Chương 1
Mặc dù đầu óc lơ tơ mơ, nhưng tôi vẫn vượt cấp suôn sẻ và thi đỗ vào một trường trường cấp 3 ở khu vực Tokyo. Và rồi ngán ngẩm ngay vì ngôi trường nằm trên một con dốc hoành cmn tráng. Có nghĩa là tôi phaỉ lê lết lên dốc mà mồ hôi nhễ nhãi trong khi mới là mùa xuân, cú tưởng rằng mình đã đi bộ đủ cả đời rồi. Hàng ngày, cứ nghĩ đến cái cảnh leo dốc lại làm tôi không khỏi tuyệt vọng. Nếu như đúng hơn thì nguyên nhân khến tôi vác giày lên cổ mà chạy là do cái tật ngủ nướng của tôi. Giá như tôi dậy sớm hơn tầm 20 phút thì may ra tôi sẽ không bị trễ giờ học. Tuy nhiên khi đưa 20 phút quý giá ấy ra xem xét thì việc ngủ thêm 20 phút sẽ giúp tôi có một ngày thoải mái hơn trong giờ học nên cái suy nghĩ phải dậy sớm hơn 20 phút đã bị tôi gạt phén ngay lập tức. Và cứ thế ngày này nối tiếp qua ngày khác, tôi vẫn phải tập thể dục buổi sáng mặc dù tôi không muốn.
Sau khi hoàn thành trơn tru bài phát biểu giới thiệu về mình mà tôi phải suy nghĩ vắt ốc ra mới phát biểu được thì tôi ngồi xuống ghế, tận hưởng cảm giác đã hoàn thành xong công việc mà mình phải làm. Tiếp đó người ngồi dằng sau tôi đứng dậy. Cái người mà đã làm tôi ấn tượng mãi cho đến hết cuộc đời. Và chính lời phát biểu này đã trở thành đề tài sau này
- Rất vui được gặp, tôi đến từ chiều không gian thứ 4, hành tinh mayora, Shiraishi Mai. Hãy goi tôi là bạch tiểu thư nếu như các bạn muốn vì da tôi rất là trắng
Cho đến hết câu này, tôi đã bắt đầu khá là ấn tượng với cô ấy. Một giới thiệu tràn đầy sức sống mãnh liệt
- Tôi không có hứng thú với bất cứ người bình thường nào. Ai là người ngoài hành tinh, nhà du hành thời gian hay là giả kiêm thuật sư hãy ra ngoài nói chuyện với tôi. Xin hết.
Tôi lập tức bất ngờ
Đây là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài thẳng mượt thản nhiên đáp lại ánh nhìn chằm chằm của cả lớp là những đường nét hài hòa cân đối, đôi mắt đen láy biểu lộ một ý chí mạnh mẽ, hàng mi dài cong vút, cặp môi hồng mềm mại mím chặt
Tôi cũng sững sờ trước làn da trắng như tuyết nữa, đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc
Sau khi cô ấy nói, mọi người xung quanh nhìn cô ấy với một ánh mắt vô hồn cứ như con nai vàng ngơ ngát. Đúng thật tôi thật bất ngờ vì có người y chang tôi khi còn ở độ tuổi trẻ trâu, nên cái cảm giám tò mò ấy lại trỗi dậy trong tôi
Giờ tan trường tôi đi theo cô ấy để kiếm cơ hội bắt chuyện. Khi không còn ở trường trông cô ấy cứ như một thiếu nữa vô tư hồn nhiên trong sáng vậy, thế mà sáng nay ở trên lớp lại tỏ vẻ như mình là một người vô cùng nguy hiểm. Cô ấy ghé vào một quán ăn nhỏ trên đường đi, tôi cũng theo gót chân vào luôn. Tôi ngồi đối diện cô ấy, có vẻ như sáng nay cô ấy không quan tâm tới tôi nên giờ không hề nhận ra tôi
Cô ấy gọi cho mình một xuất Okonomiyaki và tôi cũng gọi y hệt vậy. Trong quá trình ăn tôi liền hỏi
- Này - tôi vùa gọi với vẻ mặt rất tự nhiên, nụ cười trên mặt - Những thứ cậu nói trong phần giới thiệu trên lớp sáng nay, cậu nghiêm túc bao nhiêu phần trăm thế
Shiraishi Mai ngồi khoanh tay, môi dẩu lên hình chữ A, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt tôi
- Thứ gì sáng nay cơ?
- À , thì đấy, sinh vật ngoài hành tinh các kiểu
- Thế cậu có phải là sinh vật ngoài hành tinh không ? cổ hỏi câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
- À thì không, nhưng
- Không nhưng gì cơ?
- ....... Không, không có gì
- Thế thì tôi ăn tiếp đây, cậu đang lãng phí thời gian đấy
Giọng điệu và ánh mắt của Shiraishi lạnh nhạt làm tôi chỉ biết bật ra tiếng xin lỗi theo phản xạ tự nhiên
Ngồi nhìn cô ấy lặng lẽ một hồi rồi lại hỏi tiếp
- Bạn có xem cái chương trình tối hôm qua không? chiếu live lúc 11h30 ấy
- Không
- Sao thế? sao lại không
- Tôi không quan tâm
- Bạn cứ thử coi một tập đi. Nó hay lắm ấy, nhưng mà giờ bạn coi chắc bạn sẽ không hiểu đâu, hay để mình kể lại cho bạn nghe sơ sơ qua nội dung nhé
- Im đi
Cái câu trả lời ấy đã làm tôi mất đi hết cái ấn tượng đầu tiên mà cô ấy đã mang lại cho tôi. Giờ trong đầu chỉ còn một câu nói duy nhất là " Cái con này có giá lắm nhỉ ". Mặc dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng cái thái độ đó làm tôi không thể nào chấp nhận được. Nếu bạn ở trong vị trí của tôi chắc cũng nóng máu giống như tôi thôi.
Một khoảng im lặng được kéo dài trong 5 phút thì ở bàn kế có một bạn la lớn lên làm mọi người xung quanh để ý
- Hey Ikoma ! Nãy giờ chị đang nướng thịt của mình, còn cô ngồi không lấy hết là sao hả. Con này phải biết trên biết dưới chứ
Hàng chục cặp mắt trong quán đều nhìn về phía bàn gây ra tiếng ồn. Điều đó là điều hiển nhiên thôi, lúc đó trong quán đang rất yên tĩnh mà. Nhưng đối với tôi sự yên tĩnh này là cả một vấn đề vì nó đã thay đổi sự yên tĩnh thành sự không yên tâm từ khi Shiraishi nói câu " im đi ". Tôi tự hỏi " Mình có nói câu gì bất thường không nhỉ " . Thôi thì cứ yên tâm đi, bạn không nói gì sai hết. Thứ duy nhất không bình thường ở đây chính là đầu óc của Shiraishi. Vừa mới lúc nãy mình còn nghĩ đã tìm được đồng mình mà giờ đây đã thất vọng hiện rõ.
Vào giờ ăn chưa ở trường thì tui thường lủi ra một góc ăn, chắc vì môi trường xa lạ nên tôi ăn rất ít. Đối với tôi thì ăn một mình cũng chẳng sao, nhưng mà ngồi lẻ loi tự gắp tự ăn trong khi những người khác túm tụm tám dóc ở bàn của họ có thể có thể khiến thiên hạ tưởng tôi bị tẩy chay. Tuy không biết lý do nhưng giờ ăn trưa hôm nay tôi thấy shiraishi cũng ngồi ăn trưa một mình, tôi bèn bê phần ăn của mình tới ngồi đối diện với cô ấy. Cô ấy trông thấy nhưng không nói gì, làm ngơ đi.
Shiraishi nhìn vẻ ngoài nhìn như một người bình thường mà ngờ đâu đầu ốc không có bình thường cho lắm. Tôi bèn bắt chuyện
- Này ! hôm bữa tớ có hơi nhiều chuyện nên có gì cậu thông cảm cho tớ nhé
Shiraishi bỏ lát trứng luộc vào miệng rồi nhai nhóp nhép, rồi cô ta nhìn vào cuốn sách mà tôi đang cầm trong tay rồi thơ thẩn nói
- Ủa cũng có tìm hiểu về Mystown à
- À thì cũng có tìm hiểu chút chút *Mystown là trang web chuyên nghiên cứu về các sự kiện bí ẩn, nhất là về người ngoài hành tinh*
- Uầy thế thì chắc cũng biết về Area51 nhỉ :<< * Area51 là khu vực trực thuộc nghiên cứu về người ngoài hành tinh của quân đội mỹ mà vô số các báo chí đưa tin *
- Uầy biết chứ, cái nơi nổi tiếng thế mà không biết mới là lạ ấy
Và cứ thế, từ câu truyện đó mà chúng tôi nói chuyện tới lúc vào giờ học buổi chiều. Không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thay đổi. Từ một người cọc cằn khó chịu và thích thể hiện, không nói chuyện với ai mà lại tâm sự nhiều chuyện với tôi như thế . Đúng là chỉ có những ý tưởng lớn mới chơi được mới nhau
Sau một hồi tán dóc với nhau về đủ truyện, từ người ngoài hành tinh cho đến những hiện tượng siêu nhiên, mấy chuyện ấy chắc kể hoài cũng không hết. Sau cuộc nói chuyện tôi mới nhận ra rằng: Shirashi thật sự rất dth, đẹp thì khỏi nói rồi , vì bạn ấy ít có ai chung ý tưởng nên nguyên hồi trung cấp bạn ấy luôn bị bạn bè xa lánh và án hiếp nên bạn ấy đã khép mình lại, ít nói chuyện với ai . Rồi vào trường mới hi vọng tìm được người có thể hiểu mình nhưng dường như đã không tìm được trừ tôi ra. Cũng khá là đáng thương nhưng thật may là bạn ấy đã tìm đc tôi và không còn như vậy nữa.
Từ đó hai chúng tôi chơi chung với nhau, làm cái gì cũng chung với nhau.......trờ thành bạn thân từ lúc nào đó không biết . Từ đó hai chúng tôi gọi biệt danh của nhau luôn cho cảm thấy thân mật . Tôi gọi Shiraishi là Bạch và Shiraishi gọi tôi là cú , cái tên rất là dở hơi nhưng cảm thấy rất thoải mái
Rồi một ngày đẹp trời khi mà tôi với bạch đang ngồi bàn tán về tin mới đăng trên mystown hồi tối hôm qua thì bất chợt Bạch nhìn sang bàn bên cạnh, nơi mà có một bạn nữ sinh xinh xắn đang cắm cúi vẽ cái gì đó. Bạch tò mò tiến lại gần nhìn một lát rồi hỏi
- Cậu đang vẽ cái gì vây ?
Cậu bạn nữ sinh ấy e thẹn trả lời
- À thì nhân vật của tớ thôi
Bạch nhìn cắm cúi , trông có vẻ như thích thú rồi nói
- Con này nhìn mập mập tròn chịa đáng yêu nhỉ ^.^ , nó tên là gì vậy
- À...... uhm ..... bạn ấy tên là Doiya - san
- Doiya - san à, nhìn vậy trông đáng yêu đó chứ, mập mập, xinh xinh, cũng có đôi chút phần kinh dị, thích ghê
Bạn ấy chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì hết, có vẻ như bạn ấy là người ít nói, và không hay tiếp xúc với người ngoài. Tôi bèn hỏi tên bạn ấy
- Thế bạn tên là gì vậy?
Bạn gái e thẹn trả lời
- Mình tên là Nishino Nanase
- Nishino à , tên cũng đẹp ghê á . Bạn bên khoa nào vậy
- Mình bên câu lạc bộ truyện tranh
- À chắc bạn cũng vẽ đẹp lắm nhỉ
- À , uhm.....
Cô bạn ấy ít nói thật, nhưng trông rất dễ thương.... làn da hơi rạm nắng, chắc cũng hoạt động ở ngoài trời nhiều. Bạch trông bạn ấy có vẻ ít nói và hiền thế là đã bén phén một câu
- Này cậu vẽ cái con tròn tròn mập mập này chắc bạn cũng thích những sinh vật khác người lắm nhỉ
- À thì cũng khá hứng thú với mấy thứ như vậy, với lại mình vẽ Doiya - san cũng là vì thích mấy thể loại giống vậy
Bạch nghe vậy sáng tít cả mắt, như muốn ăn sống con mồi, rồi lẻn phèn sáp lại gần Nishino, rồi dùng gương mặt gian gian tà tà ra
- Này nếu cậu thích thế thì chung thuyền với tụi này rồi đấy, tụi này cũng thích nghiên cứu mấy cái sự việc bí ẩn trong thế giới này. Từ nay tụi mình làm bạn nhé
Shiraishi nói với một tâm trạng vô cùng phấn khởi . Từ một cô nàng khó chịu, cọc cằng, khó tính mà lại trở thành như thế này thì khó có ai tin cho được
Nishino cũng đồng ý. Và Shiraishi khoác vai tôi và Nishino lên và nói
- Bây giờ chúng ta là mộ team, cùng nhau vui vẻ nhé , à mà mấy cậu có tính đặt tên nhóm mình không. Đặt sao cho oai oai ấy
- Nishino : bạn nghĩ sao về cái tên Nogizaka ?
- Uầy, cái tên đó cũng hay đấy , vậy thì chúng mình lấy tên đó nhé
- Tôi thốt lên : ế tớ chưa nói gì mà
- Shiraishi : thôi kệ đi, tên đẹp rồi
Và từ đó cái nhóm tập hợp ba người dở hơi của trường đã hình thành. Và chúng tôi là Nogizaka. Câu chuyện sẽ bắt đầu trở lên thú vị hơn từ khúc này đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top