Chap 1 : Cuộc Vui Bắt Đầu
Hôm nay là ngày 31/10, đồng nghĩa với việc cũng là ngày lễ Halloween, và có vẻ như tôi sẽ cùng lũ bạn đi khám phá khu rừng phía sau toà nhà bỏ hoang ở cuối phố. Đó là một nơi rất ít ai đến, bởi ban đêm, người ta đồn rằng họ thấy những đốm sáng bay luẩn quẩn ở gần đó và có những tiếng nói xì xào kì lạ. Thú thật thì tôi cũng chả ham hố gì về cái trò chơi đó, nhưng vì tính tôi thực sự rất tò mò nên việc tôi đồng ý cũng không quá khó hiểu.
Vào 8h tối hôm đó, khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, chúng tôi bắt đầu đi theo con đường thẳng và đánh dấu những chỗ đã đi qua. Đi được nửa đoạn, một đốm sáng nhỏ nhấp nháy từ phía xa xa kia, nó giống hệt như những gì người dân sống gần đây miêu tả, một hình thù kì lạ như một con bướm nhỏ phát sáng ?
" Ra là có thật à ? Haha..." - Tôi nghĩ thầm.
Không thể kìm nén nổi sự tò mò, tôi rời khỏi hàng để chạy theo hướng có đốm sáng đó. Nó dẫn tôi đến giữa khu rừng, một đốm sáng, hai, ba đốm... Không, rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tất cả bọn chúng đều chui ra từ một cái hố, nó khá tối và phát ra những âm thanh kì lạ. Khi tôi cố gắng thò đầu xuống để ghé tai nghe thử thì lỡ trượt chân rơi xuống đó. ( Poor man :v )
"RẦMMM"
" Tiếp đất khá đau đấy " - Tôi xuýt xoa.
Khi mở mắt ra, tôi không thể tin nổi, đó là một thành phố, một thành phố dưới lòng đất. Có rất nhiều người sinh sống ở đây, khoan đã, chúng không phải con người ? Một lũ thú biết đi ? Chúng mặc quần áo, nói chuyện với nhau và sử dụng những đồ vật hiện đại như con người,... Rốt cục đây là đâu ? Tôi đi xung quanh tìm hiểu, một nơi đầy bí ẩn, nhưng rồi bỗng dưng trong lúc bước đi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Là do nơi này hay là do mình ? "
Nhìn vào tấm kính của nhà đối diện, tôi bàng hoàng khi nhận ra bản thân có đuôi, móng vuốt và đôi tai mèo. Ít ra việc làm mèo cũng không tệ lắm. Khi ở đây, việc tôi nhảy nhót leo trèo khá là dễ dàng và thú vị.
Khoảnh khắc tuyệt vời đó không tồn tại được bao lâu. Vào đúng 5h chiều, khi tiếng chuông của nhà thờ vang lên, tất cả mọi người trong thành phố đều chạy vào nhà và khóa cửa thật chặt.
" Lại thêm một bí ẩn nữa "
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, khi tôi đi tìm một góc phố nhỏ và nghỉ ngơi ở đó, một âm thanh rùng rợn kì lạ phát ra phía sau lưng...
" Soạt "
" Ai đó ? " - Tiếng tôi hét lớn.
Rồi hàng ngàn tiếng cười ghê rợn phảng phất bên tai tôi, tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ,... Quá sợ hãi, tôi bỏ chạy khỏi con phố và chạy nhanh hết mức có thể.
Nhận thấy có vài bóng đen kì lạ đuổi theo phía sau, tôi cố gắng len vào trong khu rừng. Nghĩ rằng sẽ cắt chân được chúng, nhưng không, số lượng của bọn nó ngày càng đông hơn. Cứ tiếp tục như vậy cho khi rời khỏi khu rừng, cơ thể tôi đã bắt đầu mệt và gần như cạn kiệt sức lực do chạy liên tục suốt cả tiếng. Quá trễ rồi, chúng ép tôi vào đường cùng và phía trước là một vực thẳm gần như không thấy đáy. Không còn cách nào khác, đương nhiên nhảy xuống sẽ là ý kiến tốt hơn bị lũ ma đó tóm gọn.
" KHÔNGGGGGGGGG... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top