Chương 3.3: Lò rèn tộc Dwarf
Tù nhân enderman, Jaki.
Hiện tại là bọn tôi đang trong 1 hang động của con Matlon mà bọn tôi phải săn, ý là quả trứng ý.
Matlon là con quái thú to lớn với 1 bông hoa tím nở trên đỉnh đầu và cũng là 1 vũ khí cực kì nguy hiểm của nó.
Bằng cách tỏa ra những bụi phấn hoa nó sẽ đưa những người hít phải vào cơn phê, cơn mê và luộc bọn họ trong đó.
Mới đầu tôi đã trang bị cho họ những cái mặt nạ để trống việc lỡ dính vào sức mạnh của nó từ bách khoa của Magenta nhưng có vẻ đã vô ích.
Nó rất mạnh và khôn, khiến gần như là cả thất tinh đã bị đánh bại và nằm gọn dưới chân nó.
May là nó thuộc dạng như slime lên không thể đè chết được ai.
Nhưng dựa vào sắc mặt của họ khi mà tôi đang quan sát từ xa thì có vẻ như là cũng chả có gì hay ho trong giấc mơ đó cả.
Theo bách khoa, những người chìm quá sâu trong giấc mơ của 1 con Matlon tạo ra dần già người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Đúng chất 1 nhiệm vụ nguy hiểm. Có vẻ như tất cả họ chưa bao giờ đối đầu 1 quái vật có sức mạnh tương tự lên cũng phải nói là rất khó để sử lí con quái này.
Không sao, truyện gì khó có may mắn lo. Vừa hay tôi lại có 1 loại vũ khí cực mạnh đủ để luộc được con này.
Đánh mắt sang phía của Rose, tôi gật đầu ra hiệu cho cô ấy xông lên lấy sự chú ý của Matlon chúa.
Còn về phần mình, 1 cú nhảy mạnh lao thẳng về phía sau lưng con thú là lựa chọn của tôi.
Nhưng kế hoạch đánh lén thất bại khi 1 cái đầu khác của nó mọc ra sau lưng cùng theo đó là 1 bông hoa khác.
Thấy không ổn, tôi cố hãm lại bản thân nhưng cuối cùng đã muộn, hơi phấn hoa tung bay đã làm tôi ngất đi ngay khi vừa hít phải.
Đội trưởng khu giam A, Jasmine.
Mở cánh cửa lớn nhất của lò rèn ra, tôi có mặt trong 1 căn phòng khổng lồ màu hồng phấn với những con gấu bông to lớn cùng cái giường rộng hình trái tim.
Treo khắp tường là những nét vẽ từ nguệch ngoạc đến tỉ mỉ và chi tiết.
Bộ bàn ghế nhỏ xinh giữa nhà được đặt đối diện một cái tivi màn hình mỏng cũng tông sệt tông với nước sơn hồng dịu nhẹ.
Bước vào trong khi bỏ đôi bốt của mình bên ngoài tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái sát cạnh tường.
"Cạch"
Một tiếng nhỏ phát lên làm bật mở cánh của trước mặt tôi. Theo đó một cái giọng ồm ồm ấm áp vang lên.
"Ồ Jasmine, lâu rồi không gặp, cháu đến tìm ta sao."
"Dạ vâng chú Elden."
Trả lời lại dõng dạc, tôi nhìn người lùn trước mặt mình đầy quyết tâm.
Đây là chú Elden, người lùn mạnh nhất lịch sử cũng như là thần rèn trong truyền thuyết.
Đừng để bề ngoài hiền lành với bộ râu nâu dậm dạm, đôi trìu mến cùng cái áo hồng ghi chữ "I Love Anlic" của chú ấy đánh lừa. Xét theo sức mạnh thì chú ấy là người mạnh thứ 2 nhà tù hơn của anh Wolfgang hay bác sĩ Cody, và chỉ đứng dưới €₩£&¥* mà thôi.
"Vậy cháu cần gì đây, cháu yêu?"
Khi ngồi xuống ghế và với lấy tẩu thuốc trên bàn, chú Elden nói.
Hít lấy hơi dài, mọi sực kì vọng của tôi từ từ được cất lên.
"Xin chú hãy giúp cháu trở lên mạnh hơn."
Thầy đồng tóc bạc, Rose.
Tệ rồi, thật sự rất tệ. Mọi người đều ngất cả chỉ còn lại mình tôi đối đầu với con Matlon này.
Tôi đã từng đối đầu với thứ quái thai này 1 lần và thật thì may mắn lắm tôi mới sống được. Không ngờ tên của nó lại là Matlon, biết trước thì mọi chuyện đã...
Bỏ qua truyện đó, giờ không phải lúc để tự trách mình. Nhưng có điều tên này cứ như khác tinh của tôi vậy, năng lực của tôi vô dụng với nó.
Để triệu hồi và sử dụng được tử linh binh cần 1 thứ gọi là "chìa khóa linh hồn" nghe thì sang nhưng thực tế lại chỉ là sự đồng thuận của cả 2 bên.
Thường thì mọi binh lính đều nghe lời tôi nhưng khi đối đầu với con Matlon này có vẻ như một thứ gì đó sẽ tiết ra cắt đứt liên kết đó dẫn đến các tử binh sẽ tự động tan biến.
"Gừm"
"Hả?"
Trong lúc không để ý, 1 cái đầu của con thú dữ đã tiến sát lại cùng bông hoa đang nở rộ trên đỉnh đầu.
"Không xong rồi."
---
-------
------
Bây giờ thì chắc 1 tuần tôi ra 2 chương đi vì tôi bắt đầu học trở lại rồi.
Thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tôi sẽ cố gắng để ra nhiều nhất có thể :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top