Phần I: Thằng lớp 10
Chỉ 6 ngày 6 tiếng sau Khải Huyền mà thành phố Hồ Chí Minh giờ đã như hứng chịu mấy tỉ tấn mưa bom ấy. Bầu trời xanh biến màu nâu đỏ, mặt đất thì đầy rẫy những mản tường vỡ ra rừ các toà nhà. Tôi nhìn về phía mấy ngôi nhà chọc trời. Chúng đã-từng-chọc-trời thì đúng hơn. Nhất là toà tháp tài chính Bitexco, kiếng bể hết, sụp hơn một nửa. Chẳng khác gì cấy toà nhà khác. Chắc giờ nó là chỗ ấp trứng của lũ ác điểu.
Trên bầu trời, một đám thiên thần nay như bầy châu chấu. Ừ phải đấy! Bọn thiên thần, tay sai Chúa. Ngài đã cho chúng, cùng bọn quái vật xuống tiêu diệt loài người. Nhưng tôi nghĩ Chúa đang chơi một trò chơi. Vì một vị Chúa toàn năng chỉ cần một cái búng tay là cả thiên hà này rã ra thành nguyên tử luôn rồi. Tôi không thích chơi tí nào cả.
Những tiếng kêu vang lên từ đâu đó. Tôi đoán là những người sống sót. Chắc họ đang bị tụi yêu quái, thiên thần, ác quỷ hay quái thần gì đó tấn công.
Tôi 17 tuổi và đã từng là học sinh lớp 11. Tôi cùng vài người may mắn sống sót trong trường tôi, dù không tới 40 người, lập ra một nhóm nhỏ để tìm đến nơi nào đó an toàn hơn và tòm cách đảo ngược Tận Thế. Nghe hơi hoang đường nhưng vài người trong chúng tôi có khả năng siêu nhiên đủ để chống lại bọn quái vật, hết cỡ thì cũng là bọn thiên thần hay ác quỷ cấp yếu thôi. Nhưng chống lại Chúa à? Mơ đi!
Mọi chuyện diễn ra vô cùng rắc rối. Mọi người nói mọi thứ đã được sắp đặt từ lúc thế giới được hình thành. Nhưng tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ dẫn đến ngày này, tôi có thể no đó là một chuỗi ngẫu nhiên được sắp sặt. Đó là một chuỗi các câu chuyện điên loạn, kỳ quái và đáng sợ diễn ra từ khoảng một năm về trước.
———
Khoảng một năm trước...
Ngày thú Hai đầu tuần thật đáng nguyền rủa. Sau buổi chào cờ đầu tuân sâu kỳ nghỉ tết bắt dầu với những đoạn diễn văn giả tạo của mấy thầy cô trong trường. Tôi đã suýt ngủ gật khi nghe thầy hiệu trưởng đọc hai câu đầu tiên. Tôi và đám bạn nói chuyện để cố tỉnh ngủ. Hôi chúng ngủ nướng sau Tết vẫn còn.
Tiếng trống thần thánh vang lên, mọi học sinh đều chạy ùa về lớp. Đang là giờ ra chơi. Tôi có 20 phút cho một trong hai việc: chơi cho thoã thích hay học cho môn sau. Tất nhiên là tôi đi chơi rồi. Chỉ có lũ thiểu năng mới học trong giờ ra chơi thôi.
Tôi, Toàn, An và Dũng ngồi dưới ghế đá chơi. Mục đích của tụi nó là ngắm mấy đưa con gái lớp 10 hay 11. Tôi thì không phải vậy. Tất tôi không hề ngắm tuin con trai trừ khi là tôi muốn tẫng thằng đó một trận. Tôi nhìn lên bầu trời cao và... Thế thôi!
"Nhìn con nhỏ đó kìa Nam!" Toàn lay vai tôi và ôm đầu tôi hướng về phía cây phượng cách chỗ chúng tôi chừng hơn 10 mét.
Một đứa con gái tóc đen mượt không son môi, không phấn trắng nhưng vẫn đẹp. Cô ta một cái kính cận thật sự và đang ngồi ngắm bầu trời. Mẫu người lí tưởng đã tuyệt chủng của tôi.
"Tao thấy nó hợp với mày đó!" An nói. Cậu là người Bắc. "Xinh đáo để! Nhưng mà quen cái thằng Nam nhà mình thì uổng phí một đời hoa!"
"Mày nói gì!" Tôi bóp cổ thằng An.
"Nó tên là Trang!" Dũng-Thánh Phóng Viên xuyên Vũ trụ lên tiếng. "Nó mới chuyển vô đây hồi trước Tết mấy ngày đó! Đúng là xinh! Rời vô tay thằng Nam thì khác gì hoa lài cắm bãi cứt trâu!"
Tôi cho thằng Dũng một quả đấm vô bụng dưới cho nó hết nói luôn. Trông cái cô kia xinh thật ấy. Chỉ cần nhìn dáng người với mái tóc đuôi gà đung đưa trong gió kia cũng đủ làm tôi bồi hồi huống chi là nhìn vào đôi mắt. Tôi tự hỏi đôi mắt cô ta trông thế nào...
Một cú đau điếng giáng vào đầu tôi. Tôi dùng tay ôm đầu lại và nhìn xung quanh. Chỉ có một cuốn sách bìa da quái lạ rơi sau băng ghế đá. Trông nó dày gấp đôi cuốn sách giáo khoa ấy.
"Thằng mất dạy nào dám chọi vô đầu ông thế!" Tôi thét to.
"Over Here!" Tiếng một thằng con trai ở lầu 1. Bày đặt nói tiếng Anh nữa chứ.
Tôi ngước lên. Đó là một thằng lớp 10. Tóc cắt ngắn và gọn, nhìn là biết dạng học gương mẫu. Ấy thế mà nó còn cươi toe toét với tôi nữa chứ! Tôi định chửi nó nhưng chợt thấy giáo viên gần đây nên thôi.
"Anh trả cuốn sách cho em được chứ?" Thằng kia nói.
"Mày xuống mà lấy đi!" Toàn nói. "Làm rớt vô đầu người ta mà còn đòi hỏi!"
"Mày làm vậy nhỡ nó học ngu thì sao? Dù thằng Nam học cũng không thông minh gì mấy!"
Cái thằng chó An không từ bất cứ cơ hội nào để nói xấu tôi cả.
"Vậy anh ta có não sao?" Thằng lớp 10 kia nói. Được lắm con ạ! Mày xuống bố sẽ cho mày biết!
Chỉ vài giây sau là nó đi xuống tới chỗ tôi. Thằng Toàn chặn nó lại tôi nhéo hai lỗ tay nó. Cu cậu trông đau lắm nhưng cố nhịn. Chắc biết mình có lỗi đây mà.
"Tao có não nha mậy!" Tôi nói.
"Dạ dạ! Em biết rồi thưa anh!"
"Mày tên gì đây!" An cốc đầu thằng lớp 10 . "Khai đủ họ tên, tuổi, lớp, số đo ba vòng với số tài khoản ngân hàng luôn!"
"Dạ! Em là Võ Quốc, lớp 10A2 ạ! Em được 15 tuổi!"
"Mày là cái thằng đậu thủ khoa cái trường này phải không?"
"Chắc vậy!" Nó đáp kiểu không bận tâm.
Thủ khoa sao? Đậu thủ khoa luôn sao? Tồi thì không. Có cái diễm phúc ấy rồi. Tôi buông hai tai của nó ra. Và thằng Dũng đưa cuốn sách cho nó.
"Giờ sao em trai!" Tôi kéo thằng nhỏ lại đề phòng nó chạy. "Giờ em làm sách rơi trúng đầu anh thì em phải bồi thường chứ!"
Tôi chỉ đùa với nó chơi thôi. Tôi thích đùa với mấy đứa lớp nhỏ lắm. Tụi nó khờ khờ cỡ nào ấy!
"Tôi sẽ bồi thường tiên cho anh tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của vết thương! Nhưng theo tôi thấy thì không có vẫn đề nghiêm trọng nào!" Võ Quốc đáp lại tôi. "Nhưng xét về khía cạnh nhân văn hay cái gì đó, tôi là người có lỗi nên tôi sẽ nghe lời anh làm một việc gì đó theo lời anh yêu cầu!"
"Thiệt hông?" Tôi hỏi nó. "Đốt trường thì sao?"
"Nếu anh muốn!" Nó đáp làm tôi kinh hoàng luôn. "Giờ tôi có thể ăn cắp mọi chìa khoá trong trường và đánh chài khác. Sau đó tôi cần các anh giúp tôi hạ tên bảo vệ và đưa xăng vào đây. Để tạo chứng cớ ngoại phạm, chúng ta có thể..."
"Mày muốn đốt trường thiệt hả?" Toàn bất ngờ kêu lên. Trông thằng này đúng là muốn đốt trường trượng thiệt.
"Thì anh kia nói mà!" Thằng nhỉ ngây thơ vô số tội vạ nói. "Giỡn mấy anh cho vui vậy thôi chứ e, không làm mấy chuyện nghiệp dư nhàm chán đó đâu!"
Ý nó nói "nghiệp dư" là ý gì nhỉ? Đôt trường là nghiệp dư, chắc phát nổ trường mới là chuyên nghiệp sao? Tôi cảm thấy hơi thích thằng này rồi.
"Tao chưa nghĩ ra cái chuyện gì hết!" Tôi nói. "Mày cứ về đi!"
"Hay là em giúp anh nói chuyện với cái chị đang thơ thẫn ngắm mây kia!"
Lời nói của thằng Quốc làm tôi giật mình. Đám bạn tôi đều ngơ ra. Sao nó biết chứ! À không!... Nó nói cái quái gì chứ. Tôi không thích cô ta! Mặc dù toii chỉ muốn ngắm cô ta thôi.
"Mày nói cái quỷ gì thế! Tao không cần nhé!"
"Rất muốn là đằng khác!" Nó nói với đám bạn tôi. Tụi nó lại gật gù chọc tức tôi. Đúng là bạn tốt mà!
"Thôi! Dù sao mấy anh cũng nên cẩn thận!" Thằng Quốc nói. "Mấy anh từ dãy D sang dãy A cũng hơi xa đấy! Mà lại học tầng hai góc cuối không có cầu thang nữa chứ!"
"Thì sao?" Dũng hỏi nó. "Xa mắc mớ tới mày!"
"Lo cho mấy anh thôi! Chẳng phải tiết sau là mấy anh học thầy Lâm Lù Lù sao? Nổi tiếng vài sớm lại ghét học sinh vô lớp trễ!"
Võ Quốc vừa nói xong thì tiếng trống vang lên trước sự ngỡ ngàng của cả lũ.
"Cẩn thận sàn nhé, mới lau vì đứa nào làm đổ nước một đường dài cả hành lang! Em về đây!"
Thì ra nãy giờ là nó câu giờ! Cả đám bọn tôi chạy tức tốc về lớp. Quả thật sàn mới lâu xong. Báo hại nguyên đám té chục lần. Kết quả là vừa đau vừa bị phạt đứng ở bục giảng nữa.
"Mời đi học lại mà vào lớp trễ là sao? Đứng đấy hết tiết cho tôi!"
Nguyên lớp cười bọn tôi. Số thật nhọ. Nhưng mà sao thằng kia lại biết về chỗ tôi học được nhỉ? Chắc là có xem là đứa nào trong lớp là anh chị nó rồi! Hoặc là xem sổ đầu bài mà đoán ra? Nhưng làm sao được... Mà mặc kệ nó đi!
Cuối buổi, nhìn xung quanh trường dường như chỉ còn tôi ở lại. Tôi chẳng bị phạt gì cử. Chả qua là nơi tôi ở hơi xa, tôi thì chưa có bằng, bố mẹ thì là công an nên cấm tuyệt cho tôi chạy xe. Nên phải đợi ông anh đi học đây học gần đây ghé rước về nhà. Hơn 12 giờ mà chẳng thấy tăm tích nó đâu cả. Mệt mỏi nên tôi ngồi nghỉ trên cái ghế đá dưới cây đa lâu năm trong sân trường.
"Hồi sáng bị phạt đã hông?" Thằng Võ Quốc lù lù xuất hiện sau lưng tôi. Giờ mà chưa về sao?
"Tại mày mà tao bị phạt đó nhóc!" Tôi nói với nó.
"Ai nào dám!" Nó cười toe toét. "Chả qua là em thông báo thông tin hơi muộn cho mấy anh thôi!"
"Lẻo sự! À! Mà sao mày còn chưa về! Mất xe hay bị phạt? Hay là đợi bố mẹ lên rước về giống tao?"
"Người quen thì đúng hơn! Bố mẹ tôi thì ... Nói sao ấy nhỉ?" Thằng Quốc gãi đầu và thay đổi sắc giọng cùng cách xưng hô. "Họ chết cũng mơi đây thôi! Hai năm rồi!"
Ok! Cái cách nói chuyện của thằng oát này làm tôi hơi khó chịu rồi nhé! Cái kiểu bất cần đời và giả nai của nó đó! Ai đợi lại nói về bố mẹ đã chết mà vẫn còn cười toe toét như nó đâu!
"Có thể anh đang chửi rủa tôi! Nhưng anh đâu biết được là bố mẹ và người thân của tôi là lũ khốn nạn thế nào đâu! Lão già ấy nào cũng say khướt và gái gú hễ về nhà là đánh đập gia đình. Còn mẹ tôi lại là một người phụ nữ đứng đường để kiếm tiền chi trả nợ cho đám giang hồ! Bà ta mê bài chứ không phải gì tốt đẹp đâu!"
Mặc dù nghe qua tôi cũng thấu hiểu được nỗi đau mà nó chịu đựng. Là một đứa con lớn lên trong tình thương của gia đình tôi không thể nào hiểu hết hoàn cảnh của nó. Nhưng tôi vẫn không đồng tình về kiểu ăn nói của nó. Vì tôi nghĩ dù sao họ là bố mẹ nên mất rồi cũng nên tha thứ cho họ chứ!
"Anh có muôn biết vì sao họ chết không?" Võ Quốc ngồi cạnh tôi và nói. "Nhưng nói trước là đây không phải là một câu chuyện có có kết có hậu! Đó là một câu chuyện thật hoàn toàn! Anh có muốn nghe không?"
"Nếu mà kể ra làm mày cảm thấy được an ủi và tốt hơn thì...được thôi!" Tôi nghĩ thằng này thật sự cần ai đó chắm sóc về tinh thần rồi.
"Hôm đo là một ngày khá đẹp. Hoà bình hiện diện mọi nơi trên cái Trái Đất này, trừ nhà tôi ra. Sau khi đi chơi đá banh với bọn bạn về nhà, tôi ngồi vào bàn học bài ngay. Lát sau bố tôi về với tình trạng đang sau khướt. Gặp mặt tôi thì lão lại chửi rủa và đánh tôi. Sau đó mẹ tôi về, bà ta vừa đi khách xong ấy. Khi lão già đòi thêm rượu thì lão và mẹ tôi cãi nhau một trận om sòm. Họ muốn ly hôn nghe có vẻ sẽ rất gọn gàng nhưng họ lại gặp vấn đề lớn..."
Thằng Quốc ngưng lại và ngáp mấy cái. Nó lấy một cuốn tập vẽ và một viết chì than củi ra mà vẽ.
"Vấn đề gì?" Tôi hỏi nó.
"Tôi! Thằng Quốc lạnh lùng đáp. "Họ không muốn nuôi tôi vì tôi chỉ là một cái của nơ không làm ra tiền cho họ mà còn lại ăn tiền của bọn họ. Ồ thật sao? Tôi đã phải làm việc trong tiệm sửa xe bán thời gian để kiếm tiền trang trả cái học phí ngu ngốc ngày càng tăng trong khi cái lũ khốn đó ăn chơi như thế!!!"
Thằng Quốc thét lên làm tôi giật mình. Theo tâm lý học thì đó là tốt. Nhưng tôi cũng hơi thấy cảm phục thằng này. Tự làm việc trang trai học phí. Cỡ tuổi nó tôi còn chưa làm ra tiền nữa. Đúng là bố mẹ nó cũng thật là vô tâm, quá đáng!
Thằng Quốc tiếp tục vẽ và kể chuyện:
"Sao đó mẹ tôi bỏ đi! Bà ta bảo là đi kiếm tiền nuôi cái thằng rác rưởi vô dụng này để không phải lên phường lần nữa. Bố tôi lại đánh tôi và bảo tôi đi mua rượu cho lão. Lão lấy tiền mà tôi để dành để tôi mua cho lão, bực lắm nhưng tôi phải làm theo để ổng không đánh nữa. Lão bảo tôi loại nào mắc tiền ngoài phố ấy!"
"Ông bố ác độc!" Từ đó phọt ra miệng tôi một cách vô ý thức.
Thằng Quốc cười một cái rồi tiếp:
"Tôi đi ra ngoài phố là mua chai rượu trắng cho bố tôi và một gói thuốc lá cho tôi!"
"Mày hút thuốc luôn hả?"
"Từng thôi! Mỗi ngày hai điếu thôi! Mấy thằng lớp lớn dạy tôi! Mấy lần suýt bị bắt trong toa lét trường rồi!" Thằng Quốc cười và nhìn tôi. "Tôi trở về nhà và đưa rượu cho ông già. Lão lại đi nhậu khắp xóm. Khuya hôm đó, người trong xóm báo cho tôi là bố tôi bị mấy thằng thanh niên du đãng trong xóm đâm chết ở quán rượu trong vụ cãi lộn lúc nhậu say!"
Trời ạ! Một cía chết quá ư là mỉa mai. Sống uống nhậu và chết vì rượu. Tôi thấy thằng Quốc không tỏ ra một chút đau buồn, dù chỉ là một chút. Có lẽ tôi không hiểu hết, nhưng sống với một hia như thế thì có kẽ không còn gì để mà đau buồn hay yêu thương.
"Tôi không hề quan tâm cho lắm! Tôi bảo họ cứ để cho cảnh sát làm việc! Tôi nghĩ mìn sẽ hạnh phúc, nhưng mà cứ có cảm giác đau! Điên khùng!" Thằng Quốc nói vói giọng rất buồn. Cố che giấu cảm xúc thật sau?. Rồi nó lại tiếp. "Sáng hôm sau, lúc đi làm việc thì tôi biết là mẹ mình bị bắt. Công an tổ chức đánh vô cái ổ mua dâm mà mẹ tôi hay phục vụ khách! Bà ta trong lúc chạy trốn thì vấp vào bậc thềm và ngã đập đầu vào bể cá. Bị kính đâm chết! Sau đó tôi được nhận nuôi bởi một người giàu có. Hết chuyện!"
Cách nói của nó vẫn làm tôi không khỏi bàng hoành và sợ hãi. Đó là một câu chuyện buồn và bất hạnh đối vời người nghe. Và là câu chuyện kinh khủng đối với kẻ đã trãi qua. Nhưng thằng Quốc thì... Nói sao ấy nhỉ?... Cứ như kể một câu chuyện bình thường. Nó xem cái chết của bố mẹ như hai người hoàn toàn xa lạ.
"Thôi! Em đi chơi đá bóng với bọn bạn đây!" Thằng Quốc nói và xe trang giấy vừa vé ra đưa cho tôi. "Sẽ giúp ích cho anh đấy!"
Nói xong là nó chạy mất ngay về phía cổng trường. Có ba bốn đứa học sinh đang đợi nó. Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt và nhột như có ai đó đang sờ vào lưng tôi.
"Mà cái gì đây?"
Một nhìn bức vẽ phác hoạ kỳ quái. Thằng Quốc vẽ mặt của một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Tôi đoán là người ngoại quốc. Nhìn vào cách nhấn màu, tôi nghĩ màu nắt bên phải khác cới màu mắt bên trái. Nhưng cái bức này có gì quan trọng? Tìm trẻ lạc chắc? Không đâu! Đúng là thằng quái dị!
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top