Chương 1.2: Jaki vào tù

nhân enderman, Jaki

Dí sát vào mặt tôi lúc này là ánh mắt lạnh băng của cô gái tóc hồng, do cô ấy là 1 cô gái cực kì xinh đẹp lên theo phản ứng tự nhiên của con trai mà thôi.

Ý tôi là đỏ mặt.

Theo như một số câu tôi nghe được thì cô gái này tên là Jasmine, và chắc là đội trưởng vì 1 tấm băng đỏ đang hiện hữu trên tay trái của cô.

Có vẻ đây là 1 nhà tù, và tôi còn giám chắc rằng đây không phải trái đất vì trên đầu tôi lúc này là 2 mặt trời đang chiếu sáng cả mặt đất.

Và tôi ngồi đây trước mắt nghi ngờ kì lạ của mọi người xung quanh.

Có vẻ như xâm phạm nơi này là bất hợp pháp nhưng rõ 1 điều đây là tai nạn.

Đứng dậy trước ánh mắt hù dọa của cô gái tóc hồng. Tôi cúi người rồi bình tĩnh nói.

"Xin chào, tôi là Jaki Natsumi. Mặc dù không hiểu lắm nhưng chắc là tôi đã vi phạm luật của nơi này, mong mọi người tha thứ."

Nói thế thôi chứ tôi tin rằng họ sẽ không thả tôi ra đâu. Nghĩ mà xem tôi đoán là thứ ánh sáng tím vừa rồi là cổng dịch chuyển hoặc cái gì đó tương tự nên tôi mới ở đây. Với cả người trước mặt tôi đây cũng chả mấy người trái đất nữa nên kịch lại càng không thể.

Thứ khiến tôi nói những lời đó chắc phần để tạo cho họ 1 chút yên lòng, khi yên lòng con người ta thường mất cảnh giác. Với cả ở đây nhì ai mặt cũng căng quá, nói cho đỡ sợ.

Từ từ liếc nhìn lên người con gái tóc hồng, đó là 1 ánh mắt có chút gì đó đề phòng và cẩn thận.

Chắc chắn là cô ta đang hơi nghi ngờ tôi, liệu cô Jasmine này có nghĩ là tôi tự ý tới đây không?

"Này cậu enderman, Jaki đúng chứ?"

"Dạ vâng ạ."

"Đi theo tôi."

Cô ta gọi tôi đi đâu đó, tốt nhất là lên đi theo không mọi chuyện sẽ thêm tồi tệ thôi.

Theo những bước chân trải dài trên hành lang, tôi được đưa đến 1 căn phòng bao quanh bởi một màu trắng toát.

Ngồi sẵn trong đó là vô số người, liếc qua tôi có thể thấy là 1 người đàn ông cơ bắt lực lưỡng, đó là 1 người mạnh. Rồi sau đó là 1 người con trai mảnh khảnh với mái tóc vàng kim và tôi thấy anh ta là người bán bất tử. Sau cùng là 1 người con trai mà tôi thấy là 1 lãng tử điển trai nhất trong số họ với mái tóc bạc trắng và đôi mắt vàng cam.

"Cô đến rồi Jasmine."

Người con trai cơ bắp nói với cái giọng khàn đặc.

"Xin lỗi vì tới trễ, tôi đã mang tên enderman đó đến rồi đây."

Cô ta trả lời khi chỉ tay về phía tôi. Có vẻ không phải truyện hay gì ở đây rồi.

nhân enderman,  Jaki

Đúng là như vậy. Tôi bị họ ném vào 1 căn phòng cách âm trong khi họ đang bàn bạc với nhau thứ gì đó.

Nếu là trường hợp tệ nhất thì tôi có thể sẽ bị bắt giam ở đây vì dù gì thì nơi này có vẻ không thân thiện lắm.

Nó là rất tệ vì tháng sau thì tôi có 1 bài kiểm tra ở trường. Tốt hơn hết là lên chuẩn bị tí thôi nào.

Đặt việc bàn bạc của họ ra 1 bên, tôi suy nghĩ về những thứ mình cần làm trong trường hợp đó.

Sau một lúc có vẻ như mọi việc đã xong, tôi tiếp tục được đưa đến 1 nơi khác.

Một cánh cổng lớn làm từ thứ vật liệu tôi chưa thấy bao giờ đang được đẩy dần ra. Khuất sau đó là một tòa án với 1 người con gái tóc trắng bạc và 1 bộ áo sĩ quan màu xanh dương. Tôi lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp phi lí đó, một vẻ đẹp hoàn hảo với nước đã trắng nõn nà làm nổi bật lên đôi mắt xanh dương thăm thẳm.

"Cậu là enderman đã xâm phạm vào đây nhỉ, tiến tới trước vành móng ngựa đi!"

Làm theo thứ âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Tôi tiền dần tới cái vành bằng gỗ.

Đối mặt với phiên tòa, dù có lường tới sự việc xấu nhất nhưng theo lẽ thường tôi cũng chảy cả mồ hôi lạnh.

Dùng cái búa đập mạnh xuống bàn, cô gái nhỏ nói với giọng mạnh mẽ.

"Jaki Natsumi, 22 tuổi do hành vi xâm phạm nhà tù bất hợp pháp bị phạt 1 năm tù."

Một lời tuyên bố trống vánh đâm thùng màng nhĩ tôi. 1 năm sao? Làm thế nào mà. Tôi đã dồn nén cảm súc của bản thân. Không phải lúc để kích động.

"Thưa quan tòa tôi phản đối."

Đây là điều tôi lên làm vào lúc này.

"Tù nhân Jaki anh không có quyền quyết định. Nhà tù đã ra chỉ thị mong anh hợp tác."

"Dạ thưa quan tòa tôi không cố ý xâm phạp vào đây, thưa đó chỉ là tai nạn 1 người nào đó đã cuốn tôi vào thứ ánh sáng tím rồi khi tỉnh dậy thì tôi đang ở đây."

Bọc bạch những lời thật sự, tôi vẫn không nghĩ là mình có thể rời khỏi đây dù cố thuyết phục họ ra sao.

"Vậy ý cậu là cậu bị oan?"

"Đúng vậy, tôi thực sự là bị oan xin hãy xem sét lại."

Tôi nói ra với giọng điệu chắc nịch. Tôi không muốn mất 1 năm tại nơi này.

"Ngươi nói dối."

Giọng nói đó là từ 1 người trên bục bên phải tôi. Thật tình cờ là cậu trai trẻ tóc bạc khi nãy. Cậu ta khẳng định rằng lời của tôi là lừa người dối lòng.

"Tại sao chứ tôi hoàn toàn là bị vướng vào tai nạn mà mới tới đây. Xin hãy tin tôi!"

"Dấu vết trên người ngươi không thể nhầm lẫn chính là người tạo cổng. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất."

"Có ai đó gài bẫy tôi, thực sự tôi không có liên quan gì cả."

Tôi hét lớn tiếng hơn khi đập tay vào ngực. Cuộc tranh cãi đã lớn hơn theo đúng ý tôi giờ thì chỉ còn bước cuối cùng.

"Nếu mà anh.. à.. cậu Zer0 đã nói vậy thì không thể sai được."

Gục xuống sàn, tôi cúi ngằm mặt. Bắt đầu ép cơ mặt cho nước mắt chảy ra.

"Thực sự tôi bị oan mà .. tại sao...tại sao chứ?"

Tôi nói với dòng nước mắt chảy dần ra, chiến thuật ăn vạ bắt đầu.

"Vậy ... vậy phiên tòa đã xong từ giờ sẽ chọn ai chăm sóc tù nhân Jaki."

Cô gái tóc bạc tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tôi đảo mắt một hồi thì biểu cảm tôi muốn đã suất hiện.

Đúng rồi hãy nghi ngờ đi, hãy thắc mắc đi rồi tự tìm ra thủ phạm thực sự càng sớm càng tốt.

Có vẻ giờ là lúc chọn khu giam của bản thân. Theo những gì tôi nhìn được thì nơi này chia các khu giam ra theo bảng chữ cái. Hi vọng sẽ vào được 1 khu giam dễ thở.

"Vậy tôi sẽ nhận cậu ta."

Tiếng nói phát ra từ phía cô Jasmine, thật hơi bất ngờ khi cô đã nhận tôi đó. Theo chữ cái được dán trên bục đó là A, có vẻ cô là người quản lí khu giam đó.

"Vậy chị.. à cô Jasmine đội trưởng khu giam A sẽ phụ trách tù nhân Jaki. Tòa tuyên bố bản án kết thúc."

Tiếng gõ vang vọng căn phòng đã kết thúc thời gian tự do đại học của tôi. Và nó cũng mở ra 1 chương mới trong cả 1 hành trình dài phía trước.













"Đến rồi, phòng giam của cậu mau vào trong đi."

Đội trưởng Jasmine nói vậy khi mở cửa đưa tôi vào 1 phòng giam khu A.

Bước vào trong, chào đón tôi là những ánh nhìn chéo xuống không mấy thiện cảm. Một cậu trai tầm tuổi tôi với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lá mạ đang đứng giữa đám người với 1 biểu cảm không  tốt đẹp.

"Chào. .chào mọi người mình là Jaki từ này mong mọi người giúp đỡ."

Tôi nói với bàn tay phải tay đặt sau đầu.

"Hử tộc enderman sao."

Cậu trai tóc đỏ nói.

"Phải rất vui được làm..."

Khi chưa dứt câu ánh mắt xanh lá tức giận đã dí sát vào mặt tôi.

"Mày là thứ tao ghét nhất khôn hồn thì cút đi."

Tại sao tôi lại ở đây chứ. Nếu đây là 1 giấc mơ, tôi mong nó sẽ sớm kết thúc.
-----
---------
----
Chương tới sẽ  bắt đầu Arc của bộ truyện hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top