Chương 8.3: Bên rìa vực thẳm

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

"Đây là nơi nào vậy?"

Tôi hỏi Tia khi nhìn sâu xuống 1 vực thẳm rộng lớn gần chỗ cả đoàn đang nghỉ ngơi.

Nguy hiểm thật chứ, một cái vực sâu như vậy thảo nào lại không có mấy người đến đây. Theo lời nhóm của Saco, đây cũng là khu vực lãnh thổ của đám Orc.

"À cô hỏi cái này sao, người ở thành Vailion gọi nó là 'vực Lonto' nghe nói nó xuất hiện vào tầm 60 năm trước khi mà 1 cơn động đất lớn xảy ra và tách đôi lục địa."

Tia giải thích khi cũng nhìn xuống vực. Ánh mắt xa xăm của cô ấy đang hiện rõ sự bất an có vẻ như những kí ức không hay đang trở lại.

"Thôi ta lên quay về, chắc mọi người đã ăn xong. Chỗ xung quanh này tạm thời khá an toàn."

Tôi nói khi đứng dậy, cuộc thăm dò kết thúc với kết quả rằng hiện ở đây không có bất kì 1 con Orc nào lên có thể gọi là an toàn.

Nghe như vậy những người sau lưng chúng tôi cũng chuẩn bị quay về.

Bọn tôi có 10 người với số tù nhân đi theo là 6. Ánh mắt của họ khá là thở phào vì đã không gặp bất kì nguy hiểm gì chỉ trừ Issac.

Có vẻ như là đang lo lắng cho Jaki, bạn mới của cậu ta, dù mới đầu tôi còn chả nghĩ rằng hai người họ có thể làm bạn.

Lí do mà Issac vào tù là gây gổ nghiêm trọng với một người Enderman lên may mà họ đã hòa hợp.

"Đội trưởng Jasmine vẫn không có thông tin gì về Jaki sao?"

Bất ngờ cậu ta hỏi tôi.

"Thật tiếc là như vậy."

Dù rất hiểu nhưng đó là những thứ duy nhất tôi có thể nói lúc này. Thực là tôi cũng rất lo lắng cho cả Jaki và Layla.

Người ở khu giam A thường sẽ không chịu được với mức nhiệt tàn khốc tại hành tinh này.

Tôi chỉ mong là họ ở chung với Rose, tù nhân cấp cao khu giam C.

Mong là họ không gặp bất kì con Orc nào.

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi bất ngờ, thực sự rất bất ngờ. Ai mà tin được, rằng giám đốc nhà tù đầu lâu lại là ông già chột mắt này chứ.

Thảo nào lúc trước ông ta nói mình là 1 giám đốc.

"Hỗn láo. Người này là giám đốc nhà tù đầu lâu sao mà ngươi dám. .."

Người nói câu đó là Morgan đội trưởng đội 2 cũng là cái người bán bất tử tôi gặp ngay ngày đầu khi vào tù.

Giọng bất mãn của anh ta phát ra có chút đe dọa tới tôi.

Thực là tôi đang chảy cả mồ hôi lạnh trước cái ánh nhìn đó và không chỉ là 1 mà tất cả các đội trưởng cũng như vậy.

Quả này là nhiều khi tăng cả án tù chứ đùa đây.

"Hahahaahaha không sao, không sao đừng làm mặt đáng sợ như vậy Morgan."

"Nhưng ngài giám đốc...haiz tôi hiểu rồi."

Anh ta dừng lại khi mà ông già chột mắt đó can ngăn.

Nhưng mà hiện ra rõ trên gương mặt đó là sự khó chịu không hề nhẹ. Tôi mong là sau này không gây rối gì với các đội trưởng đặc biệt là Morgan.

Quay lại với Roger ông ấy nở nụ cười nhẹ và ánh mắt hướng về phía tôi chút nham hiểm.

"Như này là sao vậy?" Tôi nghĩ và thắc mắc.

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Sau khi nghỉ ngơi để chậm rãi chuẩn bị tham chiến với bầy Orc. Không có nhiều người mạnh trong đội hình nhưng cũng đủ để sử lí được đám đó.

"Vậy là sắp đến rồi nhỉ cô Jasmine."

Ivor nói bên cạnh tôi. Dễ thấy rằng anh ta chút lo lắng với khuôn mặt tối lại. Mà sau cuộc chiến trước thì cũng dễ hiểu thôi.

Thấy được điều đó tôi động viên.

"Không sao đâu Ivor. Đúng thật là nhiệm vụ này khá nguy hiểm do đó hãy dùng 'nó'"

Ngay tấp lự nở trên khuôn mặt cậu ta là 1 nụ cười  đầy tự tin và khoái chí.

"Vậy thì được rồi, cảm ơn cô nhiều."

"Ờ không có gì."

Quay lại nhìn xuống những tù nhân và rồi tôi nói.

"Hỡi những tù nhân, đây là cơ hội trời ban để giảm tội. Chúng ta sẽ chiến đấu với đám Orc. Đã sắp tới rồi, hãy cho tôi thấy khí thế của mọi người nào."

"Oooooooooooo"

Ngay khi kết lời những tiếng hò reo như đánh sập cả không gian.
-------
------------------
------------
Cuối cùng trận đấu kết thúc Arc đã tới. Nhà tù sẽ sử lí đám Orc như thế nào? Và thực sự thì vẫn còn nhiều thứ để khám phá ở Arc sau.

Tôi hôm qua hơi sốt lên chắc chắn là đăng truyện rất là mất não xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top