể rõ hơn cho tao nhé."

"Ừ."

[Hữu lại nổi hứng hát]

"Quê tôi có cánh diều wibu, xa sau lũy channel."

Thấy vậy, Khánh bèn chữa lời cho cậu:

"Hát sai rồi bố nội. Phải là 'Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng' chứ."

"Thế à? Tao xin lỗi nhé."

Hữu lại vẩy ga rồi xuống số, sau đó lại tăng tốc. Tiếng pô át những cuộc trò chuyện của những học sinh, thu hút sự chú ý của họ vào cả hai người.

"Chạy chậm thôi mày, hỏng xe của tao."

"Đừng lo, tao biết cách chạy mà."

"Lạy chúa, chắc về đến nhà xe mình rã ra bán ve chai được rồi đấy."-Khánh khóc trong lòng.

Hai mươi phút sau, chiếc xe đã về đến nhà của Hữu. Cậu cảm ơn Khánh vì đã cho đi nhờ về rồi lên nhà.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top