Chương 2.2: Kết bạn và săn bắt

Tù nhân tóc đỏ, Issac.

"Tại sao lại cứu tôi chứ?"

Tôi hỏi như vậy khi cúi ngằm mặt xuống nền cỏ xanh.

Dù mới gặp hôm qua nhưng tôi không hề tử tế đối sử với cậu ta.

Tôi đã đuổi cổ cậu ta dù mới gặp lần đầu nữa. Đích thị đó là 1 việc làm tồi tệ.

"Giúp người cần lí do sao!"

Bằng một nụ cười tươi, cậu ta trả lời khi đưa tay ra với ngón cái được chỉ lên.

Thực sự đó là lí do sao, vậy mà tôi đã luôn nghĩ là....

"Tôi chắc chắn rằng nếu là người khác họ cũng sẽ lao vào cứu cậu không hề do dự giống tôi thôi."(xin lỗi nhưng nếu bạn đọc kĩ chương trước thì bạn sẽ thấy hơi sai sai khúc này nha :))))))

Vẫn với nụ cười đó, cậu ta đưa tay như muốn đỡ tôi dậy.

"Cậu biết không..."

"Hở, sao vậy Issac?"

"Tôi là 1 đứa mồ côi từ nhỏ, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hồi tấm bé ở trường của mình, tôi bị bắt nạt và trêu trọc rất nhiều, trong đó đứa bắt nạt tôi nhiều nhất là 1 enderman."

Tôi đang nói cái gì vậy chứ?

"Khi lớn lên, tôi trượt đại học và thất nghiệp và lần nữa gặp hắn trên đường khi nó đang bắt nạt 1 bà cụ."

Miệng tôi cứ thế mở lời mà không hề ngừng lại như bị một thế lực nào đó điều khiển vậy.

"Hắn vẫn giữ lấy cái thái độ hống hách kiêu căng và đã buông lời lăng mạ bố mẹ tôi đó cũng là lí do khiến tôi nổi điên và đấm hắn nhập viện. Cũng như lí do đẩy tôi vào đây."

CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT. LỠ NÓI RA MẤT RỒI GIỜ LÀM GÌ ĐÂY, NẾU CÓ CÁI HỐ Ở ĐÂY CHẮC CHUI XUỐNG LUÔN QUÁ.

"Tôi hiểu mà! Tôi rất hiểu cảm giác của cậu. Chắc phải cô đơn và đau khổ lắm đúng chứ."

Cậu ta nói với một ánh mắt có hơi thay đổi, 1 ánh mắt xa xăm buồn bã, như thể tự nhìn lại câu truyện của chính mình.

"Ừ, cậu nói phải nó rất cô đơn và đầu đớn."

Đó là 1 khoảng lặng kéo dài, rồi Jaki lên tiếng trước.

"Vậy Issac, tôi mới tới đây và chưa quen được ai cả. Trong tù cô đơn lẻ bóng cũng không tốt, vậy được hay không nếu như cậu trở thành bạn của tôi?"

Bạn sao? Vậy đây tình bạn sao, đã bao lâu rồi nhỉ tôi đã không có bất kì người bạn nào? Tôi đã ngỡ rằng sẽ chả có bất kì ai muốn làm bạn với mình, nhưng giờ đây ngày trước mặt tôi là 1 con người tuyệt vời và tốt bụng.

"Tất nhiên rồi."

Đứng dậy khỏi nền cỏ tôi nhìn thẳng về phía của Jaki, người bạn đâu tiên của bản thân.

Tôi đang cảm thấy như thế nào ư? Chính tôi còn không rõ nữa.

Nắm chặt bàn tay lại, tôi đưa ra phía trước.

"Tôi, Jaki Natsumi 22 tuổi, sinh viên đại học và hiện đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Án tù 1 năm."

"Tôi, Issac Cooper 23 tuổi hiện đang thất nghiệp. Án tù 1 năm."

""YO, MÃI LÀ ANH EM.""

Dù tương lai là thứ tôi không thể thấy, nhưng trong lòng tôi giờ đã không còn những bận tâm. Hiện hữu ở đó là 1 niềm tin, 1 niềm tin cho ngày mai dần thêm tốt đẹp hơn.

Có vẻ rằng tôi lên cảm ơn cậu Jaki, cảm ơn vì những câu nói đó.

Cảm ơn rất nhiều.

Đội trưởng nhà đầu lâu, Zer0.

Sau khi rời khỏi nhà tù, nơi tôi đến là hành tinh Butisono, một nơi nằm trong dải ngân hà hàm băng". Nơi này có nhiệt độ khá thấp so với nhà tù đầu lâu lên tôi đang mặc 1 bộ quần áo rất dày được chị Jasmine tặng khi trước.

Lí do tôi tới đây là để điều tra về vụ của tù nhân Jaki, đúng là có gì đó hơi lạ trên những dấu hiệu của "kẻ tạo cổng".

"Mãi mà chả thấy ngôi làng nào cả. Lên tìm nơi tạm chú đêm nay ở đâu đây."

Than vãn khi chả tìm thấy nơi tá túc qua đêm vì hiện nơi tôi đang đứng chứa đầy băng tuyết.

Dù là với sức mạnh biến dị của mình, tôi hoàn toàn chịu được nhiệt độ này nhưng nếu cứ chả gặp ai thì có phải là công cốc hết rồi không cơ chứ.

Tựa mình vào 1 tảng băng, tôi chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt đen tối của hành tinh này.

"Mình lên làm gì đây, có lên quay về điều tra thêm không? Hay là cứng đầu tiếp tục tìm kiếm chứ?"

Những suy nghĩ nhảy điệu chachacha trong đầu tôi như muốn não nổ tung. Thật sự chả dễ tí nào cả!

"Này cậu trai trẻ à."

Trong lúc suy tư, 1 giọng nói vang lên trên đầu tôi.

Trên tảng băng dày, tôi nhìn thấy 1 người mặc trên mình cái áo hoodie xanh lục, và trên mặt là 1 cái mặt lại quỷ đầy kì dị với đôi mắt chuồn chuồn to và cái miệng cười rộng.

Trong vô thức tôi đơ cứng người một cách khó hiểu rồi trở về bình thường.

"Anh là ai vậy?"

Là những gì tôi nói khi nhìn vào người đó.

Đáp lại tôi bằng 1 nụ cười, cậu ta gạt phăng mọi sự tò mò của tôi.

"Ha ha chỉ là 1 lão già mà thôi, theo ta thấy cậu đang gặp giắc rối nhỉ?"

Khi câu trả lời đó vang lên tôi đáp lại khi thay đổi cách sưng hô.

"Dạ vâng, thực sự thì cháu đang cần tìm 1 ngôi làng. Nhưng mãi mà chả tìm được."

"Chà tội nghiệp chàng trai trẻ đã vậy thì..."

Nói rồi người đó lấy từ túi áo ra 1 cây bút màu xanh lá lấp lánh rồi đưa cho tôi.

"Cậu trai trẻ đây là lục ghi nó sẽ là bùa may mắn cũng như công cụ định hướng, dẫn nối đi cho sự sống tới thành công."

"Thật vậy ạ!"

Tôi vô thức nói lên như vậy. Thật là xấu hổ.

"Và thậm chí nó còn có thể giúp cậu tìm thấy thứ còn thiếu của bản thân nữa."

Cậu nói đó như đấm thủng màng nhĩ tôi, có thật như vậy không. Cố lấy lại bình tĩnh tôi nói.

"Thật vậy thì món đồ quý giá như này cháu không giám nhận."

"Này cậu trai trẻ, không gì là không cả ta trao cho cậu vật này do đó cậu cũng cần hứa với ta 1 truyện."

Đưa ngón tay trỏ lên che miệng ông nói với cái giọng nghiêm túc.

"Ở sau dãy núi Akarai có 1 con rồng băng hung dữ, nó canh trừng 1 viên ngọc lâu đời. Cậu cần hứa với ta hãy đem viên ngọc đó tới với đúng người."

"Đúng người ư? Là ai vậy ạ?"

"Nhiệm vụ này rất quan trọng người đó tới thời thì cậu sẽ biết. Nhưng hãy nhớ lấy rằng ánh sáng vàng kim luôn ẩn sau bóng tối ám tím. Còn giờ thích tạm biệt"

Nói rồi người đó như tan chảy vào hư vô để lại tôi một mình.

"Đúng người, vàng kim, ám tím haizzz chả hiểu gì cả."

Tôi ngãi đầu trong thắc mắc.

Quay lại phía sau, hiện lên lúc này là hình ảnh 1 vương quốc to lớn đang chìm trong những tảng băng khổng lồ cao ngút trời.

"Truyện gì đang sảy ra vậy trời ơi."

Trước cảnh tượng kinh hoàng tôi thốt lên với giọng điệu đầy ngu ngốc của bản thân.
-----
------------
--------
Tỉ lệ rất thấp của mọi người đây. Chả hiểu sao tôi vẫn cố được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top