Chương 1

              Trong phát âm tiếng Trung, 0930  có phát âm tượng tự cụm từ " mãi mãi yêu" như một lời  ước hẹn từ tận trái tim.

 _ 05.02.2020_ 

      Trong hội trường tiệc cưới sang trọng được bao phủ hoàng toàn bằng kính trong suốt, được trang trí bằng những đoá tulip trắng xen lẫn hồng, mùi gỗ cây du thoảng thoang làm người ta cảm thấy dễ chịu và ấm áp như thế nào, hoa tươi bao phủ khắp hội trường tiệc cưới. Và ở đó, có một Jeong Jihoon đứng trong góc phòng chờ tiệc cưới hồi hộp, hai tay nắm lấy hai vạt áo kéo xuống phủi phủi cho phẳng dù chiếc vest đen của cậu đã được chính bản thân cậu ủi tỉ mỉ từng mép áo, kiểm tra từng chiếc cúc để tránh sự cố trong ngày trọng đại của chính bản thân cậu và người đó...

 - Và kính thưa quý cô chú anh chị, Lee Minhuyng tôi đây hôm nay có nhiệm vụ sẽ kết nối đôi uyên ương của chúng ta ngày hôm nay và đem đến cho mọi người ngay tại đây một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok!!!

      Tiếng nhạc du dương vang lên, Jeong Jihoon từ góc phòng nhanh chóng đi lên sân khấu bảnh bao  mà cười ngại ngùng gãi gãi đầu đứng cạnh Lee Minhuyng. Tiếng vỗ tay giòn giã nhanh chóng phát ra từ phía dưới sân khấu để xoá đi sự ngại ngùng của Jeong Jihoon.

- Và bây giờ xin mời chú rể ngày hôm nay của chúng a phát biểu đôi lời - Lee Minhuyng cười tươi đưa mic cho cậu. Bối rối nhận mic từ tay của Lee Minhuyng Jeong Jihoon cẩn thận cầm chặt cây mic có lẽ vì quá run mà sợ rơi hư mic.

- Ơ...ờm khụ khụ xin chào mọi người lời đầu tiên tôi rất cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian quý báo của mình đến đây để chung vui cùng với vợ chồng tôi và gia đình hai bên. - dứt lời Jeong Jihoon liền đưa ánh mắt cầu cứu đến đứa em trai của vợ mình, thấy ánh mắt đó của anh rể Lee Minhuyng liền cướp lại mic nói tiếp

- Thưa quý vị, ông bà ta có câu có công mài sắt có ngày nên kim, và vâng sau bao khó khăn của cuộc sống và gió bão của cuộc đời thì vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 chú rể Jeong Jihoon đã cầu hôn chàng dâu Lee Sanghyeok tại bờ biển  jeju vào buổi chiều  hoàng hôn cùng những con sóng rì rào của biển cả như một lời chúc phúc của tạo hoá đến đôi uyên ương của chúng ta. - ngưng một chút Minhuyng nói tiếp - Giờ lành cũng đã đến ngay thời khắc vào lúc 11 giờ 11 phút xin mời ông Lee Dongsuk cầm tay và đưa Lee Sanghyeok vào hội trường!

        Tiếng nhạc du dương của piano vang lên giữa hội trường rộng lớn, quan khách đều im lặng ánh mắt hướng ra cánh cửa đang đóng chặt. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, Lee Sanghyeok xinh đẹp trong bộ vest trắng, tay cầm bó hoa tulip trắng và hồng được làm toàn bộ bằng len và đính kim cương ở nhuỵ hoa khoác tay của cha mình bước vào lễ đường. Jeong Jihoon ngẩn người nhìn nửa kia đang bước vào lễ đường với dáng vẻ kiêu kì và xinh đẹp, đến khi thoát khỏi căn phòng tâm trí của bản thân cậu mới nhận ra Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt với nụ cười mỉm và cái nghiêng đầu nhìn cậu. Ông Lee Dongsuk cất tiếng

- Jeong Jihoon à ngày hôm qua ba giao con trai của ba cho con, con hãy yêu thương và trân trọng nó con nhé nếu con có gì không hài lòng về con trai ba thì đưa nó về nhà, chứ đừng nói hay làm gì nó tổn thương con nhé - giọng ông có phần run lên vì xúc động 

- Dạ Jeong Jihoon hứa sẽ yêu thương và trân trọng Lee Sanghyeok đến hết đời này - nói xong liền cúi gập người 90 độ trước ông Lee Dongsuk. Nơi hàng ghế đầu bà Lee Aerum hốc mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt phúc hậu của bà dù được trang điểm tinh xảo những vẫn không giấu nổi sự xúc động khi nhìn đứa con trai mình bảo bọc suốt 25 năm đã sắp về nhà chồng rồi, ông Lee Dongsuk sau khi đặt tay của con trai mình lên tay của Jeong Jihoon liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi cạnh phu nhân của mình đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của bà.

- Bạn thân tôi ơi, con trai mày từ lâu tao đã coi như con ruột của tao rồi, tao hứa với mày chỉ cần Sanghyeokie trầy một vết xước tao liền bắt Jihoon quỳ bàn phím 2 tiếng! - Bà Jeong Jesun đưa ra câu khẳng định nắm lấy tay của bạn thân mình thật chặt. 

    Trên sân khấu hoành tráng được trang trí hoàn toàn bằng hoa tulip trắng đúng với sở thích của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, trong đôi mắt của Jeong Jihoon tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy, Lee Minhuyng tiếp tục lên tiếng:

- Và kính thưa quý cô chú anh chị, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với tiết mục TRAO NHẪN CƯỚI!!!!!!!! - Lee Minhuyng nói lớn 3 chữa cuối lập tức nhận được một tràng vỗ tay của mọi người. Cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào trên tay là chiếc khay phủ vải nhung đỏ hai chiếc nhẫn kim cương được đặt riêng bước tới hai người Sanghyeok và Jihoon. Cả hai cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên đeo vào ngón áp út của đối phương, hai người nhìn nhau say đắm tỏng mắt đều có đối phương. 

- Và bây giờ xin mời đôi uyên ương của chúng ta trao cho nhau nụ hôn như một lời đồng ý bên nhau trọn đời! 

   Lời của Minhuyng vừa dứt cả khán phòng đều im lặng hồi hộp hướng ánh mắt về phía hai người đang đứng đối diện nhau. Jeong Jihoon từ từ bước tới sát bên Lee Sanghyeok cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Lee Sanghyeok, cậu mỉm cười sau đó liền lấy tay hết chiếc khăn voan lên chui vào đặt lên môi mềm của Sanghyeok một nụ hôn.

- Em yêu anh Lee Sanghyeok 

- Ừm anh cũng yêu em Jeong Jihoon

* Tách 

___ Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top