Chương 10.3: Lục quái ra tay

Tù nhân cấp cao khu giam M, Jade.

Một đoàn Orc đang tiến tới đây với số lượng lớn. Tôi nghĩ là mình có thể thắng cùng mọi người.

Bọn này khá là mạnh chứ chả đùa đâu. Với 3 con lúc nãy thôi thì cũng khá là tan rồi.

Nhanh chóng kích hoạt kĩ năng của mình, tôi triệu hồi ra thanh trường kiếm vũ trụ Dicotmot, vũ khí thuộc hành mạnh nhất của bản thân và vào thế công.

Bên cạnh đó Magenta cũng lấy bách khoa vạn vật ra rồi kích hoạt triệu hồi thần chết.

Trong lục quái bây giờ không có Rose, dù bọn tôi mới gặp nhau những có vẻ như cô ấy đang bận.

Năng lực chiến đấu mạnh nhất ở đây là tôi, Magenta và Luna. Aru sẽ là người phòng thủ còn Jena thì sẽ hỗ trợ từ phía sau.

Nếu anh bạn tóc đỏ đằng kia giúp được thì hay quá vì ngọn lửa vừa rồi cũng không vừa đâu.

Nhưng theo tình hình này thì lên tự thân vận động thôi.

"Graaaaaaaaaa"

Đám Orc lao lên khi gào lớn.

Không chần chừ chúng tôi tiếp tục tiến lên và chiến đấu.

Là người tiên phong tôi mở đường máu với cú vung của Dicotmot. Với độ sắc bén của mình, thanh kiếm cắt xuyên da thịt và giết ngay 1 con Orc.

Nhảy lên, tôi xoay người trên không rồi hạ gót xuống xác con thú. Dùng nó làm bàn đạp, tôi đẩy người đến thủ lĩnh đám này.

Đó là 1 con Orc to lớn cơ bắp vạng vỡ với cây chùy sắt khổng lồ trên tay và 1 bộ giáp da hổ.

Không còn gì nghi ngờ nữa hắn chính là thủ lĩnh. Chỉ cần diệt hắn thì sĩ khí sẽ giảm, ta sẽ thắng.

"Đi chết đi."

Nói rồi tôi vung kiếm vào vùng cổ dày cứng cáp.

"Kenggg."

Một âm thanh như kim loại va chạm phát ra làm tôi nổi cả da gà.

Thanh kiếm của tôi hoàn toàn bị chặn đứng bởi cái chùy của tên Orc. Nhìn vào khuôn mặt đó, đôi mắt đỏ tươi với những đường sáng đỏ nổi lên quanh người. ( Con Orc này chơi thuốc lên mới thế.)

Một áp lực mạnh thổi tới tôi và cơn ghê rợn bùng lên. Cả người tôi run lên áp lực này không như đội trưởng Wolfgang, nó quá tàn nhẫn.

Cả người tôi bất động và khi tỉnh táo lại thì tôi đã bị nó nắm gọn.

Với 1 lực mạnh, con thú đập chùy vào phần bụng khiến tôi gào lên đau đớn và bay đi.

"C- có sao không Jade."

Người nói với tôi là Jena, vậy là tôi đã bị đánh xa tới vậy sao. Đau quá, xương bụng tôi chắc cũng gãy vài cái rồi.

Rốt cuộc thì làm sao mà tên đó mạnh được như vậy?

Tù nhân tóc đỏ, Issac.

Tôi bị làm sao thế này? Hi vọng là mọi người đều ổn.

"Sao vậy Issac?"

Một tiếng gọi hướng tới tôi.

"Cậu.. cậu là.."

"Sao nhìn ủ rũ thế? Mà nói cho tôi biết chuyện gì sảy ra ở phía kia có được không? Fufufu."

Tù nhân cấp cao khu giam M, Jena.

Ngay cả Jade cũng bị đánh bay dễ như vậy. Rốt cuộc hắn là thứ gì chứ.

"Aa"

"Hự"

Magenta và Luna hét lên khi bị đẩy lùi. Và tôi thấy là Aru sắp không ổn tiếp rồi.

Sau hồi chiến đấu chỉ còn 6 con nhưng chúng rất lạ và mạnh. Cả lục quái cũng khó có thể thắng, bây giờ nếu tôi có sức mạnh thì tốt quá.

"Aruuuuuu."

Tiếng hét của Aru như hồi chuông báo hiệu cho sự kết thúc của bọn tôi.

Con Orc đầu đàn lao lên với cái chùy vung mạnh.

Chết rồi, chết thật rồi làm ơn mà, làm ơn...

"AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!"

Tôi nhắm mắt và chờ chết.

"Cầu cứu ghê quá nhở."

"Hở?"

Khi mở mắt dần và hiện hình ở đó là bóng lưng của 1 người enderman với mái tóc đen tím.

"Cậu.. cậu là.."

"Này đám Orc kia xem ai tới chơi với tụi mày này. Để tao xem ở đây có ai giỏi được hơn Protaxifo không."

Người đó là 1 tù nhân khu giam A, là tên enderman đó.

"Ha tao Jaki Natsumi sẽ nghiền nát bọn mày nhóc con à."
------
---------------
---------
Hôm nay là ngày vui của tôi lên tôi có viết vài cái ảnh từ sáng tới giờ. Hi vọng là mọi người thích nó:))




Thôi chào nha, tối chắc sẽ có chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top