CÂU TRẢ LỜI

Trường THPT XX có diện tích sáu Hecta, gồm bốn mươi phòng học và phòng chức năng. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, với một nửa có xuất thân từ quân đội, nửa từ dân sự. Chính vì thế, việc đưa học sinh vào huấn luyện là khá dễ dàng.

Tuy có một vẻ ngoài trông khá bình thường, nhưng thực tế bên dưới ngôi trường này là cả một hệ thống địa đạo bao gồm nhà ở, công xưởng, căn cứ quân sự, thậm chí là cả bộ chỉ huy điệp báo. Chúng được khởi công xây dựng sau sự kiện ném bom "nhầm" năm 2042. Ngoài ra, thiết kế kiểu module với các lối thoát ra hệ thống cống ngầm thành phố, các học sinh của trường cũng sẽ được an toàn trong trường hợp bị tấn công.

Hữu đến phòng hội đồng, mở hộp điện nằm ở góc phòng rồi bật tắt các công tắc theo thứ tự:

"Đỏ" - "Vàng" - "Đen" - "Đen"

Ngay lập tức, một thang máy được ngụy trang lưỡng mở ra. Hữu bước vào, mở điện thoại để quét mã QR.

"Cạch"-Cửa thang dần đóng lại.

"Hệ thống bảo mật WEEBS đã nhận dạng thành công. Chào mừng Tư lệnh Phạm Văn Hữu."

Thông báo chào mừng xuất hiện, các motor được kích hoạt để đưa xe thang xuống hầm.

Năm phút sau, cánh cửa thang máy mở ra. Hữu bước ra, làm tư thế chống hông trước mặt một lối cụt.

"Xì."-Bức tường tách ra làm đôi, dẫn cậu đến một cánh cửa thép nhỏ. Đằng sau đó chính là phòng của Bộ tổng tham mưu Điệp báo.

Trước mặt Hữu lúc này, các thuộc cấp đang nằm, ngồi chơi "The Idolm@ster", nghe nhạc, đọc light novel. Không một ai thèm chào cấp trên của mình cả.

"Sao đám này nhìn trông tàn thế?"

Cậu cũng lặng lẽ chọn hàng ghế bên phải, rồi rút điện thoại ra xem anime.

Đương lúc ấy, Hiệu trưởng Vinh đang gặp một vấn đề khá to. Anh nhận được cuộc điện thoại từ Hiệu trưởng Bé.

"Alô?"

"Chào Hiệu trưởng, tôi đã có câu trả lời cho mình rồi."

"À vậy hả? Thế câu trả lời đó là gì?"

"Tôi đã đỗ xe ở dưới rồi, anh xuống đi rồi tôi nói."

Vinh đã thấy có điều chẳng lành. Tuy vậy, anh vẫn trả lời:

"Được. Cô chờ tôi một chút."

Rồi cúp máy.

Gần như ngay lập tức, anh chuyển cho các học sinh trong đội điệp báo trường mình bản báo cáo thông qua email.

[Đến: [email protected]

Chủ đề: Bản báo cáo số 405

Tối nay thầy bận nên không đến trực tiếp được, các em hãy đọc thật kĩ bản báo cáo này để nghiên cứu cho các chiến dịch sau.

Hiệu trưởng Trần Quang Vinh.

Tệp đính kèm:

Vụ ném bom 2042. docx]

Chỉ trong vài phút, bức thư điện tử đã được gửi đến hòm thư của Hữu. Cậu mở ra đọc qua, rồi đập bàn:

"Các đồng chí, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ phải tự nghiên cứu rồi. Thầy Hiệu trưởng báo bận rồi."

Những người khác trong phòng uể oải ngồi dậy, vặn lưng, xoay cổ.

"Rõ...."

Vinh mở tủ quần áo của mình, lấy ra một thanh Katana và một thanh Tanto, đeo vào hông bên phải rồi mới đi xuống.

Một lúc sau, anh đã xuống được dưới sảnh chính của tòa nhà. Lạ lùng thay, không có một ai cả, trừ chiếc ôtô đã chờ sẵn.

"Lạ nhỉ? Bình thường giờ này trẻ con xuống đây đông lắm cơ mà?"

Nhìn thấy Hiệu trưởng trường XX, Hiệu trưởng trường CIO lấy bộ đàm ra gọi:

"Tất cả sẵn sàng."

Hiệu trưởng Vinh tiến đến chiếc xe.

"Chà, anh đã đến rồi sao? Quý bửu chúa có khác, luôn đem theo những vật phẩm cosplay."

"Tôi là quý bửu đấy, thì làm sao. Thôi được rồi, đi vào chủ đề chính. Câu trả lời của cô là gì?"

"Hừm, để xem nào. Đúng là trường tôi kém hơn trường anh về nhiều mặt thật, hơn nữa chúng tôi đã sai thật rồi."

Đến đây, Vinh cảm thấy có điều gì đó sai sai? Rõ ràng là khi còn ở quán cafe, Hiệu trưởng Bé đã rất tức giận về những điều đó cơ mà? Chắc hẳn phải có âm mưu gì đằng sau.

"Vì thế, câu trả lời của tôi là có, chúng tôi sẽ ngưng hoạt động, nhưng với điều kiện..."

"Điều kiện gì cơ?"-Vinh hỏi.

"Đó là anh phải xuống dưới âm phủ!"

Dứt lời, hàng loạt bụi cây từ đâu cầm phóng lợn xông tới.

"Chết tiệt!"

Hiệu trưởng Bé cài số và lao tới nhằm tông chết Vinh. May mắn thay, anh đã né kịp, đồng thời rút thanh Katana ra chém một nhát vào mặt và vai Bé. Chiếc xe dừng lại, còn cô ta thì hét lên trong đau đớn.

"Horny's Power!"

Đôi mắt của Hiệu trưởng Vinh đỏ rực lên. Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến không cân sức này.

Vinh trong thế thủ lần lượt hạ gục từng "bụi cây" khi những cây phóng lợn của chúng còn chưa chạm đến được cọng lông chân của anh. Máu từ những "bụi cây" ấy tuôn ra như suối, chảy thành một vòng tròn.

Vinh bước đến bên một "bụi cây", lật lớp ngụy trang lên. "Bụi cây" hiện nguyên hình là một điệp báo viên, thậm chí còn có cả huy hiệu "Điệp báo Phượng Hoàng" và một thẻ tên đeo trên cổ ghi:

"Phụng Hoàng Mật Thám"

"Ra là vậy. Cô ta đã quyết định dùng lực lượng này để khử mình, không hổ danh là Hiệu trưởng trường CIO."

..........

Sau một hồi đọc và nghiên cứu kĩ các dữ liệu có trong báo cáo, Hữu và các cấp dưới của mình đã đưa ra quyết định chiến lược:

"Được rồi, các đồng chí. Chúng ta đang phải dấn thân vào một cuộc chiến không cân sức. Trước kia, chúng ta cứ tưởng đây là một trận Battle Royal, nhưng không, các trường đối thủ đã liên kết với nhau để tạo thành một liên minh. Chính vì thế, chủ trương của đội chúng ta bây giờ là: 'Đoàn kết tạo nên sức mạnh'. Đến tháng tám, khi đi học trở lại, các đồng chí mật thám, với tôi là tư lệnh, sẽ đi giao lưu và móc nối các trường cấp hai và cấp ba nhằm tạo nên một khối liên minh. Tất cả vì mục tiêu chiến đấu lâu dài."

Hữu quay sang nhìn Khánh, nhíu mày:

"Đồng chí thấy thế nào?"

Khánh đáp lại:

"Thưa Tư lệnh, tôi thấy song song với việc hợp tác, chúng ta còn cần phải thiết lập quan hệ ngoại giao vững chắc nữa."

"Ừm, vậy ưu tiên bây giờ là về ngoại giao, nhưng vẫn cần phải đảm bảo tính bí mật. Cho tôi xin cái biểu quyết nào."

Tất cả các thành viên trong phòng đồng loạt giơ tay.

"Vậy chúng ta quyết định thế nhé."

"Rõ! Vì lợi ích của tập thể, vì chủ nghĩa Wibu vĩ đại!"

Trở lại với Vinh...

Anh vừa dí thanh Tanto vào cổ Hiệu trưởng Bé, vừa tra hỏi:

"Thế nào? Cô đồng ý rồi phải không? Nhưng cô lại quên mất một điều quan trọng rồi."

Hiệu trưởng Bé, đang đau đớn với vết chém sâu, dài trên mặt vẫn cố lườm Vinh:

"Đó là?"

"Chính là lợi ích đôi bên đấy."-Hiệu trưởng Vinh cười khẩy.

"Mà tôi vẫn không hiểu tại sao-"-Anh mở cửa xe ra-"Cô lại có suy nghĩ muốn giết tôi được nhỉ? Rõ ràng là không hiệu trưởng nào được phép ám sát bên kia cơ mà. Thôi, tôi chẳng thèm tra hỏi cô thêm gì nữa, vì đằng nào cô cũng có thèm khai ra đâu."

Vinh lôi Bé ra khỏi xe, để phần từ cổ trở lên lên nắp capô. Máu chảy từ vai cô ta nhuốm đỏ nội thất xe.

"Tôi hỏi cô một câu nhé? Cô có muốn làm loạn thêm nữa không?"

"Không..."-Giọng nói của Hiệu trưởng trường CIO yếu dần.

"Được rồi, tôi sẽ tạm tha cho cô, nhưng riêng đội điệp báo của trường cô sẽ thuộc quyền quản lý của chúng tôi."

"Đồng ý....Xin đừng giết tôi...."

Vinh tra thanh Tanto vào chuôi, rút điện thoại ra gọi Hữu.

"Tút...tút...tút..."

"Alô?"

"Ừm, Hữu đấy à? Thầy đây. Nghe này, chúng ta đã có một chiến lợi phẩm lớn, nhưng để đổi lấy nó thì một bãi rác cần phải được dọn. Hãy mang tất cả những công cụ dọn dẹp và những người đồng chí của em đến chung cư của thầy, vì nó cần phải được che khuất khỏi ánh mắt của người ngoài."

"Tức là..."-Hữu hỏi với giọng sợ sệt.

"Đúng rồi đó. Thầy đã có một trận đấu với hơn hai chục học sinh bên trường CIO. À mà Hiệu trưởng bên đấy cũng bị ăn nhát chém, đang trong tình trạng không ổn lắm nên đến nhanh vào."

"Vâng, em hiểu rồi."

Nói xong, Hữu cúp máy.

"Cụp."

"Tút...tút..."

"Có chuyện gì vậy Tư lệnh?"-Khánh hỏi cậu.

"Chúng ta cần phải đi dọn xác. Ngay bây giờ."

"Xác chết?"

"Thầy hiệu trưởng vừa phải solo với hai mươi tên điệp báo bên CIO đấy."

"Rõ! Các đồng chí, hãy đi chuẩn bị!"

Mọi người nhanh chóng chạy khỏi phòng để lấy các trang thiết bị cần thiết. Mười phút sau, cả đội, với những bộ trang phục y tế bắt đầu xuất phát.

Hai mươi phút sau, cả đội đã đến nơi. Họ thấy thầy của mình đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế đá.

"Nhìn nơi này mà xem! Thật khó tin là thầy lại cân được hết đám này."

Tất cả các thành viên tại đó đều trợn mắt khi thấy những xác chết. Họ chụp ảnh hiện trường, thu dọn các xác chết và khử máu. Đồng thời, họ cũng khẩn trương đưa Hiệu trưởng trường CIO đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nặng.

Vinh gọi hai học sinh có cấp bậc cao nhất trong đội lại.

"Các em đã đọc bản báo cáo chưa?"

"Dạ, bọn em đọc và đã đưa ra quyết định rồi. Ngoại giao sẽ là ưu tiên hàng đầu, để chuẩn bị một cuộc chiến quy mô."

Vinh lại hỏi tiếp hai học trò của mình:

"Tốt. Vậy là các em đã hiểu. Thế, các em có hiểu tại sao thầy lại cân được hết bọn kia không?"

"Không ạ. Vì thầy giỏi võ?"

"Đúng nhưng chưa đủ. Nếu em có khả năng chiến đấu nhưng thiếu bản lĩnh, em sẽ chết. Nhưng ngược lại, nếu có đủ bản lĩnh nhưng thiếu khả năng, em vẫn có thể thắng được, theo một tỷ lệ nào đó. Còn thầy á? Thầy có cả hai! Ha ha ha..."

"Nghe không buồn cười chút nào cả thầy ạ."-Hữu và Khánh đồng thanh đáp.

"Ừ, thầy xin lỗi. Có lẽ thầy không có khiếu hài hước thật. Thêm một sự thật thú vị nữa, thầy chính là điệp báo đầu tiên đấy, không phải thế hệ của ba năm trước đâu."

"Thật hả thầy?"-Cả hai học sinh nhìn thầy với ánh mắt nghi ngờ.

"Thật mà! Hồi còn bằng tuổi các em, thầy cũng đã chỉ huy một số trận đánh rồi. Bữa nào rảnh lên văn phòng, thầy kể hết cho."

Cả ba người cứ thế ngước nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao thì sáng lên trong đêm, còn đội dọn xác thì vẫn cứ miệt mài làm việc.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top