CHIẾN DỊCH TÂM LÝ
Sau khi tịch thu hết toàn bộ tài liệu và nắm một phần quản lý tài chính không chính thức của trường THPT CIO trong bí mật, đội điệp báo trường THPT XX còn muốn đảm bảo không có một thành viên của đội đối phương có thể phản lại. Và đó chính là lý do vì sao một chiến dịch tâm lý chiến đã được triển khai nhằm thay đổi tâm trí của điệp báo Phượng Hoàng lừng lẫy một thời, biến bọn họ trở thành một con rối kiêm điệp viên hai mang của đội điệp báo số 69.
Chiến dịch: "The Mindbreaker"
Triển khai vào ngày 12-09-2045.
Mục tiêu: Can thiệp vào tâm lý, thay đổi suy nghĩ của các thành viên trong đội điệp báo Phượng Hoàng.
Địa điểm thực hiện: Phòng tâm lý tác chiến thuộc Bộ tâm lý chiến điệp báo, căn cứ bí mật trường THPT XX.
Tất cả các thành viên của đội điệp báo trường CIO đều đã được thông báo về việc này. Họ được đánh số thứ tự và sẽ đến theo ngày, ai không đến sẽ bị bắn chết. Tất cả bọn họ chỉ có thể nghe theo và giao phó tính mạng của mình cho những mũi tiêm không xác định.
Hạnh, một tâm lý viên bước vào phòng tâm lý tác chiến để chuẩn bị thí nghiệm trên vật chủ đầu tiên. Cô nhẹ nhàng mở cửa và tiến vào với bộ đồng phục nữ sinh trung học. Trong khi, có hai nữ nhân viên đặc biệt thuộc Bộ tâm lý chiến đang áp tải một cậu học sinh cao lớn, tóc che nửa khuôn mặt đến, đó chính là vật chủ của buổi thí nghiệm ngày hôm nay. Điểm đặc biệt ở chiến dịch này là hầu hết các hành động sẽ do các nữ tâm lý viên thực hiện, các nhân viên tâm lý khác sẽ chỉ đóng vai trò thẩm định viên và quan sát các kết quả. Ngoài ra, phòng tâm lý tác chiến cũng đã được chỉnh sửa để tạo cảm giác thoải mái cho đối tượng thí nghiệm, ví dụ như dùng ánh đèn màu hồng hoặc tra hỏi và thực hiện thí nghiệm trên một chiếc giường bình thường.
"Vậy là mình sẽ chết sao? Làm ơn đừng giết tôi mà, tôi còn trong trắng lắm"
Trong tâm trí của cậu học sinh bị áp tải kia, một nỗi sợ đã bao trùm lên làm cậu muốn phát khóc, mặc dù cậu ta đã được huấn luyện rất kĩ về mặt tâm lý. Cậu nghĩ đến hình ảnh kim tiêm, máu me, trói người và khóa chặt chân tay khi bản thân bị các thứ thuốc quái gở bơm vào mạch máu làm co giật, giãy giụa và cuối cùng là sùi bọt mép.
"Con đường hầm này vốn đã đáng sợ rồi, vào phòng chắc còn kinh khủng hơn hơn. Chẳng nhẽ mình sẽ chết chỉ vì bà hiệu trưởng nhu nhược sao?"
Hai nhân viên đã áp tải cậu ta đến đúng chỗ. Trước mặt cả ba người họ là một cánh cửa bằng sắt dày, được bảo mật bằng một hệ thống mã, gắn biển ở chính giữa:
"Phòng tâm lý tác chiến."
Cậu học sinh kia ngày càng suy sụp hơn.
"Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi."-Cậu ta chắp tay cầu nguyện.
Một nhân viên tiến đến cánh cửa nhập mật mã, nhân viên còn lại trông coi đối tượng thí nghiệm.
"Tít tít."-Cánh cửa mở ra.
Cậu học sinh kia không thể tin những gì trước mắt mình. Một căn phòng được bài trí đẹp mắt với ánh đèn màu hồng, hoàn toàn không hề có một tẹo nào liên quan đến một phòng tâm lý chiến cả. Một chiếc giường đặt chính giữa phòng, có đầy đủ chăn êm nệm ấm, bên cạnh là vô tuyến, đài radio và một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt, thức uống tăng lực. Ngoài ra còn có nhân vật chính ở đây, chính là Hạnh, nữ tâm lý chiến với mái tóc đỏ xinh đẹp, quyến rũ trong bộ đồng phục thân thuộc đang ngồi chờ trên giường.
"Lạy chúa, đây là thiên đường hay chốn trần gian vậy? Đây là ảo giác hay hiện thực trước mặt?"
Cậu học sinh kia liên tục hỏi bản thân những câu như vậy.
Thấy đối tượng còn bỡ ngỡ, ngay lập tức Hạnh tiến tới trao một nụ hôn gió. Như bị thôi miên vậy, cậu học sinh kia đã tự đi vào mà không cần ai phải đưa vào tận nơi. Xong việc của mình, hai nữ nhân viên kia đóng cửa lại và để đồng nghiệp của mình xử lý phần còn lại.
Hạnh sát lại gần đối tượng, vuốt ve cánh tay chắc khỏe của cậu ta.
"Chà, chà, làm gì mà cậu phải sợ thế. Ở đây sẽ không có kim tiêm hay mấy thứ máu me đâu, vì mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng tình cảm."
Cậu học sinh kia lúng túng hỏi Hạnh:
"Th-thật sao? Xin đừng giết tôi."
Hạnh nghe vậy liền mỉm cười trấn an cậu ta.
"Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tên đầy đủ của cậu là gì? Cậu thuộc đơn vị nào?"
"Tên tôi là Đào Văn Hùng. Tôi là cựu nhân viên của Phụng Hoàng mật thám."
Hạnh vừa gật gù vừa viết những thông tin ấy vào trong một cuốn sổ.
"Được rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sở thích của cậu là gì?"
"Sở thích của tôi là..."
Mọi thứ đang theo đúng tiến trình tâm lý được soạn và phổ biến trong nội bộ, tất cả chỉ gồm ba phần: Thẩm vấn nhẹ nhàng, khai thác đời tư và thu phục tâm trí. Trong đó, ở bước cuối cùng, tâm lý viên sẽ cho đối tượng thí nghiệm uống một loại thuốc đặc biệt để kiểm soát tâm trí của đối tượng. Loại thuốc này được điều chế từ Lysergic acid diethylamide dạng tinh khiết để tạo ảo giác vui vẻ, Nikethamid để tăng nhịp tim, độ nhạy cảm với khí CO2 cùng một số phụ gia khác. Khi điều chế xong, thuốc ở dạng lỏng, không màu, không mùi và không vị, rất dễ uống.
Bằng việc hỏi những câu hỏi đơn giản, Hạnh đã nhanh chóng lấy được lòng tin của Hùng, đồng thời vẽ ra một bối cảnh sung sướng khi hợp tác với điệp báo trường XX. Nhờ vậy Hùng bắt đầu bộc lộ tính cách thật của mình và tự khai ra nhiều thứ hơn, có thể là những kỉ niệm, những chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Và giờ là phần cuối cùng của tiến trình thay đổi tâm lý. Hạnh mở tủ lạnh ra. Trong tủ có rất nhiều chai thủy tinh được dán nhãn theo số thứ tự, từ một cho đến ba mươi. Cô lấy lọ dán nhãn:
"Số một/ Number 1"
Rồi đóng cửa tủ lạnh lại, đưa chai thuốc đó cho Hùng.
"Chắc cậu khát lắm phải không? Vì nãy giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi mà."
"Ừm."
Không chút nghi ngờ, Hùng tu một hơi hết sạch chai thuốc đó. Hương vỗ lên đùi mình ba lần:
"Nào, lại đây với tớ."
Hùng ngoan ngoãn nằm lên đùi Hạnh như một con cún cưng vậy. Một lúc sau, khi thuốc đã ngấm, Hùng chỉ biết lăn ra ngủ và mơ những giấc mơ đẹp.
"Ồ, ngủ thật rồi kìa."
Hạnh kiểm tra sơ qua nhịp tim, đồng tử bằng một chiếc đèn pin rồi lại lấy cuốn sổ kia ra viết:
"Báo cáo: Thuốc không có phản ứng phụ, đối tượng thí nghiệm đã lăn ra ngủ. Nhịp tim ổn định, đồng tử hơi giãn."
Ở trên góc phải của trần nhà, một chiếc camera bí mật đã theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn đến thử thuốc. Tất cả hình ảnh từ camera được chuyển tới một căn phòng khác, dưới sự chứng kiến của các thẩm định viên. Căn phòng này bao gồm một máy chủ lưu dữ liệu và tám máy tính khách.
Trưởng nhóm thẩm định viên nói:
"Có vẻ như mọi thứ đã thành công rồi. Các đồng chí lưu dữ liệu lên máy chủ đi."
Nói rồi các nhân viên nhanh chóng lưu dữ liệu sức khỏe đối tượng thí nghiệm và đoạn ghi âm của buổi thẩm vấn.
Nửa tiếng sau, Hùng tỉnh dậy và thấy vô cùng sảng khoái. Hạnh thấy vậy liền xoa đầu cậu rồi từ từ đưa cậu ta ngồi dậy.
"Buổi thẩm vấn hôm nay đến đây là kết thúc, cậu có thể về được rồi."
Hạnh lại nở một nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt đối tượng. Hùng cảm ơn rồi tự mở cửa và đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, hai nhân viên đặc biệt khác đưa cậu ta khỏi căn cứ thông qua một thang máy riêng.
Cứ như vậy, chỉ sau hơn một tháng áp dụng chương trình, tất cả các cựu nhân viên của điệp báo Phượng Hoàng đã bị kiểm soát toàn bộ tâm trí. Không có nhân viên nào bị xử tử cả, nhờ vậy mà đội điệp báo số 69 đã có thêm thành viên mới. Các nhân viên sau khi bị kiểm soát tâm trí sẽ được học thêm một khóa đào tạo đặc biệt nữa để đảm bảo về mặt tư tưởng, tránh trường hợp làm phản. Nội dung cơ bản của khóa đào tạo cũng khá đơn giản, vì chỉ bao gồm việc khắc sâu tiềm thức đối tượng và đào tạo kỉ luật.
Chiến dịch kết thúc vào ngày 08-11-2045 với tỷ lệ thành công là 100%. Giờ đây, điệp báo của trường XX có thể triển khai các chiến dịch tình báo bằng cách cài người vào các trường "đồng minh" của trường CIO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top