Chương 11.3: Ma hỏa
Đội trưởng khu giam X, Wolfgang.
Sau khi bước qua cánh cổng không gian, tôi trở về nhà tù đầu lâu 1 thân 1 mình.
Như thường lệ tôi dạo 1 vòng quanh nơi này. Mọi thứ không có gì bất thường cho tới khu giam của tôi, khu giam X.
Trước cổng khu giam đặc biệt với nhiều cánh cổng sắt lớn, tôi hít 1 hơi dài xong mở dần từng cánh cửa ra.
Với mỗi một lần như vậy, linh cảm tôi dần xấu đi như báo hiệu 1 điềm gì đó không lành.
"Đây là cánh của cuối cùng rồi. Phùuuu."
Đứng trước cánh cổng không lồ cuối cùng, tôi nói với hơi thở dài lo lắng.
Cánh tay tôi run lên từng hồi khi chạm vào thứ kim loại cứng cáp trước mặt.
Với giác quan cực nhạy của ma sói tôi thoáng ngửi thấy mùi của đất cát và đá.
Không khí quanh đây cũng tanh tanh 1 mùi gì đó quen thuộc, mùi của máu.
Nhận thấy sự bất thường tôi đẩy mạnh cánh cửa dầy cộm và hiện hình sau đó là quang cảnh hoang tàn đổ nát.
Toàn bộ những lính gác nhà giam của tên Diagor đều bị đánh không thương tiếc với lượng máu chảy ra tạo thành từng vũng lớn.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi tiến bước dần trong bóng tối. Vẫn tiếp tục là những người bị thương đó, vẫn là cách ra tay tàn nhẫn đó.
Mặt tôi nóng ran lên, tay tôi vô thức siết chặt lại. Thật không tốt khi bị cơn giận chiếm giữ.
Cố níu lại chút tìm táo cho bản thân, tôi hít thở đều và cố tìm lại mình.
"Đ-đội t trưởng Wolfgang..hha cuối..cuối cùng anh cũng tới rồi."
Tiếng nói của ai đó hướng tới tôi thều thào và yếu ớt, khi mở to con mắt của mình ra.
Hiện hình tại đấy là đội trưởng Hannah với cánh tay gần như bị nghiền nát và máu chảy như suối.
Khuôn mặt cô ấy bầm tím và nhìn thôi cũng đủ đau đớn.
"Tôi ..xin xin lỗi vì đã để tên Diagor trốn thoát."
"Không sao đâu cô Hannah, hãy nghỉ ngơi đi còn lại để tôi."
Thật là không thể giữ bình tĩnh được mà.
Sau 1 lúc những người bị thương cũng đã được đoàn binh quỷ của bác sĩ Cody đưa đi.
Theo lời bác sĩ, không ai bị đánh đến mức không cứu chữa được và tôi cũng mong là vậy.
"Chắc mọi người sẽ ổn thôi." Tôi tự nhủ khi đặt tay lên bức tường của phòng giam đặc biệt.
Trong vô thức khuôn mặt đó lại hiện lên, khuôn mặt của tên Diagor. Như muốn trút đi cơn giận, tôi ấn mạnh tay khiến trên bức từng cứng cáp xuất hiện 1 vết lõm xuống.
"Thôi chết rồi."
Vội vã buông tay ra tôi như bật cười với chính bản thân.
"Ha ha đúng là, đã muốn giữ bình tĩnh mà!"
Trên bức tường trắng tinh khôi kia, 1 vết máu của tôi xuất hiện.
Tù nhân enderman, Jaki.
Tôi lao lên với 1 ngọn lửa tím trên tay rồi đấm mạnh xuống đầu của con thuồng luồng.
Nhưng không hề hấn gì khi nó đã nhanh chóng hất tôi bay lên rồi xoay người quật đuôi 1 cái vào bụng tôi.
Với trọng lượng khổng lồ, cả thân người của tên enderman này không chịu nổi mà bay đi đập mạnh xuống đất.
"Aaaaaa"
Hét lên đau đớn, có thể từ nãy đến giờ tôi chết chắc cả chục lần rồi chứ không ít nếu mà ông ta không lương tay.
"Chưa đủ đâu, mau đứng dậy đi. Nếu cứ thế này thì lần sau gặp hắn cậu sẽ chết thật đó. Mau cho tôi thấy thực lực thật của cậu nào."
Tên thuồng luồng.... À không ông Sandar nói thúc dục tôi đứng dậy.
"Được thôi, vậy thế này thì sao. Ma hỏa."
Khi vừa đứng dậy tôi nói và 1 bóng cầu mờ ảo tím lơ hiện lên.
Trong đó 1 bóng hình ma quái chuyển động dần xuất hiện.
Quả cầu cháy mạnh lên màu tím lơ rồi lan rộng dần ra toàn thân tôi. Thứ cảm giác lạnh buốt bao trùm nhưng tôi đã quá quen cảm giác đó.
Ma hỏa, cũng có thể gọi là gọi là ngọn lửa tử linh, là ngọn lửa tôi thử thập được từ những linh hồn vất vưởng nó mang sức mạnh của người chết lên với cùng lạnh lẽo và khô héo.
Là 1 trong những sức mạnh tuyệt vời nhất tôi từng sở hữu cho đến nay, để xem với thứ này tôi có thể thắng Jay không.
"Chuẩn bị đi ông Sandar."
"Đến đây, nhóc con."
Nói rồi tôi đưa cả hai tay mình ra chuyền cho ngọn lửa lớn bùng lên. Thứ không khí lạnh buốt kia đóng bằng mọi thứ trên đường nó đi qua.
"Không tệ nhóc à, nhưng mà..."
Khi nhìn vào ngọn lửa đó, ông Sandar hít lấy hơi dài xong thôi ra 1 ngọn lửa mạnh mẽ đánh tan ngọn ma hỏa yếu đuối của tôi.
"Nhưng vẫn là chưa đủ đâu."
-----
------------
--------
Tôi sắp tới sẽ tập chung 1 chút vào truyện Monhun của mình lên sẽ có lúc không ra chương được mong mọi người thông cảm.
Nhưng dù sao thì chắc mỗi ngày cũng ra 1 chương lúc tối.
Sao thì chào nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top