Pierre x Fiona
Couple:PierreFiona
Kết:HE
Xưng hô
Pierre:tôi/cô
Fiona:tôi/ngươi
Tình trạng
???
Dựa theo tập 12 ss3 phút 14:00 để viết lại nha và thay đổi 1 số chi tiết
Ngôi 1 nha các bồ
Warning:Ooc
________________
Fiona
Cả cơ thể như bị một vật gì đó thật nặng nề đè thẳng lên, sau nhiệm vụ lần này chắc có lẽ phải đi đập lưng xây lại quá đi mất
"Ais cái gì vừa đè lên người tôi vậy?"
"Á á!! Thần chết Fiona tôi xin lỗi"
Giọng nói quen thuộc này, lại là tên thần chết mới vào nghề Jaki. Hắn muốn giết tôi hay gì vậy?, tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn vẻ mặt sợ hãi hiện rõ hắn không có chủ đích gì mà chạy thẳng về phía trước
Tôi chầm chậm đứng lên thì một tiếng xẹt sọc thẳng vào tay tôi, tôi giật mình nhìn lên thì thấy. Tên Pierre kìa đã bị Jaki cầm lưỡi hái mà đâm một nhát vào bụng
"Này ngươi đang làm cái gì thế hả??"
Tên kia nhanh chống xin lỗi rồi chạy vụt đi mất, tôi thất thần chạy lại ngồi bệt xuống trước mặt tên yếu đuối đang khụy xuống vì đau kia
"Nói gì đó đi chứ cái tên kia, ngươi chưa chết mà phải không?? Này!"
Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có cảm giác đau đớn đến tột cùng, tâm trí rối mù hết cả lên. Hiện tại tôi vẫn chẳng hiểu cảm giác này là gì, cảm giác buồn bực của con người sao...
"Cô...cô sẽ là người đưa tôi đi mà đúng chứ"
Tôi ngẩn ngơ nhìn người con trai đang mỉm cười trong vũng máu kia, hắn không làm gì cả chỉ nhìn tôi một hồi lâu
"Tất, tất nhiên rồi!..."
Dù biết là sau khi chết đi tôi vẫn sẽ được tiễn hắn đi thêm một đoạn đường nữa, nhưng mà tôi lại có cảm giác ngược lại không mấy gì vui vẻ cả.
Hắn ta vẫn luôn mỉm cười vui vẻ nhìn tôi dù biết bản thân chỉ còn cầm cự được khoảng 1 phút nữa mà thôi
"Có lẽ sau hôm tôi sẽ không được gặp cô nữa rồi, cảm ơn vì đã kéo dài thời gian cho tôi. Tôi tìm hiểu được nhiều cái rồi chắc là đã đến lúc phải từ bỏ thôi"
Tên ấy nói với giọng bình thản sao có thể lạc quan như vậy cơ chứ
"Liệu ta sẽ còn cơ hội để gặp ngươi không?"
"Chắc là không đâu!"
Nói rồi hắn ngất lịm đi, tôi trơ mắt nhìn một cách thẫn thờ. Ta đã để mất ngươi rồi
Pierre
Trước khi ra đi, tôi đã nhớ lại tất cả những kỉ niệm giữa tôi và cô ta. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết tôi đã luôn nghĩ về cô ta
Biết rằng hôm nay có lẽ là ngày cuối tôi được gặp cô ta, nên tôi đã luôn mỉm cười để cô ta được vui. Không biết vì lí do gì tôi đã đề nghị cô ta đưa tôi đi...
Khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng.
______________
Ai am com bách, vl t quên mật khẩu acc á cmay=)))))) giải cíu☺💔
Fic cho otp mới vả PierreFiona vl chúc các bồ đọc vui vẻ không đọc cũng ko sao💕
Số từ:570
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top