HẬU QUẢ?
Hôm nay là ngày 02-07-2045. Trời nắng đẹp, ít gió.
Hữu đang ngồi đọc bài báo viết về vụ hỗn chiến hôm trước. Khi đọc đến một đoạn trong bài báo, cậu thấy tính bí mật của đội đang bị đe dọa:
"Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Hoàn Hữu Quốc cho biết ông sẽ cùng lực lượng công an thành phố dốc toàn lực điều tra và khám nghiệm các tử thi được tìm thấy trên phố Mã Mây."
Cậu vào nhóm Messenger của đội điệp báo. Tất cả các tin nhắn trong đó đều đã được mã hóa.
Cuộc trò chuyện bắt đầu.
Hữu:
-Các đồng chí, có biến lớn rồi.
Thành:
-Có chuyện gì thế, tư lệnh?
Hữu:
-Tôi vừa đọc bài báo về vụ hôm bữa. Chắc từ nay chúng ta sẽ cần phải hoạt động bí mật hơn.
Khánh:
-Tôi cũng nghĩ vậy, thưa tư lệnh. Đáng nhẽ ra chiến dịch "Đại Bàng gãy cánh" đã có thể hoàn thành trong bí mật. Tuy nhiên, chỉ vì một sơ suất nhỏ mà cả đội chúng ta lẫn đội đối phương đang bị công chúng nhắm đến nhằm bóc trần sự thật, đây đúng là một thất bại to lớn về mặt bí mật.
Hữu:
-Ủa, vậy các đồng chí kia đâu?
Khánh:
-Thưa tư lệnh, có thể họ đang hơi mệt mỏi sau vụ hỗn chiến hôm đó. Nhưng ít nhất trong chiến dịch này, chúng ta không bị tổn thất nhân mạng nào cả, còn bên điệp báo Phượng Hoàng mất tận mười lăm người.
Hữu:
-Hừm, ít nhất thì chúng ta cũng đã giết được bộ chỉ huy của trường CIO. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi thì nên để nó qua đi. Bây giờ trước mắt chúng ta cần phải bẻ lái dư luận, vì không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ bị lộ danh tính, sau đó là những hậu quả còn khủng khiếp hơn nữa. Đến lúc đấy thì có chết cũng không rửa được nổi nhục.
Thành:
-Tôi đã rõ, thưa tư lệnh.
Hữu:
-Các đồng chí nắm bắt được tình hình là tốt rồi. Tối nay, lúc bảy giờ tối, chúng ta sẽ bàn kế hoạch ở trường. Đây là lúc Tâm lý chiến lên ngôi.
Khánh:
-Đã rõ, thưa tư lệnh. Tôi sẽ thông báo cho các anh em.
Hữu:
-Tốt, giờ các đồng chí nghỉ ngơi chút đi, vì tối nay chúng ta sẽ ngồi lại ở trường cực lâu.
Lúc này, Hữu lên mạng sao chép một đường link trên Youtube. Sau đó, cậu quay trở lại, dán nó lên dòng chat rồi mới thoát khỏi Messenger.
Hữu:
-À mà quên, tôi có bài hát này cho các đồng chí, hãy nghe nó để lấy động lực đi.
-Link:
-Giờ tôi thoát đây, nghe nhạc vui vẻ nhé (UwU)
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Trong khi đó, Trần Quang Vinh-Hiệu trưởng của trường THPT XX đang bàn luận cùng Phạm Thị Bé-Hiệu trưởng trường THPT CIO tại Highland Coffee Hàm Cá Mập. Đối diện quán cafe đó, một barie đã được dựng lên để ngăn cách hiện trường và đoạn còn lại của phố đi bộ.
Hiệu trưởng Bé tỏ ra tức giận đập bàn cái rầm:
"Bây giờ anh tính thế nào đây? Công an sẽ sớm tìm ra chúng ta đó!"
Trái ngược lại với sự tức giận của bên kia, hiệu trưởng Vinh lặng lẽ làm hớp cafe rồi mới mở miệng:
"Cô bình tĩnh giùm tôi cái, đây là nơi công cộng mà. Hơn nữa, chẳng phải vào ba năm trước, chính cô đã làm cho ngành giáo dục Hà Nội này thay đổi như ngày hôm nay, đúng không?"
"Ý anh là sao?"
"Hẳn cô còn nhớ vụ càn quét trường cấp hai XY đúng không? Trong quá trình thả bom, không hiểu các học sinh của trường cô nghĩ gì mà lại tặng thêm cho chúng tôi thêm vài quả GBU nhỉ? Sau vụ đó, tôi đã phải dành ra hơn mười lăm tỉ đồng để sửa chữa và bồi thường gia đình có những em bị thiệt mạng. Ngoài ra, tôi cũng đã phải che giấu toàn bộ sự việc với giới báo chí, vì lúc đó tôi cũng mới thành lập đội điệp báo."
"Ừ thì...Vụ đó chỉ là do học sinh của tôi mới vào phi vụ đầu tiên, chưa tìm hiểu kĩ lưỡng về địa lý nên mới có chuyện như vậy..."-Hiệu trưởng bên kia đáp.
"Thế cơ à? Trường tôi chưa hề có hành động gì mà đã chết mất năm học sinh bình thường và mười học sinh điệp báo..."
Hiệu trưởng trường XX ngập ngùng một chút rồi tiếp tục nói:
"Mà thôi, đằng nào thế giới ngầm này cũng sẽ sớm bị bại lộ thôi. Tôi đã làm lộ bí mật đó, cho nên sẽ không đòi hỏi gì từ vụ ném bom nhầm của trường cô nữa. Thế nhưng! Trường của cô không được phép hành động nữa, phải rút các hoạt động khủng bố nếu không muốn "chết".
Vừa dứt lời, hiệu trưởng trường CIO lại lên giọng:
"Anh có cái quyền gì để cấm trường tôi làm thế?"
Hiệu trưởng Vinh vẫn bình tĩnh giải thích:
"Hừm, để xem nào. Thứ nhất, trường cô theo chủ nghĩa Slayer, luôn cho rằng mình là thượng đẳng và thích phân biệt với wibu chúng tôi. Đừng bao giờ phân biệt xu hướng chủ nghĩa hay vùng miền, vì đất nước này chỉ có duy nhất một dân tộc thống nhất, không phải xứ "rận chủ", đa chủng tộc cho cô chửi bới đâu. Thứ hai, vì luôn cho rằng mình 'thượng đẳng', nên các học sinh trường cô có thành tích học tập cực kém, thuộc hàng top từ dưới lên trên. Trong khi đó, trường tôi toàn những wibu 'hạ đẳng' mang hàng tá giấy khen, huy chương và danh tiếng cho tập thể. Thứ ba, ngoài thành tích học tập kém ra, học sinh của cô cũng thường xuyên liên quan đến các vụ mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Biết là trường nào cũng có thành phần tốt, thành phần xấu, nhưng nói về học sinh cá biệt thì trường tôi ít nhất thành phố, hơn nữa, chúng không làm những hành vi nguy hiểm đến vậy. Chính vì điều đó, tôi yêu cầu cô giải tán hoặc kiềm chế đội điệp báo trường mình lại."
Không chờ để hiệu trưởng bên kia đáp lại, anh đứng dậy, rút ra từ ví tờ giấy bạc xanh dương để lên bàn, dứt khoát đi về.
"Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ, sau đó hãy trả lời tôi qua email."
Hiệu trưởng Vinh không giấu nổi sự lo lắng khi bước ra khỏi cửa quán cafe. Ngoài đường, một hàng dài học sinh trường CIO đang xếp hàng để mua kem. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã lên xe về nhà.
"Vrmmm."-Âm thanh được tạo bởi bốn cylinder của chiếc Hayabusha gầm lên, xé toạc sự ồn ào, náo nhiệt của khu phố Tràng Tiền.
"Hây dà, dạo này nhiều việc quá ta. Mình cần phải kiểm tra vài thứ..."
Về đến nhà, Hiệu trưởng Vinh mở máy tính cá nhân, lục tung tất cả những tài liệu mật mà lực lượng mật thám trong lòng địch đã thu được từ tuần trước. Tất cả những tài liệu này sau khi được Hiệu trưởng xem xét kĩ lưỡng, sẽ được bàn giao lại cho lực lượng điệp báo chính quy của trường.
Anh kinh ngạc khi đọc những dòng báo cáo gửi về.
[Ảnh chụp từ UAV của trường CIO ngày 24-12-2042. Có vẻ như không chỉ riêng trường CIO tham gia vào vụ càn quét này, mà còn có các trường cấp 2, cấp 3 khác như THCS AIM, THCS NHU, Trường quốc tế DKZ,....
Từ camera chiếc UAV mang số hiệu 911913 thuộc quản lý của điệp báo Phượng Hoàng, ta có thể thấy phù hiệu của các trường khác được sơn trên những chiếc UAV.
Kết luận: Trường THPT CIO có thể có mối liên kết với các trường khác trong thành phố, hoặc chí ít là một con tốt thí.]
Hiệu trưởng Vinh vò đầu bứt tai. Mọi thứ xung quanh anh lúc này như một mớ bòng bong vậy.
"Thật không thể nào...vậy hóa ra....tất cả hai mươi hai sinh mạng ấy đã hi sinh vô ích sao? Tức là...mình và các trường khác đang bị giăng bẫy bởi một liên minh có quy mô lớn gấp hàng chục, à không, hàng trăm lần."
Ngay lập tức, anh gọi điện cho Hữu-tư lệnh điệp báo.
"Tút...tút...tút..."
Hữu trả lời từ đầu dây bên kia:
"Alô? Thầy hiệu trưởng phải không ạ?"
"Đúng vậy, là thầy đây. Tối nay, vào lúc bảy rưỡi, em hãy triệu tập tất cả mọi người tới phòng tham mưu, thầy cũng sẽ đến đó để bàn giao trực tiếp cho các em tài liệu mật."
"Dạ vâng, em hiểu rồi."
"Ừm, thầy cúp máy đây."
"Cụp...tút...tút..."
Hiệu trưởng đi đi lại lại quanh căn hộ của mình. Hầu hết nội thất trong nhà đều được làm từ gỗ ép. Tuy nhiên, chính tay anh đã thi công và bài trí những món đồ giá rẻ đó sao cho vừa tạo được cảm giác ấm cúng, vừa tránh ám khí "rẻ tiền" phát ra từ các thứ đồ.
Trong khi đó, Hữu quyết định đi tắm một chút. Bây giờ đã là năm giờ chiều.
Trong lúc chờ nước trong bồn đầy, cậu ngắm nhìn cơ thể của chính mình trong gương.
Hữu sở hữu một thân hình tương đối, chiều cao là một mét tám. Cậu có một khuôn mặt thon gọn, cằm chữ V, thế nhưng tạo hóa lại ban tặng cho cậu một cặp mắt sâu hoắm và một đôi môi thâm sì. Ngoài ra, mái tóc màu nâu của Hữu luôn bị bết, vì thế cậu luôn phải gội đầu mỗi ngày. Mặc dù chưa bao giờ đến phòng tập gym, nhưng nhờ việc quay tay với tần suất mười lần một ngày, kết hợp với việc hít đất, gập bụng mỗi khi bí ý tưởng viết truyện, Hữu vẫn có một đôi tay cơ bắp, thân hình rắn chắc cùng với sức khỏe hơn người.
Hơn năm phút sau, nước trong bồn đã đủ để có thể ngâm mình. Hữu khóa vòi nước, sau đó gội đầu rồi mới ngâm mình.
"Ào"-Nước trong bồn bắt đầu tràn ra ngoài.
Vừa ngâm mình, cậu vừa thở dài:
"Không biết mình đã quay tay được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã đến lúc tự kiếm cho mình một cô bạn gái rồi. Hây dà, tuổi trẻ...ôi tuổi trẻ..."
.....
Vào lúc bảy giờ, Hữu bắt đầu rời nhà để đến trường. Cậu bận một chiếc áo phông trắng, ở giữa in chữ "Tử" bằng tiếng Nhật, màu đen.
"Èn."-Tiếng pô "dame" vang lên.
Chiếc Cub lao nhanh trên đường cùng chủ nhân của nó. Tiếng gió thổi qua tai Hữu vun vút.
"Uầy, chính ra hôm nay trời mát phết, không giống mấy bữa trước, toàn nắng gắt không à."
Nửa tiếng sau, cậu đã có mặt ở trường.
[Tắt máy, dắt xe, xuất trình thẻ học sinh]
Ông bảo vệ bụng phệ hỏi Hữu trong giọng lè nhè, y hệt một tên say rượu vậy.
"Ê nhóc, lại đây ta hỏi."
"Dạ?"-Hữu quay sang nhìn ông bảo vệ.
"Hôm nay thằng cha hiệu trưởng lại gọi mấy đứa chúng bây đến trường làm gì thế? Ợ...hức!"
"Vâng...thầy Vinh gọi bọn em là để triển khai kế hoạch trong đội tuyển học sinh giỏi ạ. Mà sao bác không ngủ sớm đi, để say khướt như thế đến hết đêm là không ổn đâu."-Hữu đáp.
"Thôi được rồi, nhóc không cần phải dụ ta như thế đâu, ta mở cổng cho nhóc đây. Nhanh lên...ợ hức!"
Nói rồi người bảo vệ già ấy cầm chai cuốc lủi tu một hơi, sau đó mới bấm nút mở cổng cho cậu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top