Chương 1.3: Khu giam A
Đội trưởng khu giam X, Wolfgang.
Dạo một vòng quanh khu giam, nhà tù không hề có 1 thiết bị hỏng hóc hay gặp 1 sự cố nào. Đó là điều tốt, như vậy an ninh nhà tù luôn đặt mức cao nhất.
Tên Diagor có thể sẽ tẩu thoát bất kì lúc nào, lên tốt nhất là đừng chủ quan mà hãy năng tầm cảnh giác.
Thêm nữa, tên enderman mới tới, theo Zer0 thì em ấy bảo là "Nó có gì đó hơi lạ." lên giờ em ấy cũng đã đi điều tra.
Do đó nhà tù cũng càng lên phải cẩn thận vì một đội trưởng đã không còn ở đây nữa.
Với tư cách là đội trưởng đội 1, tôi không cho phép bản thân phạm phải bất kì sai lầm nào trong công việc.
Tôi sẽ không để quá khứ lặp lại.
"Chỉ còn chỗ đó thôi."
Tôi nhìn về phía hành lang dài với một cảm giác lạ kì đang cuộn trào trong cơ thể.
Tù nhân enderman, Jaki.
"Có sao không vậy cậu enderman?"
Một câu hỏi hướng về tôi khi cả thân mình bị đập mạnh xuống đất.
Đó là 1 người con gái mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, cô ta mặc trên mình cái áo đen bó sát cơ thể gợi cảm của bản thân và 1 cái quần cam với những đường kẻ sọc dọc màu trắng.
Nói thật là tôi đang hỏi trong đầu là "Cô có thể dựng tôi dậy thay vì ở đó mà hỏi linh tinh được không?".
Đáp lại câu hỏi của cô ấy tôi nói.
"À tôi không sao."
Nhìn là thấy có sao chứ còn gì nữa. Thế cũng hỏi.
Tôi vực dậy khỏi cơn đau và nhìn về phía trước. Tên vừa ném tôi đi đang đứng ở đó với nụ cười toét miệng.
Thú thật là tôi đang hơi cay nhưng nhịn là tốt nhất. Nhìn về phía cậu trai tóc xanh kia có vẻ như cậu ta đang khá tức giận với khuôn mặt đỏ dần.
"Cậu có vẻ là người mới nhỉ. Đó là Jade, một trong những lục quái của nhà tù."
Cô gái bên cạnh nói với tôi như vậy.
"Lục quái ngục tù sao?"
Tôi nói lại với cái giọng thắc mắc, sự hiện diện của họ tôi đã được biết đến nhờ quyển sách mà Totoma đã đưa.
Nhưng tôi tưởng họ phải hơi lớn tuổi nhưng ai mà ngờ họ còn nhỏ tuổi như vậy.
Đáng gồm phết chứ chẳng đùa. Thế thì chắc người đẹp đang đứng cạnh tôi đây cũng là 1 trong số họ.
"Có vẻ như ngươi đang tự đắc nhỉ. Làm ảnh hưởng tới cả những người vô tội sao? Thật đáng thất vọng."
Cậu tên là Jade nói khi liếc nhìn về hướng của tôi. Tự nhiên bị cuốn vào việc này làm tôi chả thấy thoải mái gì.
"Hahahaahaha. Đừng tỏ vẻ ra là tốt bụng. Mày nghĩ là ta không biết lí do mày vào đây sao, Jade."
Những lời của tên to con kia làm cho tên tóc xanh trong lục quái đằng này nổi cả gân với sát khí ngút trời.
"Cạch"
Một tiếng mở cửa lớn phát ra, sau đó là bóng hình người đàn ông to cao và cơ bắp lực lưỡng.
Cái bộ đồ đen với áo khoác dài cùng với áp lực phát ra từ người đó chấn áp tất cả những người hiện hữu ở nhà ăn ( trừ tôi ).
Đó là người hôm qua tôi gặp, đội trưởng khu giam X, Wolfgang, người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất nhà tù ngay cả đội trưởng đội 2 Morgan cũng không thể đánh bại.
"Anh ta làm gì ở đây vậy?" là những gì tôi muốn hỏi.
Nhưng đã dừng lại do ánh mắt chứa đầy sát ý và tức giận trên khuôn mặt cứng rắn đó.
Đội trưởng khu giam X, Wolfgang.
Trước mặt tôi đây là 1 đống lộn xộn.
Cuộc ẩu đả này đã sảy ra từ lúc nãy theo như tôi nghe được.
Tên tù nhân to con đằng kia là Bomop tù nhân mới khu giam C. Còn đằng này là Jade.
Theo bác Cà Rốt thì tên Bomop đã ngây sự trước.
Tiến lên phía trước. Ánh mắt tôi ngim chặt vào tên tù nhân không biết phép tắc.
Người của hắn run lên bần bật với những giọt mồ hôi chảy ra như mưa.
"Lính canh đâu. Mau tống tên này vào nhà giam."
Nghe theo chỉ thị của tôi, 1 toán các anh lính bước vào và áp giải tên Bomop đi.
"Chào đội trưởng Wolfgang, rất vui được gặp anh!"
Cậu trai tóc xanh lá chào tôi với cái giọng hơi run sợ. Những người phía sau cậu ta cũng cười trừ và mặt chảy đầy mồ hôi chỉ trừ.
"Chào Wolfgang lâu rồi không gặp."
Đó là Luna, thủ lĩnh của lục quái. Cô ta lúc nào cũng như vậy cả.
Lờ những lời nói đó, tôi liếc nhìn xuống người con trai đứng ngay cạnh cô ta.
Một tên enderman với cơ thể gầy và khuôn mặt có thể gọi là điển trai. Áp lực của tôi có thể chả ảnh hưởng tới cậu ta vì ngay cả sự sợ hãi nhỏ nhoi nhất tôi cũng không cảm nhận được. Tên cậu ta là Jaki Natsumi cũng là người ăn vạ ở tòa hôm qua.
"Chả phải tù nhân mới đây sao?"
"NÀY, NÀY nhìn đi đâu đấy?"
Từ đằng trước, 1 giọng nói có vẻ giận dỗi phát ra. Khuôn mặt của Luna dí sát vào mặt tôi.
"Rồi rồi có gì sao Luna?"
"Vậy mới phải chứ bạn hiền."
Cô ta nói khi đập tay lên vai tôi.
"Lần sau tỉ thí tôi sẽ không thua đâu."
"Rồi rồi, lần sau tính tiếp."
Liếc nhìn sang chỗ cậu enderman trẻ. Từ bao giờ đấy đã chả còn ai.
Mình tin là mình không cảm thấy bất kì sự di chuyển gì trong vòng bán kính 1m.
Cậu ta rời khỏi đây khi nào vậy.
----
---------------
---------
Hôm nay bị mẹ bắt đi gặt lên không ra chương nhanh được. Tối nay chắc là sẽ có chương mới nếu tôi rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top