Chương 3
Tầng hầm ẩm thấp vang lên tiếng va chạm giữa đế giày với nền xi măng lạnh lẽo, hai bên là những ngọn đuốc sáng rực. jeong jihoon hai tay xỏ vào túi quần chậm rãi bước xuống tầng bậc thang dẫn tới một ngã ba, bấy giờ cậu mới ngơ ngác nhìn hai lối đi hai bên căng rồi mới ngầu được có vài giây mà giờ phải sos cho golden park jaehyuk rồi, mèo cam jeong jihoon lấy trong túi quần ra cái điện thoại mới được vợ tặng hồi sáng, mèo cam simp vợ để hẳn cái hình nền là hình lee sanghyeok đang chơi piano. jeong jihoon thở dài thầm nghĩ 'giải nghệ lâu quá quên đường đi luôn rồi', cậu đưa tay lên phe phẩy cho đỡ nóng rồi bấm điện cho park jahyeuk
Tít tít tít
'Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?'
- Vãi anh không nhớ em à jaehyuk? jeong jihoon nè! ra đón em đi!
'Cái số này từ hồi giải nghệ 3 năm trước là mày có sài đâu mà đòi tao nhớ thằng quỷ? Đang ở đâu?'
- Đang ở ngã ba nè anh oi huhu em quên quẹo chỗ nà-
Tút tút
-Ủa - jeong jihoon nhìn cái điện thoại đã tắt ngúm từ nãy giờ rồi bĩu môi cất vào túi, khoảng 5 phút sau từ trong lối đi bên phải thấp thoáng ánh đèn vàng rồi park jaehyuk xuất hiện với khuôn mặt nhăn nhó nhìn jeong jihoon đang cười phớ lớ
- Sao hôm nay lại tới đây? Chả phải giải nghệ rồi à?
- Ây da anh à chuyện dài lắm mau dẫn em tới căn cứ đi - jeong jihoon nắm tay của park jaehyuk lắc lắc rồi chợt nhớ gì đó cậu đứng thẳng người hỏi
- Có anh siu trong căn cứ không anh? Hồi trước ảnh hứa em cưới là mua cho em skin ahri đại sảnh huyền thoại á anh - mèo cam jeong jihoon vừa nói mắt vừa sáng rực lên lấp lánh lấp lánh nhìn park jaehyuk đang nhăn nhó
- Có - park jaehyuk đáp lời cụt lũn làm jeong jihoon bĩu môi ra nhìn cục pate rồi lẽo đẽo đi theo sau con cún golden lớn hơn mình ờm mấy tuổi nhỉ? 98 99 00 01 à bốn hay ba tuổi nhể? Kệ đi kkk
jeong jihoon theo chân người đàn ông vào lối đi bên phải, hai bên cũng tương tự với đường đi xuống hầm là những ngọn đuốc à kèm theo là mấy con rắn làm bằng vàng đang uốn lượn quanh ngọc đuốc nữa, nhìn có chút rùng rợn nhưng không rùng rợn bằng mấy con rắn thật sự trong đây đâu. Cả hai dừng lại trước một cánh cửa hình tròn có họa tiết hình rắn hổ mang 5 đầu làm bằng vàng nguyên chất nhắc lại là VÀNG NGUYÊN CHẤT lại còn để trên nền đen nhìn nổi bật vô cùng, chúng thè cái lưỡi của mình ra như đang đe dọa hai kẻ 'xâm nhập' trước mặt
- Chưa làm gì đâu - nói rồi park jaehyuk đứng sang một bên để nhập mật khẩu và quét mã nhận diện khuôn mặt, vân tay và giọng nói rồi quay lại nhìn jeong jihoon, khỏi cần nói cũng biết park jaehyuk đang ám chỉ điều gì rồi kkk jeong jihoon đây biết mọi người thương mình nhất mà. Đầu của những con rắn bắt đầu di chuyển tạo ra âm thanh lách cách giữa không gian yên tĩnh, làn khói trắng đục men theo khe cửa hóa thành dáng hình của những con bạch xà đang trườn bò cúi mình như thể đang khuất phục trước vị chủ nhân của chúng
- Ha ai làm ra cái trò biến khói thành rắn này vậy?
- Mày nghĩ là ai ngoài han wangho? - park jaehyuk nhướng mày nhìn cái mặt điển trai của jeong jihoon đang nhếch mép cười khoái chí
- Cũng đúng? Chỉ có mình ảnh là có năng lực đó thôi
- Vào đi đứng ở đây một hồi là bị mấy quả cầu lửa của bé yêu tao thiêu chết tao với mày đó - hắn hất mặt vào bên trong ý chỉ mau vào đi, cậu nhìn vào trong thì liền thấy son siwoo tay lăm lăm quả cầu lửa trên tay đứng dựa vào cửa nhìn hai người
- Hai thằng bây nhanh lên tao còn đi xem phim nữa - khỉ lùn mặt mày nhăn nhó xoay người đi vào bỏ lại một con golden và một con mèo cam đứng đực ở cửa
- Thôi thôi đi đi không thôi siwoo xiên tao với mày luôn đấy - park jaehyuk sử dụng năng lực điều khiển đồ vật của mình đóng cánh cửa lại rồi chạy bước nhỏ vào phòng họp, jeong jihoon thái độ nhìn theo bóng lưng của người anh rồi liền dẩu môi khinh bỉ chạy theo
"park Jaehyuk đúng là đồ sợ vợ"
________
jeong jihoon quét vân tay vào một ô nhỏ bên cạnh của ra vào, đôi mắt cậu lạnh lẽo khác hẳn với vẻ vô hại thường ngày. Đẩy cánh cửa vào trước mặt là một chiếc bàn dài, những gương mặt quen thuộc từng quẩy nhiệt tình trong đám cưới của cậu và lee sanghyeok giờ đây lại nghiêm mặt, bầu không khí trong phòng dường như lạnh đi vài phần. Căn phòng được tô màu chủ đạo là đen trên bức tường đen tuyền có 6 chiếc mặt nạ được tô điểm bằng một chú rắn đen tuyền với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trông nổi bật vô cùng, ngay phía dưới được khắc tên của từng thành viên trùng khớp với những người đang ngồi trong căn phòng này, jeong jihoon nhìn về phía chiếc mặt nạ được treo ngay chính giữa khắc một cái tên bằng mực trắng "Chovy", cậu quẹt mũi cười nhếch mép
- Cười cái đéo gì thế jeong jihoon? Không phải điên rồi chứ? - han wangho chống cằm nhìn con mèo cam đang cười nhếch mép khoái chí
- Giải nghệ 3 năm rồi mà cái nết của nó có thay đổi gì đâu, chỉ có anh sanghyeok mới trị được nó thôi - kim kiin xoay chiếc bật lửa trên tay nói, jeong jihoon bĩu môi kéo ghế ngồi xuống cạnh son siwoo
- Rồi nói đi sao hôm nay lại tới đây? - kim kwanghee ngả đầu ra sau ghế hỏi
- Em cần mọi người điều tra giúp em một việc
_________________
Keng keng keng
Đồng hồ quả lắc của biệt thự vang lên từng hồi trong đại sảnh, từng hồi vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngừng. Đêm nay là đêm trăng rầm, ánh trăng chiếu xuyên qua lớp kính mỏng trên trần rọi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Bỗng cánh cửa lớn của biệt thự bị đẩy ra sáu bóng người một thân vest đen bước vào, họ đứng ở ngưỡng ánh trắng men theo đường nét khuôn mặt của từng người rọi xuống nước mưa đọng lại trên bậc thềm phản chiếu hình ảnh của cả năm người họ. Nửa khuôn mặt bị che khuất sau lớp mặt nạ đen tuyền, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo như những con rắn ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng vồ lấy con mồi béo bở của chúng. Cơn gió rít từng cơn qua kẽ lá tạo ra thứ âm thanh xào xạc rợn người rồi như có một thế lực nào đó điều khiển cơn gió ấy làm nó thổi tung tấm rèm kèm theo là một lớp bụi mịn, ẩn sau tấm rèm là một dòng chữ được mạ vàng trên nền đen càng là nó nổi bật hơn tất thảy
THE BLACK VIPERS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top