Chap 7 : Quẩy lên mấy đứa !

A/N : Nửa năm rồi đó :)))))))) Nhớ tui không mọi người :)))))))))) Chap này chỉ là đoạn dạo đầu thôi nên không có gì kịch tính mấy đâu, nhạt vl ra :)

-----------------------------

- NGON VÃI !!!!!!

- Thích là tốt rồi, mấy chú mấy thím cứ ăn thoải mái nhá ! - Airi tươi cười nói - Nhân tiện, sushi là đặt hàng ngoài tiệm chứ tên này chưa đủ trình làm đâu !

- Làm như bọn này không biết ấy. - Yuki gắp miếng sushi cá hồi chấm wasabi pha nước tương rồi nhanh chóng bỏ vào miệng.

- Ê, Kazuo, ông nướng sao mà thịt mềm quá vậy chỉ tui bí kíp đê ! - Sakura đã lột bỏ hoàn toàn vẻ lạnh nhạt, vươn người từ bên kia bàn hào hứng hỏi.

- À thì... Tui bóp thịt với dứa trước khi sơ chế, mẹo này trên mạng đầy ấy mà. - Kazuo gãi đầu ngại ngùng. Ngoài cô chủ ra thì anh chưa nấu cho ai khác ăn bao giờ cả, vậy mà lại được khen nức nở, thiệt ngại quá...

Nếu không biết chắc ai nhìn vào cũng tưởng trong dinh thự nhà Hiyori đang tổ chức đại tiệc hay gì mà cỗ bàn linh đình và ồn ào vọng cả ra ngoài đến vậy. Thật ra thì chỉ là một bữa tối nhỏ để tranh thủ quẩy trước khi chính thức lên thớt đi học vào ngày mai thôi.

Ừ, cứ gọi là nhỏ.

Nhìn đống đồ ăn là đủ hiểu Airi quyết tâm chịu chơi cỡ nào, Tây Ta đủ cả và thậm chí có món tráng miệng nữa. Xin mời các độc giả chiêm ngưỡng một số món nổi bật được bày trên bàn tiệc của bữa tối hôm nay.

- Hmmmm...〜 On á i a〜〜 «Ngon quá đi à» - Violet ôm má thỏa mãn sau khi tọng một họng đầy xúc xích Đức.

- Đừng có nói, nghẹn bây giờ. - Takara vừa nhắc nhở vừa xúc một thìa cơm Paelle cho vào đĩa, ra vẻ cool boy không thèm ngoái lại nhìn và bị cả lũ lườm đầy khinh bỉ. Má nó, nói thì nhìn thẳng mặt nhau giùm cái đi ngại ngùng mẹ gì !

- Ồ〜 Quan tâm nhau đồ ha~ - Mizu che miệng cười đểu giả khi thấy hint đập vô mặt, nhưng lại bị thẳng nhóc xanh lè kia cắt ngang mạch cảm xúc cái phựt bằng bản tính hóng hớt.

- Ê bà chị, đồ ăn nhiều thế này mà ngồi chọc cái đĩa salad chi thế, xả láng một ngày chết ai à ?! Mà em thấy bà chị cũng có béo đ*o đâu !

- Vậy mày ngưng chê tao dùm được không thằng chó ?! Ê, mày đan---Ưm, ưm, ưm !

Quả thật, trong lúc mọi người vẫn còn ngập ngụa trong đống đồ ăn thì nàng bác sĩ máu S của team lại chỉ gảy gảy độc đĩa salad với miếng gà nướng đơn giản, có vẻ vẫn đang cố ép cân. Higo cảm thấy thiệt sự là ngứa mắt với cái chế độ chết tiệt này nên lập tức cầm nĩa xiên một miếng thịt bò áp chảo mềm mại thơm lừng mùi bơ nhét thẳng vào mồm bà chị đang há ra quạu quọ.

- Thế nào, ngon chứ hả ? - Higo nhe răng cười nhăn nhở khi thấy người trước mặt dần 'tan chảy' trước độ ngon trong miệng - Kiêng khem làm gì, chị dù có mập vẫn xinh mà !

- ───Mày── - Mizu vội vùng vằng quay mặt đi, không để ai thấy 2 tai mình hơi ửng lên. Chết tiệt, thằng này...

- A đìu đìu ! Thằng này cua gái gắt vãi bây ơi !

Takara chính thức bị cả team ghim vì cái tội cắt ngang khung cảnh hường phấn hiếm hoi giữa cặp đôi oan gia hậu phương. Hiện tại thì thanh niên đang bị Violet bẻ cổ còn hai nhân vật chính sau khi nhận thức được hoàn cảnh liền tách nhau ra ngay và luôn trong sự tiếc rẻ của nguyên lũ.

Mặc dù bàn ăn vẫn đang nháo nhào nhộn nhịp hết biết nhưng ấn tượng thay Airi vẫn có thể chìm vào những suy nghĩ riêng tư, hay nói cách chính xác hơn thì, "mơ mộng giữa ban ngày". Cô thở dài nhớ về khoảng một tiếng trước...

---------------------Hồi tưởng-ing----------------------

-Tiểu thư...

- Nà ní ?

- Họ nói tới là sẽ tới thôi mà... Bà không cần phải ngồi chực trước cổng như vầy đâu...

- Nhưng 5h55 rồi vẫn đếch thấy mặt ! Ông gọi cho họ chưa ? Tui sợ họ quên á !

- Tui không liên lạc được, hình như Shino-san tắt nguồn điện thoại rồi...

- ──Vậy thì cứ chờ tiếp thôi !

- Tiểu thư...

Kazuo đang giở hết mọi vốn khua môi múa mép của mình ra đấu võ mồm với Airi hòng kêu cô nàng ngưng bắc ghế ra trước cổng ngồi như một vị thần. Nhưng con lùn cứng đầu này làm gì chịu nghe lời, nôn nóng quá mà. Đồ ăn thức uống đã nấu, phòng ngủ sửa soạn sẵn sàng, wifi full vạch, điện đóm ngon lành, giờ chỉ cần tám đứa kia xuất hiện là sẽ bắt đầu quẩy ngay và luôn. Lạy Trúa Zack, mấy mẹ trẻ tới nhanh nhanh giùm con !

───Brừm─brừm !

- Hở ?

Brừmmm───Brứmmmmmmm !!!!!!!!!

- ────W-WTF ???????

Đây hẳn là "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến". Vừa kết thúc cuộc đối thoại chưa tới ba phút, tiếng động cơ xe hơi gầm rú từ đâu ra xiên thẳng vào tai. Airi chưa kịp định vị nguồn gốc âm thanh thì một con xe đua màu xanh trầy trụa từ cái xó xỉnh nào đó phóng đến với tốc độ bàn thờ phanh gấp trước cổng đã đập vào tầm mắt.

- ───Éc ! Từ từ bình tĩnh anh hai ơi ! Chuyện đâu còn có đó !

- Đếch liên quan tí nào ! Ọe...

- Ôi đậu phụ bơ đường cứu tao...

- Chời mẹ, chóng mặt vãi chưởng...

- Cái đ* má làm gì phóng như chó vậy ba !? Ọc, ọc, ọe───

- 5h55, trễ hẹn cmnr má ơi !

---------------------Kết thúc hồi tưởng----------------------

"Có đến là được rồi, muộn tí chết ai đâu mà cố sống chết làm Ninja Lead gì..."

Hình ảnh đám AAT nằm chèm bẹp trên sofa mặt xanh như tàu lá chuối và cảnh Yuki xách khẩu phóng lựu tự động AGS-17 truy sát thằng đội trưởng chết tiệt đã đẩy mình vào tình trạng say xe đầy khổ sở không khỏi khiến Airi vô thức cười tủm tỉm. Nhận ra ánh mắt nhìn mình khinh bỉ như vừa thấy con điên nào đó lọt vào, cô mới ngưng cười mà nhăn mặt làm bộ khó hiểu.

- Này, sao lại nhìn tui như thế ?

- Higo, nhóc đá mạnh chân quá rồi đấy. - Takara quay qua thằng em chép miệng.

- Ơ rõ ràng em đá vào bụng mà ? - Higo tiếp tục chuyên mục giả ngu không có thưởng.

- Thằng ngu, mày đá vào bụng nhưng người ta đập đầu xuống đất hiểu chửa ?

- Một câu thằng ngu hai câu thằng chó, thế rốt cuộc em là cái gì trong mắt chị vậy hả ?

- Ổ phiền phức ! Thứ rác rưởi chuyên bodyshaming ! Chốt lại, mày sống làm đ*o gì cho chật đất thế hả ?!

- Ơ CÁI ĐJT !!!!!!!!

- Thôi nào... Tụi bây không cãi nhau một ngày thì hoà bình thế giới bị ảnh hưởng hay gì ?

Lại phải ra tay giảng hoà cho hai đứa em, Shino ngao ngán thở dài. Biết là yêu nhau lắm phải cắn nhau đau, nhưng cứ nhe nanh ra táp hoài như này thì có hơi quá liều không vậy ?

Airi ngồi bên lắc đầu tỏ vẻ chán chường nhưng thực sự trong lòng khá vui. Bởi, cũng nhờ những tình huống củ chuối như vậy nên cô mới biết thêm được về năng lực của các thành viên khác.


「White Shadow in the Snowy Night」của Yuki, cho phép cô vật chất hoá Dạ Xoa Tuyết Ma Nữ Yuki-onna trong truyền thuyết Nhật Bản và điều khiển nó. Yuki đã tạo ra những chiếc gai băng nhọn hoắc bao vây quanh chỗ Shino trốn và nhắm thẳng khẩu phóng lựu vào mặt anh.

「Light Snow」của Takara giúp cậu tạo ra ảo ảnh trong một phạm vi nhất định xung quanh bản thân, bao phủ khu vực bị ảnh hưởng bằng tuyết rơi. Airi đã giật mình khi thấy trong nhà bỗng dưng có tuyết, còn Shino biến mất ngay trước họng súng. Hoá ra là Takara xung trận để cứu cánh anh nhà. Tuy nhiên chắc do quen lâu nên Yuki đã biết và đóng băng Shino thành khối. Vừa nhìn đã thấy lạnh tới tận xương.

「For The Tainted Sorrow」của Takeshi là một siêu năng đầy uy lực, xoay quanh việc điều khiển trọng lực, cho phép anh thao túng và tạo ra các hạt graviton cũng như thay đổi trọng lực của bất cứ thứ gì anh chạm vào. Sau khi đóng băng khoảng 5 phút, Yuki đã lệnh Takeshi ra giải vây cho ổng. Airi chưa kịp tự hỏi sao không gọi mình thì đã trợn tròn mắt khi thấy thanh niên mang dáng vẻ thư sinh ấy một tay nhấc bổng khối băng to đùng quăng thẳng xuống sàn, vỡ tan nát. Hoá ra, băng của bà chị ấy chỉ có thể bị phá trước áp lực mạnh.


Vậy sao không kêu Sakura cho nó nhanh ? Vì nhỏ đang đọc LN và sẽ triggered lên nếu bị cắt ngang mạch cảm xúc giữa chừng, said Takeshi. Hình như là bộ World Teacher. Chỉ còn Mizu, Violet và ông anh Shino run như cầy sấy vì lạnh là chưa biết năng lực thôi.

Đột nhiên, Yuki huýt sáo trong khi mắt liếc về phía Kazuo đi từ bếp ra, tay khệ nệ xách cái xô chứa một chai rượu vang sủi tăm vùi trong đá lạnh. Mắt Takara suýt rớt ra khỏi tròng :

- N-Này, không phải đó là Bollinger Blanc De Noirs Vieilles Vignes Francaises đấy chứ ?! Sao lại---

- Ê, một chai đó những 650 USD đấy, tương đương hơn 7 triệu yên... - Violet cũng ngạc nhiên không kém.

- Ồ, mang ra rồi à Kazuo ! Để đây, để đây, đồ khui đâu ! Ở đây có ai không uống được chất có cồn không ? - Airi đập đập tay xuống giữa bàn tiệc tưởng như đã tàn một cách hào hứng.

- Không có, nhưng mà chuyện này là sao ?! - Takeshi ngỡ ngàng nhìn cô bạn đồng lứa trong khi Kazuo nhanh tay chia từng chiếc ly champagne ra cho mọi người.

- Khì khì, chuyện là thế này... - Airi chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, má thoáng ửng lên - Tui rất vui vì được kết bạn với mọi người nên bảo với Kazuo sẽ khui cả chai rượu đắt tiền ra để ăn mừng ngày hôm nay, khi chúng ta chính thức trở thành bạn cùng lớp... Thế này có lẽ hơi phô trương quá nhỉ─

- ──Ối giời, tưởng gì ! Lên luôn bà chị ! - Mizu vừa nghe xong liền vớ lấy cái ly đung đưa ra vẻ thích thú. Mọi người cũng rất hưởng ứng.

- Đưa đây nào, để em khui cho ! - Higo chồm người lên giật luôn chai rượu và đồ khui từ tay ông anh hổ, thực hiện thao tác thuần thục không kém cạnh - Đây đây, tất cả né ra kẻo vào người này ! 1, 2───3 !

BỐP !

Nút bần của chai do lực giữ hơi yếu của Higo nên phóng ra như một viên đạn, bay về hướng nào đó mà không ai để ý. Cậu nhóc vội vã rót ra từng ly trong sự giục giã của đám anh chị cùng nỗi sợ rượu xẹp nhanh hơn dự kiến. Thứ chất lỏng màu vàng ánh kim đẹp mắt làm thấy rõ những hạt bọt khí li ti sóng sánh trong chiếc ly pha lê, dậy lên mùi thơm đằm rất đặc trưng của rượu nhiều tuổi.

- Mọi người, giơ ly lên nào ! Kanpai !

- KANPAI !

Tiếng lớp pha lê va vào nhau leng keng thật rất vui tai. Airi bật cười một cách hơi thiếu tỉnh táo, hô thật to :

- Kỉ niệm 3 ngày quen nhau ! Ly rượu này sẽ là lời thề, một lần là bạn, cả đời là bạn ! Kanpai !

- Ủa gì lố vậy má ? Ờ thôi thì... KANPAI !!!


Những ly rượu ngày hôm đó, tuy với người ngoài chỉ là hình thức không hơn không kém, nhưng lại là minh chứng lời thề cho một tình bạn bất diệt...

-----------------------------------------------------

- Urgh... Mình lại dị ứng rồi...

Mặt Airi đang ửng lên thấy rõ, trên da xuất hiện nhiều đốm đỏ li ti. Hôm nay hứng quá nên quên mất mình đang dị ứng chất có cồn, cô nằm vật ra giường cười bất lực trên sự đần độn của bản thân. Thôi kệ đi, vui là được. Quẩy một ngày chắc không sao đâu ha.

À khoan đã, xém nữa quên mất... Cô vội bật dậy lao ra bàn học, vớ lấy cây bút bi xanh cắm trong lọ đựng rồi mau lẹ ngồi cặm cụi viết như thể ý văn tuôn trào tựa thác nước.


[Ba, mẹ, hai người ở trên đó có khoẻ không ? Con vẫn khoẻ, hôm nay con kết được bạn mới rồi đó ! Họ vốn là những người có ý định bảo vệ con, tự xưng là biệt đội AAT, cái tên thật lạ nhỉ ? Cũng xêm xêm tuổi con thôi, nhưng mạnh lắm luôn, và rất bí ẩn nữa. Năm học này, hoặc có lẽ là cả cuộc đời sau này của con, hẳn sẽ gắn bó với họ. Con tin chắc rằng họ sẽ bảo vệ được con. Mối quan hệ giữa con và Kazuo cũng được cải thiện đáng kể, cuối cùng tên khô mực đấy cũng chịu quay trở về làm bạn với con rồi ! Mất từng ấy năm, đúng là đồ ngốc. Bác Izanami vẫn tốt như mọi khi. Con đang rất rất ổn, ba mẹ không cần phải lo lắng đâu nhé !]


- Xong !

Gấp mép lại bìa phong thư thật cẩn thận, Airi mở cái hộp bự chảng được giấu trong tủ quần áo ra cất lá thư vừa chắp bút vào. Số lượng phong bì trong hộp dày cồm cộm nhưng được sắp xếp rất gọn, trái ngược với bản tính bừa bộn của chủ nhân nó. Chúng đều là thư cô viết gửi nhị vị phụ huynh, những lá thư không bao giờ tới được tay người nhận. Đây chẳng khác nào một trò thể hiện vô bổ nhưng chí ít nó giúp cô đỡ thấy cô đơn hơn.


Cộc cộc !

- Ê đợi tí ! Rồi, mời vào !

- HÚUUUUU ! CHO MƯỢN PHÒNG QUẨY TÍ NHA GÁI !

- W-WTF ?

Đám AAT từ ngoài xông vô khiến cô trợn mắt ngạc nhiên, Kazuo đứng giữ cửa thở dài ngao ngán. Chúng nó tự nhiên bay vào nằm lăn cả ra sàn, tay vẫy vẫy rủ chủ phòng nằm xuống như đúng rồi.

- Clgt ? - Mặt Airi đúng kiểu hoang mang - Tui tưởng mọi người về phòng ngủ hết rồi ? Hít phải cần hay gì ?

- Ôi dào, gái bình tĩnh. Đêm còn dài, ngủ là ngủ thế nào. - Yuki phẩy tay.

- Mai đi học đó mấy mẹ trẻ. Con không chịu trách nhiệm nếu dậy muộn đâu.

- Báo thức để trưng à bà chị ? Không được thì Kitchen Style thẳng tiến. Nếu không dậy chỉ có nước là điếc, nhưng bọn này ngũ quan rất bình thường. - Takara đưa tay lên vân vê tai - Thính giác của em thì thôi đỉnh khỏi nói, chỉ là nhớ gõ nhẹ tay thôi kẻo em điếc thật đấy.

- Nhưng đây là phòng con ạ. Khuya lắm rồi mời mấy mẹ ngủ cho.

- Thôi nào, bà chị phũ thế, ăn tí đồ vặt rồi ngủ ! Đây nè, bọn này bỏ tiền túi ra mua đó !

Violet nhỏm dậy dốc ngược cái túi nilon cửa hàng tiện lợi ôm trong tay khiến những bịch snack, gói kẹo, hộp bánh rơi xuống lộp bộp. Trong khi đó Takeshi nhanh tay dỡ từng chai nước ngọt ra còn Sakura tỉnh rụi chia ly giấy cho cả lũ. Mặc kệ khổ chủ nghệch mặt nhìn phòng mình bỗng chốc thành tiệc ngủ, no one f*cking care...

- Ei thằng lờ nào mua trà xanh đấy ? Tối uống trà cho thức lòi bản họng ra à ? - Yuki cau mày nhìn bình trà to tổ bố. Cô đã ghét trà xanh rồi mà đứa nào điếc không sợ súng đây ?

- Xin lỗi, tui quen tay... - Shino chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. Mỗi tối đi làm nhiệm vụ anh hay đem trà uống cho tỉnh táo, hôm nay lại quên mất là nào có đi đâu.

- Ê...

- Dango đóng hộp ăn ngán lắm... - Sakura cầm hộp ba xiên dango phàn nàn.

- Thông cảm đi bà, giờ này ai bán dango mới làm đâu. - Takeshi vỗ vai cô bạn.

- Ê này...

- Bịch chocolate Kurromitsu Kinako tao dặn mua đâu Higo ?

- Nó ếu bán, thế nhé bà chị già !

- ───ĐM BỌN DỞ KIAAAAA !

- Nani ?

- Dỏng tai lên mà nghe này ! - Airi chống nạnh, dõng dạc nói to - Nếu các thím muốn quẩy trong phòng tui thì được thôi, tui chấp thuận. Nhưng với điều kiện───Mọi người phải trả lời thành thật các câu hỏi tui đặt ra, không đồng ý thì về phòng. OK chứ ?


Cô tính cả rồi. Hướng nào cũng có lợi về phần cô cả. Nếu AAT không muốn trả lời những câu hỏi quá riêng tư, họ sẽ ngoan ngoãn ôm đống đồ ăn đi về phòng để cô được ngủ sớm cho đỡ hại da. Nếu AAT bất chấp vì ham vui, chắc chắn sẽ biết được gì đó về họ...


Airi có hơi ngố tàu thật, nhưng cô không ngu.

Cô biết hết, và luôn tò mò về thái độ kì lạ của AAT.

Khi cô cười buồn nhắc về món ăn của mẹ, gương mặt bọn họ đã thoáng đăm chiêu. Tuy lúc ấy cô không để ý nhiều vì còn mải chìm trong suy tư nhưng họ nom nhạt nhoà quá đỗi. Như thể họ đang lún vào một thế giới khác, thế giới của kí ức.

Cô không rõ họ có thực sự giết người hay không vì AAT luôn lảng tránh chủ đề đấy, nhưng ánh mắt mà Higo thể hiện ra trong trận thách đấu với cô... Nó──y như vài tên phản động mà cô xui xẻo bắt gặp. Chẳng biết miêu tả thế nào mới phải, không hẳn là khát máu, điên loạn hay gì giống vậy, mà...đôi mắt của những kẻ thiện chiến... Đầy quyết tâm chiến đấu, nhưng hờ hững lạ thường như thể đã sẵn sàng vứt bỏ sinh mạng... Có lẽ, các thành viên còn lại cũng tương tự...

Và rõ ràng nhất, thái độ hoang mang lúc đăng kí nhập học. Chính khoảng khắc ngắn ngủi ấy đã khiến cô đặt rất nhiều giả thiết, về rất nhiều thứ. Cô cần một câu trả lời thích đáng cho tất cả chúng.

Không thể bỏ qua cơ hội này !


- Ờ thì... - Lũ kia bắt đầu ngập ngừng ra chiều suy nghĩ.

- O.K C.H.Ứ ? - Từng chữ cái được nhấn mạnh một lần nữa.

- ──────Chấp luôn ! Sợ đ*o gì !


NGON !

Ngay khi âm thanh vừa đập vào màng nhĩ, trong lòng Airi đã thầm gào lên như vậy. Còn cả lũ AAT thì lại kinh hoàng quay qua thủ phạm vừa hét to câu nói ấy.

Rõ là Violet tự đưa ra quyết định mà không thèm hội ý. Và chiến lược gia của AAT ghét nói dối.


"────Những bí mật────────Đừng bảo, vào thời điểm này chứ───"


Nhận thấy sự hoảng hốt trên gương mặt các teammate, cô nhóc tóc nâu chỉ mỉm cười bí ẩn, môi mấp máy gì đó. Thế thôi, nhưng nhờ vậy mà nét mặt cả lũ lại bắt đầu dãn ra, xem chừng nhẹ nhõm hơn.


- Thế thì ăn trước nào ! Ê, cho tui xin cái hộp chocolate nấm đi, tui thích cái đó lắm ! - Cô nàng hớn hở nhập tiệc.

- Đ*o. - Mặt Sakura hiện rõ những vạch đen, tay ôm hàng giữ của.

- Ơ gái gắt thế, chúng ta là bạn mà...!

- Thôi tiểu thư, ăn cái này đi, người ta không cho thì thôi, đã xin ăn thì đừng có sân si. - Kazuo chìa bịch snack đã bóc sẵn ra, thuận tay bốc ké một miếng.

- Xí... - Tuy phẫn nộ ra mặt nhưng Airi vẫn bốc một nắm snack bỏ vào mồm nhai rồm rộp.

-----------------------------------------------------

Bây giờ sàn nhà phòng ngủ xinh đẹp ấm áp chẳng khác gì một bãi rác. Nào là bao snack, lon nước ngọt, chai rỗng, hộp bánh, gói kẹo, giấy ăn, ly giấy, vv... Cả lũ nằm lăn quay ôm bụng vỗ vỗ ra vẻ phè phỡn lắm trong khi thanh niên Kazuo đáng thương ăn chẳng được bao nhiêu lại phải đi làm lao công dọn dẹp.


- Nào, giờ bắt đầu được chưa ? - Airi nhỏm dậy mở lời.

- Hả, bắt đầu gì cơ ? - Y như dự đoán, AAT lập tức giả ngu.

- Chời má biết mà─Là vụ "Tui hỏi Mọi người trả lời" đó ! Tui đặt chế độ thu âm trong điện thoại rồi, đừng có cố tình quên !

- T-Thôi được... Vậy bây muốn hỏi điều gì, Airi ?

Thực sự Airi vẫn thấy có lỗi khi nhận ra sự bối rối trong giọng nói của Shino. Biết làm thế này rõ là tọc mạch đời tư người khác, nhưng tò mò quá rồi.

Cô chỉ muốn biết AAT đang gặp những khó khăn gì để có thể hỗ trợ thôi chứ chẳng có ý gì hết. Thề đấy.

Thôi thì...bắt đầu với câu hỏi đơn giản trước vậy.


- ──「Silver Wolf」là ai vậy ?

- ────Hả ?

- Thì hỏi đấy,「Silver Wolf」là ai vậy ? Thấy mấy bồ và bác Izanami nhắc tới người đó mà chưa nghe qua bao giờ.

- Ờm... 「Silver Wolf」là một sát thủ lừng danh trong Cuộc chiến 7 năm, đảm nhận nhiệm vụ xử lý những kẻ có tư tưởng phản động. Người ta gọi ông như thế vì thanh katana ánh bạc của ông lúc nhuốm máu giống như nanh của loài sói sau khi săn mồi vậy. - Shino kể tóm tắt sơ lược chuyện quá khứ.

- Nhưng hai năm trước ông ta đã về hưu, hoặc rõ hơn thì, biến mất không dấu vết. Nhưng rất ít người biết rằng thật ra ông ta đang là thầy của tụi em, người đã nhận nuôi và huấn luyện...

- ───Khoan đã, nhận nuôi !? Là sao ?!

- Chà, không giấu được rồi~ Kiểu gì cũng biết bà chị sẽ hỏi câu này màaaa~~

Tuy nhún vai ra vẻ bất lực như muốn nói"đành phải khai thật mọi thứ rồi" nhưng cái cách Violet ngân dài chữ một cách bỡn cợt thì chẳng có vẻ gì là vậy cả.

Airi cảm thấy lo lắng. Vì hình như, cô không còn làm chủ cuộc chơi này nữa.


- Mục đích của trò hề này là moi móc quá khứ của tụi tui, đúng chứ ? Gái hoàn toàn có thể đuổi thẳng tụi tui đi, nào cần phải làm chuyện vớ vẩn này. - Takeshi hỏi mà như khẳng định. Nụ cười vẫn hiện rõ trên môi, nhưng có thứ xúc cảm gì đó đang trỗi dậy đằng sau đấy.

- Yên tâm, bọn em không giận đâu. Bởi vì bọn em đã định kể điều này cho bà chị, chỉ là chưa sớm đến vậy. - Chưa kịp để cô lên tiếng, Takara đã bình thản ngắt lời.

- Thôi thì đành, sớm hơn chút cũng chẳng chết ai. Kể đi anh hai〜 - Higo cười khanh khách khi thấy vẻ bất lực trên gương mặt Shino.

- Maa, thôi được. - Shino thở dài ngao ngán - Chuẩn bị tinh thần đi Airi. Và cả Kazuo nữa, nếu chú muốn nghe.

- V-Vâng...

Trống ngực Airi đập thình thịch, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, xem chừng vô cùng bối rối. Cô không ngờ AAT lại nhận ra điều cô thực sự muốn quá sớm, và vô cùng ngạc nhiên rằng họ chẳng những không giận mà còn đồng ý kể ngay lập tức.

Lẽ nào───Họ có mưu đồ gì đó ư ?


...Chắc không đâu ha. Mày nghĩ xa quá rồi Airi Hiyori à.

Bây giờ thì nên tập trung nghe Shino kể chuyện đã. Cô nghĩ thầm, đoạn quay qua nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên tóc đen hơn mình một tuổi.

-------------------------------------------

- Ra là vậy, em hiểu... Thật tiếc cho mọi người...

Airi cúi đầu nhỏ giọng nói, mái tóc nâu xõa dài buông thõng xuống che kín cả mặt, chẳng thể thấy được bất cứ biểu cảm nào. Bên cạnh đó Kazuo bấu chặt tay vào đùi đến mức những khớp tay trắng hếu, nét mặt hơi hoang mang. Tuy nhiên những người đáng nhẽ phải tỏ ra sợ hãi hay bất cứ cảm xúc gì đó tiêu cực như AAT lại rất bình thản, họ nhún vai như thể đó là lẽ đương nhiên.

- ───Ừ. Có gì hỏi tiếp luôn đi g──

- ...Không, thế là đủ rồi. Mọi người...đi ngủ đi. - Giọng Airi thoáng ngập ngừng.

- Ơ rõ ràng gái giữ người ta lại mà giờ đuổi thẳng thừng thế ?

- Kazuo, tiễn khách ! Yêu cầu 6 giờ sáng mai dậy để đến trường !

- ──Đệt, tui không phải chó !

- Haha...

Khi bật ra một điệu cười khô khốc, Airi nghĩ mình giống như đang tự kỷ. Đối xử với khách sỗ sàng như vậy nào khác họ là bao. Đợi đến lúc không còn ai trong phòng, cô mới vội lần tìm đến nhà vệ sinh, bật vòi lên táp nước vào mặt. Dòng nước buổi đêm lạnh ngắt vẫn cứ trôi tuột qua kẽ tay không chút níu kéo.


Trẻ mồ côi... Bị bỏ rơi... Cuộc săn lùng siêu năng lực gia...

...Cuộc chiến 7 năm...

Những từ thân quen cứ liên tục xuất hiện trong câu chuyện ấy. Giống như được bê ra từ chính câu chuyện của cô vậy. Chúng làm trái tim cô hơi nhói lên một chút.

Mà, gượm đã.

「Nếu muốn tạo nên một câu chuyện lay động người khác, hãy khiến họ thấy đồng cảm」

Mẹ cô từng nói như vậy với cha khi ông ấy đang muốn thử viết lách. Có vẻ như thời học sinh, mẹ cũng từng thuộc câu lạc bộ Văn Học. Cái mẹo mà nhiều nhà văn thường dùng để khiến thiên hạ phải gục ngã trước tác phẩm của họ.

...Có lẽ cô đã hiểu. Linh tính mách bảo cô ngay từ đầu rồi mà.





──────Rằng tất cả chỉ là một lời nói dối.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top