Chap 8 : Lần đầu tiên đi học

A/N : Chúc mừng sinh nhật eunkookcouple và Mizu Takiri - Hai nàng thơ nhà rắn xanh của chúng ta ♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

-------------------

- Tối qua cù nhây cho lắm vào ! Giờ nghiệp quật đấy thấy chưa !

- Khụ... Bây nói cái gì đấy Airi ?

- Chứ lại không ạ. Lấy ví dụ là ông anh, sáng ăn thì bị sặc, rồi thì ho khù khụ khù khụ như ông già vậy. - Airi nhún vai - Mà nói thế chứ, thật là không sao không đấy ?

- ...Chắc do bị sặc thôi, lo làm quái gì.

Trong khi Shino phủi tay ra vẻ "Anh mày khỏe vãi ra", Airi tinh ý nhận thấy hơi thở của anh có vẻ hơi nhanh. Mà không chỉ mình ổng đâu, cả AAT đều trông không được ổn lắm khi mới thức dậy. Lúc đó là 5 giờ sáng, vì mọi người phải di chuyển sớm do đường khá xa, ai nom cũng héo mòn kiệt quệ đến quái lạ. Nhưng vừa vào phòng sửa soạn một hồi lại đi ra tươi rói như chưa hề có cuộc chia ly, khó hiểu thật sự. Mà thôi, vẫn khỏe là được.

- Ây gu, chị bảo là "trên dưới 100 người", sao giờ đông vậy Airi-nee ?

Higo nhìn dòng người tấp nập quanh sân trường rộng lớn mà toát mồ hôi hột. Quả nhiên là đông kinh khủng ra, chỗ nào cũng có người và ai nấy đều đem theo cả chồng hành lý. Nhưng chưa là gì so với lũ này đâu, giờ bảo đang chuyển nhà chắc ối người tin. Kazuo lúc bê đồ đã tự hỏi sao tụi lìn đây có thể nhồi hết đống rác đấy trong cái phòng 125 chút éc đó chứ ?

- Bớt điêu đi người rừng, chị mày bảo cả trường có 100 người khi nào ? - Airi quay phắt qua sửa lưng cậu em - Tổng học sinh cả 3 năm xấp xỉ 300 lận, chú cùng team 16 tuổi sẽ là năm nhất, chị với team 17 tuổi năm 2 còn 2 ông bà lớn kia là năm 3, nhớ chưa ?

- N-"Người rừng" ? - Khoé môi Higo hơi co giật.

- BWAHAHAHAHAHA !!!!!!!!! Biệt danh tuyệt vời lắm bà chị ! - Mizu lăn ra cười khoái chí.

- Nó lại hay vãi ra. - Takara nở nụ cười cực smug, trong khi Violet giơ ngón cái đồng tình ở background.

- Ai biểu chú mày cái éo gì cũng hỏi, như từ trên trời rớt xuố-

- ──Oh, Airi Hiyori tiểu thư tới rồi đấy ư ? AIRIIIII !

- Dafug ai kêu đấy ?

Nghe thấy ai đó kêu mình, Airi lập tức quay ngang quay ngửa tìm nguồn gốc của nó. Đập vào tầm nhìn của cô là bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái khác, người có mái tóc đen óng mượt và đôi mắt to tròn long lanh. Nom rõ là dịu dàng girl, nhưng linh cảm mách bảo cả lũ rằng đừng vội tin người...

- Chời má ơi, Tsubaki ! Xin lỗi nghen, tui quên mất tui hẹn với bà ở đây... - Airi chạy tới gãi đầu bối rối.

- Cái tính não cá của mi thì ta còn lạ gì nữa, dẹp đi. - Tsubaki chống nạnh cằn nhằn.

- Nghỉ hè thế nào ? Bác gái vẫn khỏe chứ ?

- Vẫn ổn. Hai năm nay có tiền trợ cấp nên đỡ hơn nhiều, nhưng thiếu một người thì việc nhà lại chất đống. - Tsubaki nom hơi ngập ngừng khi thốt ra điều đó - May là trước lúc đi tui nhờ hàng xóm rồi. Còn tiệm thì vẫn đắt khách lắm.

- Vậy thì tốt...

Trong khi hai người bạn lâu ngày không gặp mải tám với nhau thì những thanh niên không hiểu cái quái gì lập tức khều Kazuo mà hỏi cho ra nhẽ.

- Ê cu, gái đấy là ai vậy ?

- Bạn thân của Airi, tên là Tsubaki Murata. Nghe bảo phụ huynh đã ly hôn, mẹ hành nghề cắt tóc.

- Nãy nghe có vụ tiền trợ cấp là sao thế ông anh ?

- Hình như Murata có anh trai đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng qua đời vì tai nạn nên hằng năm bên công ty người ta lại gửi trợ cấp sang.

- Uầy, nghe khổ thế...

- Chưa hết đâu, bà Murata bị mất một tay trong một vụ khủng bố nên phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám mở tiệm, cũng may có khách nghe tiếng tới thêm được phần tiền. - Kazuo đưa tay lên môi tỏ vẻ bí mật - Đừng có hé môi ra nhé, Murata không thích nhắc về điều đó đâu.

- OK OK, mà Sakura này...──Sakura ?

- ....................M........Murata.............

Lần đầu tiên suốt khoảng thời gian biết nhau, Kazuo được chứng kiến dáng vẻ sững sờ của cô nàng thám tử luôn điềm nhiên chẳng quan tâm sự đời. Cặp mắt xanh lờ đờ trợn lên ngỡ ngàng, nét mặt tái mét như thể cô vừa thấy gì đó khiếp đảm lắm.

Và như vậy───Sakura lún vào dòng kí ức từ thuở xa xưa, thứ giống như một đầm lầy nhơ nhuốc đáng kinh tởm.

.

.

.

.

.

- ...S....u...ra...

- . . . . . . . . . . . . .

- ..Nà..........aku...a.....

- . . . . . . . .

- ─────SAKURA !

- ──Á !


Như thể không xác định được hướng âm thanh phát ra, Sakura hoang mang quay ngang dọc một hồi mới thấy khuôn mặt lo âu của Airi chình ình ngay bên tai phải. Chưa kịp để cô hoàn hồn, Airi đã lên tiếng :

- Bồ bị làm sao vậy ? Nãy giờ cứ đứng trơ ra như phỗng ấy, ai gọi cũng không nghe !

- ─Ơ─Ừm... Không có gì, chắc thiếu ngủ thôi, ahahaha... - Sakura gượng gạo cười đáp.

- Hừ, lần sau nghiêm cấm chị thức khuya ! - Mizu chống nạnh ra lệnh.

- Thôi nào, bây cũng thức khuya đâu kém gì đâu. - Sakura lập tức độp lại mệnh lệnh rồi mau chóng chuyển chủ đề - Mà cô bạn gì đó của Airi đâu rồi, sao chúng ta không làm quen nhỉ ?

- À, tôi đây. - Tsubaki liền bước ra từ sau lưng cô tiểu thư đang ngáo cả mặt, chìa tay ra và mỉm cười thân thiện - Xin tự giới thiệu, tôi là Tsubaki Murata, bạn của Airi từ năm nhất, rất vui được làm quen với mọi người !

- Rất hân hạnh. Anh đây tên Shino Toshinari, bên cạnh là Yuki Hikawa, 18 tuổi. Đứa nãy giờ đứng ngơ ra chắc em nghe tên rồi nhỉ, Sakura Higanbana, kế nó là Takeshi Furuya, bằng tuổi em đó. Còn lũ đằng kia lần lượt là Mizu Takiri, Higo Ryuuchi, Takara Hatamoto và Violet Ohara, đều 16 hết lượt. - Shino nhanh nhảu chỉ trỏ giới thiệu hết cả team.

- Rất vui được làm quen ! - Nguyên đám đồng thanh.

- Bên này cũng─

- Thôi thôi, chào một lần đủ rồi mấy má ! Ta đi xem bảng phân lớp đi, hy vọng năm nay Tsubaki vẫn sẽ chung lớp với tui ha !

Airi - sợi dây kết nối hai bên với nhau - lập tức chặn họng hết lại trước khi bất cứ lời khách sáo nào được đưa ra lần nữa. Cô nàng túm tay Tsubaki và ra hiệu cho AAT đi theo mình, đoạn hướng về phía tấm bảng phân lớp nơi mọi người đang bu đông nghẹt. Không còn cách nào khác, tất cả thở dài tuân lệnh, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao của ngày đầu tiên đi học.

Hoặc không.


"Lệnh của Leader. Chú ý tới Tsubaki Murata. Cho đến khi xác minh thông tin cá nhân, tuyệt đối không lơi là cảnh giác."

"Rõ."

-----------------------------------------------------

- Ah, thật may mắn quá đi ! Ai ngờ tất cả chúng ta lại chung lớp chứ !

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, người ngoài nhìn vào cũng biết trong lòng tiểu thư Hiyori đang mở hội. Cả đám chỉ đành cười theo cho có lệ chứ đầu óc thì tràn ngập những suy nghĩ riêng. Hiện tại mười một thành viên mới lớp B5 đang di chuyển tới phòng học nằm tuốt trên tầng ba cùng một tấn hành lý chất chồng chất đống, nếu không nhờ có những xe đẩy hàng được nhà trường cung cấp tụi nó sẽ chết do kiệt sức trước khi đến được lớp mất.

Buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng cực kì ngắn gọn, chỉ có hát Quốc Ca, vài dòng phát biểu của hiệu trưởng cùng lời chào đón tân học viên của Hội trưởng Hội học sinh - một anh chàng năm 3 bảnh trai nhưng nom khá khó tính, sau đó ai về lớp nấy. Điều đó khiến lũ AAT trợn tròn mắt vì tưởng nó sẽ dài lê thê với cờ hoa rợp trời và văn nghệ tứa lưa hột dưa.


- Xin phép ạ !

Tsubaki lịch sự nói trước khi mở cửa lớp, cho thấy mình cũng là người biết phép tắc. Khung cảnh bên trong khiến những thành phần lần đầu đi học được phen choáng váng vì tươi sáng quá.

Phòng học được trang bị bảng đen, tủ sách cùng một cái TV bé xinh chẳng biết để làm gì vì muốn xem cũng phải banh hết mắt. Các bộ bàn ghế thẳng hàng đã có vài ba người ngồi. Nắng từ cửa sổ chiếu vào bừng sáng cả không gian. Thực sự thì, trông chả khác mấy so với phòng học ở một trường bình thường...

- Ơ, cậu kia-

- Ô, là cô gái hôm đó à ? Có duyên nhể ?

Cuộc đối thoại đột ngột giữa Mizu và thanh niên mặc hoodie vắt chân tỉnh queo ở bàn trên cùng bắt đầu khiến mọi người trong lớp chú ý tới những thành viên mới đến. Anh chàng mặt mũi hiền lành hơn ngồi sau lưng cậu ta khều vai hỏi cung:

- Ai đấy ? Đừng bảo tao mày lại quen thêm em nào nha !

- Mày nghĩ sao vậy Makoto, tao không phải dòng fuck boy thấy gái là tán đâu! - Cậu ta phân trần - Chả là nhỏ tự đến bắt chuyện khi tao đang đi mua đồ ở trung tâm mua sắm gần đây, chắc mày biết chỗ đó. Tao đoán nhỏ lầm tao với người quen vì có thằng cũng mặc cái hoodie giống tao đi cùng nhỏ, vậy thôi !

- Chắc mọi người là thành viên mới của lớp B5 nhỉ ? Mời vào, mời vào, đừng đứng ở cửa như thế ! Hành lý để ra cuối lớp đi, chỗ trống nhiều lắm, cứ ngồi tuỳ thích nhá !

Cô gái cao ráo với mái tóc nâu ngang vai ở bàn cuối vui vẻ vẫy tay chào mừng người mới, đoạn lại hào hứng chạy lên lắc vai người bạn bé nhỏ tết tóc hai bên đang mải ngồi vẽ. Lười nhác nhấc mắt lên, cô ta chỉ đẩy gọng kính rồi lại cúi đầu vẽ tiếp, khiến cô nàng cao ráo phụng phịu vì sự hời hợt của mình.

- Vậy thì...tụi này xin phép.

Cả đám AAT nhanh chóng tản ra chọn chỗ rồi ngồi phịch xuống mệt mỏi, tạo thành một vòng vây kín gần bộ bàn giữa lớp. Lướt qua thì tưởng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ai thấy ánh mắt ra hiệu bí mật của Takara liếc về phía Airi mới nhận ra mọi thứ đều được dự tính trước. Với vị trí thế này, họ sẽ dễ dàng quan sát cô hơn, đồng thời phòng tránh bất cứ đòn tấn công bất ngờ nào nhắm vào lớp học - điều tuy rất liều lĩnh nhưng không phải không thể với lũ phản động.

- Ừm, thế còn-

- Kazuo-san, em biết anh đang nghĩ gì nhưng đây là hàng rào đầu tiên. Anh ráng xuống ngồi kế ông anh mặt khó ở kia đi, nãy giờ ổng nhìn anh hoài đó.

Khẽ lầm bầm trong họng, Violet đưa mắt xuống cuối lớp, có một chỗ trống giữa vị trí của cô gái tóc nâu và thanh niên nhìn như học sinh cá biệt. Kazuo vừa quay xuống theo thì giật nảy cả mình, miệng lắp ba lắp bắp :

- Ê-Ê, D-Daiki, đừng bảo với tao là mày đó nha-

- Đ*o phải tao thì là ai, mày mù à ?

- ...Thôi nào, tao hãi cái bản mặt mày lắm rồi. Đừng bảo cả năm nay tao phải ngồi gần mày...

- Vậy sao mày không ra ngồi kế con bé mày lúc nào cũng dính vào như keo 502 đi ? Tụi kia chắc chắn là học sinh mới vào trường, tao chưa thấy bao giờ, với cái tính của mày thì phải "Xê ra đừng có xáp vô tiểu thư" chứ ?

- Ờ thì có một số chuyệ-

- GIÁO VIÊN TỚI BÂY ƠI !!!

Cuộc đối thoại giữa hai thằng đàn ông bị gián đoạn bởi tiếng hét báo động của một thanh niên khác nãy giờ đứng ở cửa canh giáo viên. Không còn cách nào khác, Kazuo cắn răng vào chỗ, Daiki cũng thở dài chưng hửng. Airi ngồi giữa lớp thấy hồi hộp hết biết, năm học này đảm bảo khác xa những năm trước với sự góp mặt của AAT. Họ làm bộ như đang tận hưởng ngày đầu tiên vui vẻ vô ưu nhưng hành động thì sặc mùi cảnh giác, mắt đảo quanh láo liên, miệng liên tục lẩm bẩm, cười cũng chẳng thật gì cả.

Cô hơi ngại việc làm gì cũng phải có ai đó bên cạnh và hoàn toàn bị cách ly với cô bạn thân hay Kazuo trong lớp, cảm giác không được thoải mái. Chắc chắn sẽ xảy ra rất rất rất nhiều chuyện trong tương lai nên chẳng thể trách được, chỉ là không quen thôi. Có lẽ AAT sẽ chịu nới lỏng vòng vây hơn nếu cô tự mình cảnh giác, họ không giống loại muốn gò bó người ta vào một khuôn khổ nào đó.

Haiz, phải cố gắng hơn mới được.

- Cả lớp, nghiêm !

Lớp trưởng tự phong aka cô nàng cao ráo tóc nâu nhanh chóng hô lớn khiến mọi người đứng bật dậy ngay tắp lự. Nhìn Shino và Higo lóng ngóng làm theo rõ mắc cười nhưng phải nhịn, đang chào giáo viên, phải nhịn. Đoạn Airi ngước lên quan sát giáo viên của mình.


"Ôi chời má ơi đẹp trai thế !"


Người thầy này nom còn rất trẻ, chỉ độ đôi mươi là cùng. Mái tóc xanh đen kì quặc của thầy buộc thành một đuôi dài tới lưng, chia hai mái với cặp ahoge lá mầm trên đầu. Đôi mắt xanh như biển cả cùng nụ cười tươi tuy hiền lành nhưng ẩn chứa khí phách khó lường. Bộ đồ nghiêm chỉnh và chiếc áo măng tô đen to đùng không thể che đi dáng người cao ráo.

- Chào mấy đứa, mấy đứa ngồi đi !

Đáp lại bằng giọng điệu thoải mái, có vẻ thầy chủ nhiệm năm nay là người dễ tính rồi. Còn vận may nào hơn vận may này chứ ! Sau khi để túi lên bàn, thầy đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp, vui vẻ nói :

- Chà, lớp B5 năm nay có vẻ vắng thật nhỉ ! Nào các đồng chí, bây giờ thầy giới thiệu trước hay mấy đứa giới thiệu trước ?

- Thầy trước đi ! Thầy trước đi !

- Ok ok, hình như lớp trưởng của chúng ta sung hết phần thành viên rồi đấy. Tên thầy là Natsume Tadashi, 28 tuổi, ngày sinh 12/1, cung Ma Kết. Năm nay là năm đầu tiên thầy chủ nhiệm nên chắc chẳng đứa nào biết mặt thầy đâu, haha !

Airi có thể thề rằng cái vòng vây xung quanh mình đang tỏa ra bầu không khí nghiêm trọng đến đáng sợ. Mặt ai nấy đen kịt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm mới dè chừng. Đột nhiên trong lòng cô dấy lên cảm giác hoảng sợ, không phải người thầy này là phản động giả dạng hay gì đó chứ ? Nếu thật thì mức độ cảnh giác phải nâng lên cao nhất rồi.


- Thưa thầy... Em biết câu này hơi bất lịch sự, nhưng em muốn hỏi... - Cậu chàng hồi hãy được gọi là "Makoto" giơ tay thoáng rụt rè.

- Muốn hỏi gì cứ thoải mái đi mấy đứa !

- Erm, t-thầy──c-có quan hệ gì với『Silver Wolf』Natsume Soujiro không ạ ?

- Ồ, sao em lại nghĩ thế ? - Natsume-sensei chỉ cười hỏi lại.

- Bởi vì em thấy họ hai người giống nhau... Ngoài tên ra em không biết gì thêm về『Silver Wolf』hết, n-nên...

.

.

.

.

- ─Haha, đoán hay lắm chàng trai ! Sau này đăng ký vào đội tra khảo của Chính Phủ đi, đảm bảo thủ phạm không cần khai cũng ra ! Đúng vậy, đúng vậy đấy, thầy──là con trai của Natsume Soujiro.

Cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều như kích động AAT, mặt họ còn đáng sợ hơn khi nãy. Theo những gì Airi biết, AAT được「Silver Wolf」nhận nuôi và huấn luyện từ nhỏ, đời tư của ông ta chắc chắn không ai rõ hơn họ. Giờ đây, việc có một người biết tên vị sát thủ đó, một người tự nhận là con trai ông ta hẳn đã vượt qua dự tính của AAT.

Chỉ là──Tên thật của ông ta có phải Natsume Soujiro không và ông ta thực sự có một đứa con chứ ?


- Không thể nào──Thầy─thực sự là con trai của vị sát thủ đó ư──

- Không gì là không thể mấy đứa à. Mười mấy năm trước khoa học đã phủ định sự tồn tại của siêu năng, nhưng mới đây chính khoa học cần siêu năng để phát triển. Thế giới này khó lường lắm. - Natsume-sensei tặc lưỡi - Nhân tiện, thầy không thích dính vào cái bóng của cha đâu, nên đừng ai để lộ chuyện này ra ngoài nhé !

- V-Vâng...

Cả lớp trả lời ngập ngừng, có vẻ vẫn còn sốc khi biết giáo viên chủ nhiệm của mình thuộc dạng con ông cháu cha. Anh chàng mặc hoodie quyết định phá tan bầu không khí khó chịu bằng cách giơ tay hỏi tiếp :

- Thầy ơi, năng lực của thầy là gì thế ?

- Tên nó là「Rashomon」, bá lắm nha mấy đứa !

- Nhưng chính xác là nó có tác dụng gì vậy thầy ?

- Hm, giải thích thế nào nhỉ... Thấy cái áo măng tô thầy đang mặc chứ ? Năng lực này cho phép nó biến thành những con quái vật trông giống cái bóng có thể cắt đứt mọi thứ. Nói chung thuộc dạng vừa công vừa thủ ấy.

- Oaaaa... Ngầu vậy ! - Cậu bạn có công làm rada dò giáo viên tròn mắt ngưỡng mộ.

- Thầy ơi ! - Mizu đột nhiên lên tiếng hỏi một câu mang đậm tinh thần shipper - Thầy có bạn gái chưa ?

- Bạn gái ư... - Natsume-sensei nom hơi thiếu tập trung một chút, nhưng rồi chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh - Haha, dĩ nhiên là chưa rồi ! Hầy dà, phụ nữ ngày nay thật vô tâm mà, sao có thể ngó lơ một người đẹp trai như thầy được chứ !

- ...Xa quá rồi thầy ơi, dẹp vụ này đi thôi. - Takara với tay làm bộ khều khều.

- ──À ừ nhỉ. Nếu không ai muốn hỏi gì nữa thì, tới lượt mấy đứa đó ! Có vẻ trong lớp chúng ta có sự chênh lệch độ tuổi nên ngoài họ tên và năng lực ra nhớ bổ sung thêm tuổi của mình nữa, và thầy cực kì ủng hộ những phần giới thiệu mở rộng nha !

Natsume-sensei chỉ vào bàn đầu bên tay phải của mình, tức anh chàng hoodie, hàm ý bảo bắt đầu từ đấy. Cậu ta mỉm cười tự tin đứng dậy, mọi tác phong đều giống một con người của xã hội, bắt đầu cất tiếng :

- Hello everyone, tôi là Kurogane Toshiro, 17 tuổi ! Những ai học ở đây lâu thì chắc biết về tôi rồi, một thanh niên bị đá từ khối A xuống, yên tâm đê, tôi không có tỏ ra thái độ với ai đâu ! Năng lực của tôi là「The Precipice」, nói thẳng ra là điều khiển đất đá ! Rất vui được gặp !

- K-Khoan ! Cậu là Kurogane đấy à ?! - Mặt Airi hiện rõ chữ "sốc".

- Bà chị biết cha nội đó hả ? - Mizu nhoài người qua hỏi.

- Chứ lại không ! Thiên tài Toán Học của trường đấy ! Hầu như môn này cậu ta cũng giỏi, khả năng giao tiếp xuất sắc, năng lực nghe đồn cũng không phải dạng vừa, sao lại ở đây ?!

- Bình tĩnh, Airi à tém tém lại... - Kazuo khổ sở từ bàn cuối vỗ về tới xóm nhà lầu giữa lớp.

- Xin chào, tôi là Satsuma Makoto, cũng 17 ! Năng lực tên là「The Grapes of Wrath」, tác dụng...ừ thì...cho phép tôi trồng nho trên cơ thể và điều khiển chúng... Nghe h-hơi tởm nhỉ... - Người biết tên『Silver Wolf』bối rối gãi đầu.

- Xời, tởm gì ! Năng lực của mày hay thấy mồ ! - Toshiro quay xuống cổ vũ tinh thần thằng bạn khiến Makoto chỉ đành cười khổ.

- Tới mình rồi ! Chào mọi người, mình tên là Murata Tsubaki, 17 xuân xanh, năng lực của mình là「Flute Sound in the Woods」! Với cây sáo flute, mình có thể điều khiển cây cối mọc lên và di chuyển theo ý mình, ngoài ra còn tạo được sóng âm chém đứt vật thể nữa đó ! Mình thích hoa trà và âm nhạc. Mong được giúp đỡ ạ ! - Bạn thân của Airi lịch sự cúi đầu.

- E hèm, tới tui ! Tui là Kengo Ishiki, 17 năm cuộc đời để thành thục kĩ thuật ráp LEGO !「Bomber's Ideal」là năng lực giúp tui miễn nhiễm với mọi loại bom đạn luôn đó ! Có thể bình thường nó vô dụng vl nhưng thử quẳng tui vào vùng chiến sự xem, không còn gì ngầu hơn đâu !

Trong lúc thanh niên rada nói chuyện một cách rất tự tin tỏa sáng thì bên kia lớp, có ai đó đang rơi vào trạng thái sốc nặng. Đợi tới khi màn tự giới thiệu đã xong, Takeshi mới run rẩy lên tiếng :

- Ô-Ô-Ông bạn...c-có phải là Kengo Ishiki sống ở Chiba mười một năm trước không vậy ?

- Ờ, nhưng sao ông biế──Ê. Đừng nói với tui ông là───

- ...Furuya Takeshi đây. Hèn gì nhìn ông cứ quen quen...

- ─Ô-Ông là Takeshi thiệt đó hả ? Đừng có đùa chứ, trông ông khác hẳn luôn ấy──

- Để tui nói cho mà nghe, vào một ngày không đẹp trời khi đôi ta cùng đi tắm mưa, ông đã chơi ngu nuốt luôn cả bùn vào bụng, kết quả phải đi rửa ruột. Vụ đó ngoài chúng ta và nhị vị phụ huynh ra thì ứ ai biết cả...

- Ê ! Ông không cần phải kể huỵch toẹt ra cho bàn dân thiên hạ đâu ! Mà thôi đang giữa lớp, lát ra chơi nói chuyện nhé !

Tuy giọng điệu có vẻ giận dữ nhưng khuôn mặt của Ishiki đang là một tổ hợp hỗn loạn giữa sốc và vui mừng. Một nụ cười nhẹ cũng hiện lên trên môi Takeshi, mặc dù chỉ chốc lát sau tâm trạng anh như chùng xuống do nhớ ra chuyện gì đó. Vài thành phần diễn lố, điển hình như thầy chủ nhiệm của chúng ta đây, đã lấy khăn tay ra chấm nước mắt vì tình bạn tuyệt đẹp được hàn gắn sau 11 năm dù chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Mặt Yuki xệ cả xuống chờ đợi hai thằng mùi mẫn xong mới đứng bật dậy giới thiệu gọn lẹ :

- Hikawa Yuki, 18 tuổi. Năng lực là「White Shadow in the Snowy Night」, cho phép điều khiển bóng ma Yuki-onna , mà nó làm được gì thì chắc không cần phải kể. Tôi cực kì ghét ồn ào nên giữ âm lượng vừa phải thôi.

- Tôi là Kurenai Miya, 16. Năng lực điều khiển bóng của tôi có tên「Yesterday's Shadow Tag」. Tôi thích vẽ. Tôi...bị khuyết tật tim. Mong được giúp đỡ... - Cô bạn lầm lì nhỏ người tóc hai bím giới thiệu bằng chất giọng đặc sệt Osaka.

- Takiri Mizu, 16 tuổi, năng lực của tôi là「Thou Shalt Not Die」, thuộc nhóm năng lực chữa trị. Tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn nếu không ai bép xép ra ngoài rằng "Bạn cùng lớp của tôi có năng lực chữa trị". - Mizu thở dài cảnh báo.

- Oh, chữa trị cơ à ! Hàng hiếm đó nha gái ! - Tỏ vẻ ngạc nhiên, Toshiro huýt gió trầm trồ.

- Hả, hiếm á ? - Airi nghệch mặt ra.

- Tỉ lệ 1/3000, nếu con bé bị lộ ra đang sở hữu năng lực này thì kết cục chẳng tốt chút nào đâu. - Shino thì thầm tiết lộ, khiến Airi một lần nữa đưa ánh mắt sợ sệt về phía cô nàng tóc đen. Vậy nói thẳng ra...Mizu giống như "động vật quý hiếm" ấy hả ?

- Chào mọi người, em là Ryuuchi Higo, 16 tuổi, năng lực là「Scarlet Letter」, cho phép em điều khiển máu của bản thân mình ! Rất vui được làm quen ! - Higo vui vẻ nói trong khi người ngồi sau vừa nghe tới máu sợ tái cả mặt.

- E-E hèm, tới lượt tui nà ! Xin tự giới thiệu, tên tui Hanamaru Tonomi, 17 tuổi, năng lực là「Gone With The Wind」giúp tui tạo ra gió bào mòn vật chất ! V-Và nhóc, đừng có dùng năng lực trước mặt chị nhé, chị sợ m-máu... - Cô nàng lớp trưởng tự tin vẫn run hết cả tay khi nhắc đến máu me.

- ─QUÁC ?! Cái lớp năm nay bị gì mà có tới hai trùm trường góp mặt thế này ?! - Airi không giữ nổi bình tĩnh la lên lần nữa.

- Rồi, gái này là tấm gương sáng môn nào đây ? - Yuki nghe tới lũ học giỏi thở dài ngao ngán.

- Không phải một môn, mà TOÀN BỘ ! Hanamaru Tonomi, thiên tài từng đạt số điểm tuyệt đối ở đợt tổng kết cuối kì 100/100 ! Nguyên do duy nhất để cậu ta xuống khối B chỉ có thể là vì năng lực ! - Airi kích động kể rồi ngã lăn ra bàn chết giấc trong khi Kazuo ngồi sau xoắn tít cả lên.

- Khổ thân, mặt thế kia chắc dính homophobia rồi... - Sakura thở dài thương cảm.

- Nhịp tim giảm liên tục là hơi có vấn đề đó, né xa bả ra vì lợi ích nhân loại nhé nhóc ! - Mizu ngửa đầu ra sau cà khịa nhưng bị cho ăn bơ nên cau có một hồi lâu.

- Ái nè nè, tới em rồi đúng hôn ! Em là Violet Eve-lộn, Violet Ohara, năm nay 16 xuân xanh, năng lực「Falling Camelia」của em có thể làm chậm thời gian tới 1/8000 lận đó, nhưng khổ nỗi chỉ trong tình huống nguy cấp thôi ! - Violet đưa tay làm pose như một Idol thời xưa rồi nhoẻn miệng cười tươi rói, khiến tim ai đó hẫng mất một nhịp.

- Êu, Airi, dậy đi cưng, tới lượt cưng rồi kìa. - Shino thay lời Kazuo muốn nói cù cù vào lưng người đằng trước khiến Airi bật dậy cười như điên, khi nhận ra mình đang trong lớp mới xấu hổ giới thiệu.

- Ơ-Ừm, Hiyori Airi 17 tuổi là tui đây ! Năng lực cực hot của tui có tên「Dance of Flame」và y như tên, tui có thể điều khiển lửa ! M-Mong được giúp đỡ và xin hãy quên giây phút nhục nhã khi nãy đi !

- Gái nói quên thì người ta càng nhớ đấy. - Toshiro cười đểu trêu chọc.

- Đừng có chọc con gái người ta, Đen ! - Tonomi ra tay bênh Airi, tiện thể xưng cho lớp mới nghe biệt danh bao đời của Toshiro khiến mọi người cười lăn cười bò còn nạn nhân chỉ biết tức tối chửi thầm trong bụng.

- Ừ thì...tới tôi nhỉ ? Tôi là Toshinari Shino, 18 tuổi. Năng lực của tôi là「Lone Poet」, tôi có thể biến chữ viết trên giấy thành đồ thật, tất nhiên vẫn có giới hạn. Mong được giúp đỡ. - Shino nghiêm chỉnh tự giới thiệu, khác hẳn sự lầy lội Airi vẫn thấy trước giờ.

- N-Niijima Kazuo là tên tôi, tôi...là quản gia của Airi. Năng lực hóa hổ của tôi tên「Beast Beneath the Moonlight」. Rất vui được gặp...và gặp lại với một số người.

- Màn giới thiệu vẫn như cũ, chỉ giọng điệu là khác. - Daiki cười giễu.

- H-Hừ... Im đi, đồ chết tiệt...

Giọng của Kazuo nãy giờ nghe hơi vấp. Airi đã được nghe Sakura giải thích trên đường tới trường rằng Kazuo bị tự kỉ ám thị sau cái chết của cha mẹ cô nên mới cư xử như một con người khác, hiện tại do được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đó rồi nên cậu ta sẽ sớm trở lại tính cũ, chỉ là giữa trước lúc đấy cách cậu ta ứng xử không được ổn định lắm.

Phải nói Airi cảm thấy tội lỗi chừng nào. Tại sao cô lại có thể trách Kazuo khi cậu ta bị như thế chứ ? Chắc chắn giờ ra chơi phải đi xin lỗi mới được.

- Nói chung thì, tôi là Hatamoto Takara, 16 tuổi. Năng lực「Light Snow」của tôi có thể tạo nên ảo ảnh trong một giới hạn nhất định. Rất vui được gặp mọi người. - Takara giới thiệu rất khiêm tốn, trái ngược với dáng vẻ hào hoa trong ngày đầu gặp Airi.

- Xin chào, tôi là Furuya Takeshi, 17 xuân xanh !「For The Tainted Sorrow」của tôi giúp tôi điều khiển trọng lực, nhưng khai thật là tôi vẫn chưa kiểm soát được nó hoàn toàn... Thôi thì, rất vui được gặp hén ! - Quan sát kĩ thì có thấy ánh mắt Takeshi đong đưa qua phía Ishiki, Airi gào thét trong bụng. Xin lỗi bà nhiều lắm Sakura, nhưng tui muốn đu thuyền IshiTake !

- Tôi là Higanbana Sakura, 17. Năng lực của tôi...「No Longer Human」, cho phép tôi vô hiệu hoá siêu năng lực. Điểm hạn chế của nó là tôi phải chạm vào người năng lực gia. Rất hân hạnh. - Với một phong thái tao nhã đáng ấn tượng, Sakura đã che mờ đi hình ảnh lười nhác kém sang tại gia trong đầu Airi.

- Hết năng lực chữa trị, thời gian đến vô hiệu hoá, năm nay lớp mình làm trùm rồi thầy ơi ! - Toshiro nói đùa với Natsume-sensei và nhận được điệu cười đồng tình, nhưng ánh mắt của thầy thì lại vô cùng khó hiểu.

- Bị giới hạn nhưng vẫn bá gái à ! - Ishiki nhoài người lên thích thú và nhanh chóng nhận được cái lườm "Đừng nhăm nhe cua v̶̶ợ̶ bạn thân giới tính nữ của bố đấy"

- Tôi đoán tôi là cuối cùng nhỉ, tốt thôi. Hibiya Daiki, 17, năng lực「Undefeated by the Rain」cho tôi siêu sức mạnh vượt trên người thường. Tuy nhiên tôi chỉ có thể sử dụng nó khi tức giận, thế nhé. - Anh bạn cao to nhìn như đầu gấu hời hợt nói.



Reng !


- Ôi trời ôi trời, ai ngờ được phần giới thiệu của lớp chiếm hết cả tiết rồi, sao lại ngắn thế chứ ! Thôi thì mấy thứ như nội quy lớp hay gì đó chúng ta bàn sau nhé, giờ mấy đứa ra chơi đi !

- Vâng !

Vừa dứt lời xong, cả đám ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ bằng tốc độ bàn thờ cưỡi máy bay. Chỉ còn lại mỗi AAT, Airi, Kazuo và thầy ở lại nhìn đám khói bay mịt mù. Thấy vẻ mặt bối rối của cô tiểu thư và nhớ lại cuộc đối thoại khi sáng, Sakura nhẹ nhàng khều vai chàng quản gia thì thầm gì đó vào tai. Mặt Kazuo ửng lên thấy rõ, cậu ta ậm ừ gật đầu rồi vội vàng túm tay Airi chạy đi khuất dạng. Takeshi liền tò mò hỏi :

- Gái nói gì với nó vậy ?

- Tui bảo ổng rằng Airi có chuyện muốn nói riêng với ổng và nhờ ổng bảo vệ Airi khi hai người đó ở riêng. - Sakura cười nhạt ngẩng đầu lên - Giờ thì, chúng ta có không gian riêng rồi đó, thưa thầy.

- Thầy có thời gian rảnh chứ, Natsume-sensei ? Tụi em muốn nói chuyện. - Gương mặt Violet bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Thầy nghĩ là vậy. Có chuyện gì sao ? - Natsume-sensei nghiêng đầu thắc mắc.

Lúc này, cả tám thành viên AAT nhanh chóng vây quanh giáo viên chủ nhiệm, vẻ mặt không thể giỡn được. Thầy giáo mới đứng giữa đống sát khí vẫn giữ nguyên nụ cười điềm nhiên chẳng hề mất bình tĩnh hay gì cả, chứng tỏ khí thế không bình thường. Tới đấy, Shino mới lên tiếng :

- Chà, thầy biết không, Natsume-sensei...

.

.

.

- ──Natsume Soujiro bị vô sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top