Chap 6 : Thăm nhà nhau và đi mua sắm~

A/N : Project mới của Oushitsu Kyoushi Haine là movie đó bà con, 16/2/2019 công chiếu 🎉 Hơi hụt hẫng vì đang mong ss2 nhưng thôi có xem là tốt rồi :)

------------------

Như chap trước cho biết, Airi đã có được địa chỉ nhà của AAT và nhất trí hôm nay sẽ cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Lâu lắm mới có được những người bạn mình có thể thân thiết và tin tưởng nên cô rất phấn khích, đêm hôm đó không ngủ được báo hại Kazuo lo lắng tưởng hồi sáng cô chủ bị đánh trúng dây thần kinh hay sao mà cứ nằm cười khúc khích như con dở. Sáng nay cũng vậy, cảnh Airi tự động dậy sớm đánh răng rửa mặt sửa soạn chỉnh tề khiến chàng quản gia bị sốc, luôn mồm hỏi tiểu thư có vấn đề gì không còn người bị hỏi thì mặt nhăn như khỉ vì tên này cứ lo xa thái quá.

Nhưng nói đi phải nói lại, việc tiểu thư tự dậy không cần ai réo là điều mà từ khi đảm nhiệm công việc quản gia đến giờ chưa bao giờ Kazuo nghĩ đến. Lần nào gọi cũng muốn khản cmn cổ, chưa kể số lượng gối bị cháy rụi và anh bị bỏng nặng tương đương với số lần anh cố lôi Airi dậy. Hồi phục thì nhanh thôi nhưng mà đau bỏ mẹ ra ấy, bỏng sâu độ V đến mức phá hủy hết da, cả 1 vùng của chi cháy đen chứ đùa à... Nhiệt độ trung bình lửa của tiểu thư là 4000°C, lúc sung sức có khi hơn, gần ngang ngửa với hành tinh KELT-9b, chỉ kém nhiệt độ bề mặt Mặt Trời tầm 1500°C thôi đấy ! Không nhờ khả năng siêu tái tạo của Nhân Hổ thì anh chẳng còn ngồi đây kể khổ được nữa đâu !

- Oi, Kazuo, tui xong rồi nè ! Gọi taxi đê !

Tiếng Airi lanh lảnh bên tai như lôi tuột Kazuo khỏi những dòng suy nghĩ rủa đời. Cô trông khá xinh xắn và năng động trong bộ đồ gồm chiếc áo thun tay dài xắn tới khuỷu sọc ngang xen kẽ xanh lục và trắng với cổ áo màu lục, quần short jeans có 2 dây yếm đen, giày bata và vớ da cao cổ dài tới đùi cũng màu đen hòng ăn gian chút chiều cao. Mái tóc nâu buộc cao để xoã vài lọn tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh. Ủa khoan...

- Anou, tiểu thư à, cô ăn mặc thế có hơi...

Thoáng đỏ mặt ngại ngùng, Kazuo vội vớ lấy chiếc áo khoác dài màu xám treo trên móc khoác lên vai người trước mặt. Con mạ nó, zettai ryōiki ! Anh cũng là đàn ông, có bị yếu sinh lý đâu mà không biết ngượng chớ ! Rồi còn cái cổ áo nữa, hở ra phong phanh thế thì có lép cũng bị soi đó cô chủ à !

Nhưng cũng phải thừa nhận... Xinh đó chứ.

- Qua mùa xuân nên tiết trời ấm lên rồi mà, mặc thế này đâu có lạnh đâu ? - Airi nhăn mày khó hiểu cố gỡ cái áo ra khỏi người. Do hơi bị ngố nên cô đã hiểu lầm ý của chàng quản gia.

- ...Thôi quên đi tiểu thư. Tôi sẽ gọi taxi ngay.

Nhận ra mình phản ứng hơi quá, Kazuo nhanh chóng buông lỏng tay treo lại cái áo lên móc rồi lôi phone ra gọi. Chưa đầy 5 phút sau, taxi đã tới đậu ngay trước cổng dinh thự Hiyori. Airi hứng thú vô cùng, cô sắp biết nhà bạn mình trông như thế nào rồi !

-----------------------------------------------------

- Hai cô cậu tính đi tới chỗ này à ?

Bác tài nhìn địa chỉ được ghi trên mảnh giấy liền nhíu mày quay ra ghế sau hỏi.

- Vâng. Có vấn đề gì sao bác ?

- Chà, không có gì. Chỉ là thấy hai đứa cũng có vẻ là con nhà giàu nên mới thắc mắc không biết mò tới cái chỗ kì quặc ảm đạm đó làm gì thôi. - Bác tài đưa trả lại mảnh giấy rồi rồ máy, bắt đầu lái xe đến địa điểm được yêu cầu.

- Cái chỗ kì quặc ảm đạm ? Là sao ạ ? - Airi ngạc nhiên hỏi. Cô cứ tưởng họ sống ở khu chung cư cao cấp, vì theo những thông tin ít ỏi về AAT mà tối qua cô mò thử trên mạng, họ là một biệt đội chống phản động rất được Chính Phủ tin cậy kia mà ? Ít ra cũng phải có tiền thưởng chứ ?

- Cô nhóc tới đó mà không biết gì à ? Đó là khu chung cư vốn được xây dành riêng cho dân lao động với giá thuê rẻ bèo nhưng nhìn khá cũ kĩ và tối tăm. - Bác tài miêu tả - Nghe đồn thi thoảng có những nhóm người kì quái tụ tập quanh đây và sáng hôm sau đều bị phát hiện là thương nặng. Lạ ở chỗ tất cả những kẻ đó đều là tội phạm liên quan tới tội phản động. Riết cứ như bị ma ám vậy.

- Ể... Nghe thú vị à ! - Vừa nghe tới ma quỷ, mắt Airi đã sáng lên rực rỡ.

-----------------------------------------------------

- Tới nơi rồi. Hai đứa cẩn thận, bên trong rất tối, khá dễ lạc nếu không tìm đường kĩ đấy.

Bác tài dặn dò sau khi thả hai đứa xuống xe rồi mất hút. Airi và Kazuo nhìn lại toà chung cư. Theo như bác ấy miêu tả, nó trông khá tệ, sơn bong tróc lộ cả gạch, rêu bám thành mảng dưới chân tường. Tuy nhiên thật sự thì không đến nỗi, có vẻ nó đã được tu sửa lại sau lần cuối bác ấy đến đây. Dù vậy thì trông vẫn phảng phất chút gì đó ảm đạm. Dây điện chằng chịt phía trên đầu, tường màu kem loang lổ vết ố vàng, mái tôn xanh thẫm. Mùi rác mới đổ đằng kia bốc lên ngứa mũi. Thật, chỗ này đúng là nơi tệ nhất mà họ từng đến, vì thậm chí cái nghĩa trang nhà Hiyori có khi trông sang hơn nhiều.

- Ể... Tối quá, Kazuo... Họ tắt đèn để tiết kiệm điện à ?

- Chắc vậy ạ thưa tiểu thư.

Airi nheo mắt nhìn quanh trong khi tay bấu chặt gấu áo người đi trước. Lúc nãy khi lướt qua vài công nhân, trông khá lem luốc và nghèo nàn, họ đã nhìn cô và Kazuo với ánh mắt kì lạ, có lẽ vì những người như thế không dễ thấy ở chốn toàn dân lao động tay chân ăn còn không đủ nói gì đến mặc. Hai đứa lọ mọ tìm đường, quái lạ, rõ đang là 7 giờ sáng mà sao tối om thế nhở ? Không khí bên trong cũng ngột ngạt không kém, khó thở thật. Mấy ông xây dựng bít cmn cái cửa sổ với lỗ thông gió rồi à ?

- Đây là tầng 3... Phòng số 125... Hướng này ạ, tiểu thư.

Kazuo quay lại nói với cô chủ vẫn đang khổ sở leo nốt cái bậc thang cuối cùng. May quá, lên tới đây có vẻ sáng sủa hơn rồi, chứ nếu cứ mò trong bóng tối nữa thì thôi chắc nghỉ phẻ quá. Lát phải ý kiến với AAT mới được.

- Kazuo này... Ông có nghĩ bọn họ thực sự sống ở đây không ? - Airi bỗng dưng nhớ ra gì đó, liền thắc mắc.

- Có vấn đề gì sao tiểu thư ?

- Thì ông biết họ rõ hơn tui mà. Hôm qua tui có tìm hiểu về AAT á, đa số thông tin đều nói rằng họ đã làm cả đống nhiệm vụ nguy hiểm, vậy chắc phải được ai trả công nhiều lắm chớ, sao lại sống trong cái khu chung cư tệ hại này được. Tui nghĩ có khi nào họ troll chúng ta không ? Hay đây chỉ là địa điểm họ dùng để nằm vùng tội phạm ? - Trí tưởng tượng của Airi nhờ đã được mài dũa qua những tác phẩm trinh thám sặc hint và những bức ảnh mang đầy tính chất ẩn dụ nên thực sự đang nằm ở một tầm cao mới.

- Người ta không rảnh như tiểu thư nghĩ đâu, nhưng tôi cũng không biết nữa. - Kazuo chỉ đáp có thế, vì chính anh cũng mới biết là AAT sống ở đây. Mọi liên lạc đều qua điện thoại mỗi lần một số, chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp trước buổi hẹn đó, có thể nói hiểu biết của anh về AAT cũng chẳng hơn Airi là bao, có chăng chỉ là vì anh tìm hiểu về họ trước cô mà thôi.

Họ đúng là bí ẩn. Chẳng ai biết được tất cả về họ cả.



Đến cả cái bí mật nhơ nhuốc bẩn thỉu của họ...cũng không ai hay.

Nếu thế, sẽ tốt hơn.


- Tới nơi rồi ạ, thưa tiểu thư. Tôi nhấn chuông nhé ?

- Nhấn thì nhấn mẹ luôn đi còn phải hỏi nữa ! - Airi gắt.

Bây giờ cả hai đang đứng trước cửa phòng 125. Trông nó chả có gì đặc biệt sất, không khác chi so với mấy cánh cửa bên cạnh, làm bằng thứ gỗ quét vecni rẻ tiền, màu trắng ngả vàng, đôi chỗ bám lem luốc những vết đen khô, cái bảng sắt khắc số "125" hơi xiêu vẹo, chắc vì thợ đóng ẩu nên theo thời gian bị tuột ốc ra mà chủ nhân của nó cũng lười sửa. Hơi do dự nhấn vào cái chuông cửa nhựa, một tiếng "reeng" chát chúa vang lên bên trong chẳng hiểu sao làm Kazuo giật nảy mình, lông mao và đuôi muốn dựng đứng cả lên. Tiếng "cạch cạch" vặn khoá bên trong khiến hai người hồi hộp, liệu địa chỉ AAT cho là đúng, hay họ bị troll ?

- Ai đấy ?

-----------------------------------------------------

- Tới đúng lúc đang ăn sáng luôn, hai thím hay ghê.

Takeshi mở lời trước khi gắp cơm cho vào miệng, có vẻ đã quá quen với những tình huống bất ngờ. Đứng đón họ trước cửa là Violet mồm đang ăn ngon lành, vài hạt cơm còn dính ngay mép.

- ───C-Chào mọi người...

- Ời ào, oàm. «Mời vào, nhoàm»

Sau màn chào hỏi ngắn gọn không rõ chữ kèm vài tiếng nhai nhóp nhép, Airi và Kazuo mạnh dạn bước vào, không quên bỏ giày lên kệ và mang dép đi trong nhà. Căn phòng trông sáng sủa đến đáng ngạc nhiên, ngược lại hẳn với tổng thể khu chung cư ngoài kia, tường sơn trắng, sàn lót gỗ. Ngay giữa phòng trải tấm thảm chữ nhật màu kem lót dưới chiếc sofa bọc da fake màu ngà, chiếc bàn trà gỗ con con có hai cái remote chỏng chơ nằm đối diện cái kệ đen để máy đọc đĩa, một cái loa nhỏ và chiếc tivi đời cũ, ngăn bên dưới nhét hơn chục cuốn sách còn vài cái đĩa phim bị dồn vào góc. Cạnh đó, bộ kệ gỗ để đủ thứ linh tinh. Cánh cửa kính hướng ra ban công cùng tấm rèm màu kem buộc lên gọn gàng. Điều lạ là ngoài đấy có nhiều dấu giày, vết đạn và thấp thoáng vài vệt khô đen.

Khu bếp được tách rời bằng một mảng tường, nom không đến nỗi nào, cũng nồi niêu xoong chảo bát đũa đủ cả, bếp thì bếp ga, tủ lạnh khá cũ, hình như rửa bát bằng tay vì miếng bọt biển và nước rửa chén chỉnh ình ngay bên thành bồn. Từ đó nhìn ra là bộ bàn gỗ nâu đơn giản mọi người đang ngồi ăn sáng nhưng chỉ có 4 cái ghế nên 3 người còn lại phải ngồi sofa ăn. Ngay cạnh có cái tủ nhỏ nhồi nhét đầy sách, phía trên treo một tấm lịch - quà tặng năm mới từ cửa hàng ga. Sau lưng là hai cánh cửa, đều bằng gỗ nâu và đóng kín. Thêm một cái trong góc khuất treo tấm biển đề chữ "Bathroom", ngay kế là chỗ để máy giặt, cây lau nhà, chổi, hình như là nhà kho chứa đồ tạp nham.

NÓI ĐÚNG RA LÀ ĐIÊU VÃI !!!! NÓ KHÁC VCL LUÔN Ý !!!!

Chiều không gian khác ha gì ?

Mà trông cũng tốt đấy chứ. Đâu đến nỗi nào mà phải than nghèo than khổ.

Ủa mà đợi tí...

4 người trên bàn ăn... 3 người ngồi sofa... Không có ai trong bếp...

Thiếu thiếu ai đó...

- Ủa, Sakura đâu rồi ? - Airi nhìn ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng cái đầu vàng hễ mở mồm là bật ra tiếng Ý.

- Con bé đang ngủ trong phòng. Có bao giờ nó dậy sớm đâu. - Yuki bê tô cơm lên ngấu nghiến ngay khi vừa phàn nàn xong. Quên phép lịch sự đi, giờ phải ăn cho nhanh để còn đu trai nữa.

- Hai đứa ăn không ?

Shino giơ tô Tamago kake gohan mới làm cho mình lên. Nổi bật trên phần cơm trắng xốp là quả trứng tươi rói mới đập ra, có vẻ ngon. Mặc dù cái mùi nói thật là tanh vê lờ nhưng ai đời lại nỡ từ chối, Kazuo và Airi bất chấp gật đầu lia lịa. Tuy là khách vẫn bị đuổi ra sofa ăn cơm chung với gia chủ, cách tiếp đãi độc đáo v̶̶à̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶n̶̶ế̶̶t̶ này đúng chỉ AAT mới dám triển. Kệ bố quy tắc tiếp khách hay gì gì đó đi, chọc thủng lòng đỏ, cho nước tương vào, trộn đều lên biến tô cơm thành một tô vàng vàng nhớt nhớt rồi ăn... Cha mạ nó ngon vãi !

Nhìn mặt cả hai phê như vừa được ăn đồ của Souma, Shino bật cười hỏi :

- Bộ lần đầu ăn hay sao mà hai đứa bây làm cái mặt sướng đời quá vậy ?

- Ừm... Đúng hơn là lần đầu ăn lại sau bốn năm. - Nụ cười trên mặt Airi bỗng xệ xuống buồn bã - Hồi đó mẹ em cũng hay làm món này lắm, nhưng sau khi họ mất thì em chưa được ăn tiếp lần nào vì Kazuo không biết làm. Chậc, dễ thế mà, đúng là tên khô mực đại ngốc.

Bên AAT vừa lắng nghe vừa nhìn Airi bằng ánh mắt thương cảm vì cô đã chẳng bao giờ còn được hạnh phúc bên gia đình như xưa nữa. Nhưng chỉ một chút.

Chỉ một chút thôi.


Vì câu chuyện của họ có lẽ tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí, còn không biết đồ ăn của mẹ mình nấu có vị như thế nào.

Có lẽ là chua chát, cay xè hoặc đắng nghét ?


- ...À khoan, sao Sakura ngủ dậy trễ thế ? Tui nghĩ cậu ấy thuộc mẫu người nghiêm túc, nếu vậy thì dậy sớm mới phải chớ.

Vừa đợi Airi dứt lời xong, cả đám AAT bò lăn ra sàn cười như lũ điên ở Biên Hoà hết lượt mặc kệ hai vị khách ngáo mặt ra éo hiểu gì.

Cái đệt, con Sakura nó mà nghiêm túc á ?! Lol, đọc [ Biệt đội AAT ] Wiki chưa hai gái ? Nó giả nai tốt quá đi mà !

- Há há, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi ! Nhỏ này phải gọi là con nít, hậu đậu, ngố tàu và lười hết chỗ nói luôn đấy ! - Thằng hiểu Sakura nhất không ai khác ngoài Takeshi, vừa cười điên dại vừa đính chính.

- ───Ể ? - Airi nghệch mặt. Ơ khoan, thế tức là cái vẻ lạnh lùng, ít nói, khó gần cùng sự nguy hiểm ngầm hôm qua của nàng ấy là diễn hết ấy hả ? Dafug ?

- Nói diễn cũng không phải vì mỗi lần gặp người lạ là Saku-nee auto như thế, ứ hiểu. Có lẽ chị ấy ngại. - Violet nhún vai. Là một chiến lược gia, cô có khả năng đọc vị người khác để sắp xếp chiến thuật, vậy nên hiểu được Airi đang nghĩ gì cũng là chuyện thường. Thiệt chứ, nguyên câu in chình ình ngay trên mặt kìa.

- Chị ấy ngại thiệt đó, Saku-nee là người hướng nội mà ! - Higo xen vào.

- Chú mày sân si vl. Ăn đi còn rửa bát. - Mizu cà khịa.

- Xí ! Bà chị lùn !

- Thằng mất nết !

- TỤI BÂY THÔI NGAY CHO BÀ.

Phải để Yuki trừng mắt tỏa sát khí thì hai đứa kia mới chịu ngồi im câm nín không dám hé một lời. Shino vừa nhìn vừa thở dài thương cảm cho mấy đứa em xấu số, sau đó mới lên tiếng :

- ...Thực ra thì không chỉ vì con bé thích ngủ. Sakura gặp vài vấn đề về sức khỏe vậy nên việc dậy sớm hơi khó. Mọi người sợ nó bị gì chạy không kịp nên mới để cho nướng khét lẹt như vậy.

- Oh... Ra thế... - Airi ngạc nhiên về tình trạng sức khỏe của cô bạn. Hèn gì hôm qua thấy cậu ấy mặt mày xanh lét còn mắt cứ thâm thâm, ra là giấc ngủ bị gián đoạn để đến nhà cô cho kịp 7h. Sao lại có cảm giác tội lỗi ấy nhở ?

Cạch !

- ──Có khách à ?

Tiếng ai đó quen thuộc vang lên đằng cửa. Sakura tóc xù lên một cục, có vẻ lờ đờ mệt mỏi, đưa tay lên miệng ngáp một hơi rõ dài. Đôi mắt cá chết hơi giãn ra đôi chút khi nhìn thấy hai vị khách không mời, rồi chả cần ai đáp lại câu hỏi của mình, liền mở miệng chào xong ngoắt mông đi luôn vào phòng tắm không nể nang gì sất :

- Buongiorno. «Chào buổi sáng»

Airi chợt nhận thấy chẳng ai trong cái nhà này thèm coi cô và Kazuo là khách cả...

Kể cả khi hôm qua còn tung hô cô như Chúa Trời...

Đệt.

Bà mày thề lần sau có làm khách nhà ai thì cũng né cái nhà này ra ngay và luôn. Thề có Chúa.

-----------------------------------------------------

- Wow... Đẹp ghê ! Đây là "trung tâm mua sắm" ư ?

- Chính xác là thế đó. Bây là người rừng hay sao mà cl gì cũng hỏi vậy ?

Airi cảm thấy khó tin vì thằng nhóc được gọi là "thiên tài" lại đi thắc mắc mấy cái tưởng chừng như vô cùng bình thường. Đừng nói là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa được vô khu mua sắm lần nào nhá ! Shino lại một lần nữa nói đỡ cho Higo rằng nó là thiên tài ở lĩnh vực khác, còn mấy thứ này nó không biết thật. Riết cô tiểu thư chẳng hiểu những người này rốt cuộc là sao nữa. Đám còn lại chắc cũng không quen thuộc gì cho cam, Violet và Yuki nom đỡ đỡ chút chứ mặt tụi còn lại ngáo không thể tả.

Nhưng phải công nhận, trong đây so với bên ngoài đúng là một trời một vực. Mới lướt tầm thường bao nhiêu vô trong rực rỡ sắc màu bấy nhiêu. Ánh sáng như bao trùm lên mọi thứ, rộng lớn cực kì, những cửa hàng đa thể loại cứ như mời gọi từng bước chân. Trang trí cũng rất bắt mắt, nhiều cây xanh, có cả một cái đài phun nước trong nhà nữa kìa.

- Đừng quên mục đích chính của chúng ta là gì ! Go go nào mọi người ! - Airi vỗ vai cả đám rồi chỉ về phía cầu thang hòng giục tụi nó tìm đường tới hiệu sách.

- Sao hôm nay tiểu thư tự giác đột xuất thế ? Tôi nhớ năm ngoái cô còn kì kèo đòi đi hết chỗ này tới chỗ nọ mới tới tiệm sách cơ mà ? - Kazuo nhăn trán khó hiểu. Không lẽ hôm qua vì bị thằng nhóc Higo đá đập đầu xuống đất nên tiểu thư bị chập mạch rồi chăng ?

- Xì ! Ai rồi cũng sẽ khác ! Đi thôi ! - Airi gạt phăng quá khứ nhục nhã của mình qua một bên. Dĩ nhiên hôm nay phải tới hiệu sách trước tiên rồi, Seven Days LN vừa mới nhập hàng về mà ! Tinh thần hủ nữ xung cmn phong !

Nhưng vì đây là lần đầu đi tới trung tâm mua sắm này nên cũng xảy ra vài tình huống dở khóc dở cười. Ví dụ như là Higo đã lạc mất trong lúc đang đi lên, chạy hục mặt đi tìm một hồi mới té ra nó đang ngắm nghía cửa hàng đồ điện tử ở tầng dưới. Sau đó Yuki đã điên lên suýt nữa chửi banh cái trung tâm của người ta, may mà các thành viên còn lại tát nước hạ hỏa kịp. Rồi còn nữa, lần trước Higo lạc, lần này cả đám lạc, tìm đường tới hiệu sách mà thế méo nào lại nhìn nhầm với...toilet, thành thử được phen nhục mặt. Trải qua bao nhiêu gian khó, họ mới với tới được hiệu sách thần thánh. Đến khổ. Lần sau chắc chắn sẽ nhìn kĩ bản đồ trước khi bước vào trung tâm mua sắm.

- Xin kính chào quý khách !

Giọng người quản lý nam mặc tạp dề xanh vang lên thân thiện chào đón những vị khách trẻ tuổi. Cửa hiệu nom giản dị hơn nhiều so với sự hào nhoáng của tổng thể khu mua sắm. Mùi sách mới quyện cùng mực in thơm lừng. Tia nắng rực rỡ của buổi sáng làm lu mờ cả ánh đèn huỳnh quang. Sách thì tràn bờ đê, đủ ngôn ngữ đủ thể loại. Ngoài ra còn bán văn phòng phẩm, bản đồ và giấy gói quà nữa. Hoàn hảo để sắm đồ cho năm học mới. Chỉ lạ là vắng quá, hầu như chẳng ai đến mua hàng cả. Một cửa tiệm thế này mà...

- Được rồi mọi người, cứ lựa đồ thoải mái đi nào ! Nếu gặp khó khăn gì hãy nhờ Kazuo giúp nhá !

- Ớ sao lại là tôi ? - Kazuo nghệch mặt. Cái quần què gì cũng đùn đẩy cho anh là dư lào ?

- Ông là quản gia mà không phải à ? - Airi lè lưỡi như chọc tức thằng bạn, nhưng khi chợt nhận ra mình vừa thốt lên hai chữ "quản gia", liền vội lắc đầu nguầy nguậy bào chữa - ─K-Không, không, ý tui là...

- ──Tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã cãi lệnh, thưa tiểu thư. Các vị có khúc mắc gì xin cứ tìm đến tôi.

Kazuo cúi đầu ngay tắp lự, lập tức quay về kiểu ăn nói cứng nhắc như sáng hôm qua. Airi hoảng loạn gằm mặt xuống, trông như vừa làm 1 điều gì đó có lỗi lắm. Đám AAT khẽ lắc đầu, mối quan hệ giữa hai người này quả thực quá phức tạp đi mà. Họ lập tức tách nhau ra tìm đồ theo ý riêng của mình, không nói thêm câu nào nữa.

Airi cầm lấy cuốn Seven Days LN trên kệ, ôm vào lòng thở dài. Chết tiệt, cô ngu ngốc quá, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp lại chỉ vì một giây lỡ mồm mà hỏng hết. Cô đúng là chẳng làm được gì nên hồn cả. Học hành trung bình, bản thân còn không tự bảo vệ nổi. Một kẻ vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc, chẳng thể xứng đáng với cái danh "Người thừa kế duy nhất của nhà Hiyori".

- Lại nghĩ linh tinh gì đấy tiểu thư ?

Chữ "tiểu thư" khiến cô như giật bắn cả mình, sống lưng lạnh buốt sợ sệt. Nhưng không phải Kazuo. Đây là giọng nữ. Quả đầu vàng hoe trồi lên ngay bên cạnh khiến cô chắc cũng tổn thọ được một năm tuổi.

- S-Sakura-san ? - Airi vừa hoàn hồn vội lắp bắp, thành thử theo thói lỡ miệng thêm kính ngữ đằng sau.

- San san cái gì, bỏ đi. Chúng ta bằng tuổi mà. - Sakura vẫn điềm tĩnh lướt tay trên kệ sách, đoạn lôi ra một cuốn yaoi khác và nhe răng cười bí hiểm - Và cùng sở thích nữa.

- Cô──Gái──là hủ ? - Airi ngạc nhiên, ngay lập tức đổi cách xưng hô.

- Dĩ nhiên, nhưng không quá lố như gái thôi. Có đồng bọn rồi đấy, vui lên chưa, senorita «quý cô» ?

- À... Ừm...thì...

- Vẫn còn lo lắng chuyện khi nãy đúng không. Cứ giãi bày thẳng đi, từ đây tới chỗ thằng khô mực đó đang đứng không nghe được đâu.

Nói thì nói vậy thôi chứ Sakura biết thừa Kazuo có thể, rõ là đằng khác. Nhưng vì biết thế nên cô mới dụ Airi nói ra cảm xúc của mình, mong hai người sẽ hiểu nhau hơn.

Theo chiến thuật của Violet là như vậy. Chắc sẽ thành công thôi, vì đó là chiến thuật của Violet. Nhưng còn phải dựa vào sự khéo léo trong ứng xử của cô nữa, không thành vấn đề, cô từng tiếp xúc với nhiều thành phần còn khó nuốt hơn thế này nhiều.

- ...Um... Đúng thế... - Do quá lo lắng nên Airi quên béng về siêu thính giác của nhân hổ, thành thử quyết định sẽ moi cả lòng ruột của bản thân cho đồng bọn mới phát hiện ra này - Tôi vốn đã kết bạn với Kazuo từ đầu rồi, nhưng cậu ta bốn năm trước bắt đầu cư xử với tôi như chủ-tớ, hoàn thành xa cách. Hẳn gái biết rồi đấy Sakura, tôi nắm giữ bí mật quan trọng ảnh hưởng đến sự yên bình của quốc gia. Bố mẹ mất, tất cả mọi người đều rời bỏ dần, cô đơn lắm. Tại sao ? Tại sao lúc tôi sợ cô đơn nhất cậu ta lại thành ra như vậy ? Sao lại bỏ tôi trong bóng tối, sao lại để tôi một mình ?

- ...Cô đơn lắm à... - Vẻ mặt Sakura thoáng trầm tư. Cô độc, có lẽ cô là người thấu rõ nhất, và sợ nhất, cái cảm giác chẳng được ai đoái hoài tới ấy.

- Tôi rất mừng vì từ khi gặp mọi người Kazuo dần trở nên hoà đồng hơn, cảm giác như ranh giới chủ-tớ đang bắt đầu mờ đi. Khi nãy chỉ là đùa thôi, nhưng ai ngờ chính nó lại... Tôi ngu ngốc thật, đúng không...?

Airi trượt lưng xuống tủ sách, ngồi cúi gằm mặt vô hai đầu gối. Mũi đỏ lên rồi, hình như sắp khóc. Sakura chỉ lặng lẽ quỳ cạnh. Ơ, chết tiệt, ngày xưa chẳng có tên nào cô gặp đang nói chuyện tự dưng khóc ầm lên cả. Khó rồi đây.


- ───Tiểu thư──Xin thứ lỗi cho tôi, tôi...không hiểu ý cô... Hoá ra, cô đã...


Giọng nam.

Chính xác là giọng Kazuo.

Cậu ta bất thình lình hiện ra ngay bên khiến Sakura được phen thất kinh, mặt xanh lét lại, à mà da con này lúc nào chả trắng bệch như ma, do thần kinh nó cực yếu nên thành thử ngồi bất động định thần, Kazuo làm gì Airi thì mặc kệ. Nghe thấy tiếng ai quen thuộc, ngẩng lên thì đập vào tầm ngắm bóng dáng đã nhìn lờn mắt, cô liền giật mình lùi lại rồi vội ngoảnh mặt ngại ngùng sang hướng khác.

Chết tiệt, hoá ra tên này──nghe hết rồi ! Quên mất là hắn có siêu thính giác !


- Ô-Ông... nghe cả rồi ư...

- Vâng... Xin thứ lỗi cho tôi, hoá ra là cô muốn kết bạn với tôi, tiểu thư...

- Ông... Bakayaro ! - Do thẹn quá hóa giận nên Airi đã thẳng tay thụi một cú vào bụng Kazuo, trông thốn đáo để. Và hình như chưa hết ngượng, nên cô đã mất kiểm soát mà để ngọn lửa đỏ cháy bùng trên tay.

- ──Éc, tiểu thư, bình tĩnh lại, cháy kìa ! Cháy hết chỗ này là không đủ tiền đền đâu ! - Kazuo hoảng loạn cố ngẩng cái mặt lên nhưng do đấm đau quá nên lại nằm đo đất.

- Maa maa, calmati, mia signorina. «Maa maa, bình tĩnh lại nào, quý cô của tôi»

Ngọn lửa lụi đi ngay lúc câu nói tiếng Ý vừa cất lên. Biết thương hiệu của ai rồi hén. Nhưng mà nhìn lại thì Kazuo nhận ra nó chỉ bị dập tắt sau khi bàn tay Sakura vừa đặt lên vai Airi.

Là siêu năng lực sao ?


- Năng lực thứ 2 của tôi,「No Longer Human」. Vô hiệu hoá mọi năng lực chỉ cần có tiếp xúc với năng lực gia. - Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người kia nên Sakura cũng rủ lòng giải thích tổng quát.

- Vô hiệu hoá mọi năng lực... Thế thì bất bại rồi còn đâu, đụng cái là vô hiệu hoá, khỏi cần chiến cũng thắng... - Airi thốt lên ngưỡng mộ.

- Có lẽ đúng như vậy. - Sakura mỉm cười trở lại. Nụ cười của sự hài lòng.

- Ô, có vẻ đằng ấy đã làm lành ngon ơ rồi nhỉ ? Bên này cũng gom đồ xong rồi nè !

Quả đầu đỏ choé 100% không nhuộm nhô ra từ kệ sách đối diện, tay xách nách mang một đống đồ nhưng lại trông vô cùng nhẹ nhõm. Liếc phát tia thấy cuốn Reborn Colore trên nóc đống sách, Sakura liền đứng bật dậy lao đến vớ lấy với gương mặt sặc mùi...phê...?

- ──Chời mé art của má Amano đúng là cực phẩm ! Ông tìm được rồi á ?!

- Hỏi ngu vãi, thế bà đang cầm cái củ lìn gì kia ? Và nhỏ dãi kìa má, ghê vồn...

- ...Chú thích ý kiến à ?

Bị thúc một phát vào mạng sườn, Takeshi đau khóc không ra nước mắt nhưng méo dám khuỵ xuống sợ rơi hết đồ là ăn đập hội đồng có ngày. Hoá ra Sakura cũng thuộc dạng chằn lửa thua kém gì ai. Nhìn thốn phết. Airi và Kazuo vô thức bật cười.

- ──Cười gì mấy đứa kia !? Bạn với chả bè, biết đau bomera không ?! - Takeshi nhục quá nên gào ầm lên.

- Haha, xin lỗi xin lỗi !

Kazuo đưa nắm đấm che miệng, dù vậy vẫn cười thành tiếng, giọng điệu thân thiện hẳn. Airi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì tỏ ra rất vui. Chứng kiến biểu cảm đó, hai người còn lại không hẹn mà cùng mỉm cười hài lòng.


Phải, mở lòng và giải thoát bản thân khỏi trách nhiệm đè nặng trên vai để sống thật với bản thân đi cậu quản gia.

Hãy thay chúng tôi làm điều mà chúng tôi───đã không thể.


Những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện, tay ai nấy đều vác một lượng đồ lớn. Đồ dùng học tập, sách vở, văn phòng phẩm và cả manga, sách tham khảo, từ điển, tiểu thuyết, vv..., như thể ở cái hiệu sách này có gì là chúng nó vơ sạch. Tuy ít hơn Takeshi nhưng chẳng hiểu sao trông họ nặng nề hơn hẳn. Violet ló mặt ra sau chồng sách, hỏi Sakura :

- Thành công chưa bà chị ?

Sakura chỉ im lặng đánh mắt qua cặp đôi đang ngồi đối diện nhau trên sàn. Có lẽ thế là đủ cho Violet nên cô nàng gật gù thỏa mãn như thể "Kế hoạch của mình méo bao giờ trật đi đâu được" còn Mizu thì coi bộ sắp động kinh tới nơi do hint thuyền mới dập tung toé vào mặt. Hai người bị soi đơ mặt ra chẳng hiểu gì mà cũng chả ai thèm giải thích cho chúng nó hiểu. Làm lành được là ngon rồi không đòi hỏi nhiều.

- Ok mọi người, tất cả xong rồi đúng chứ ? Tính tiền thôi ! - Nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, Airi tiện tay ôm theo cuốn Seven Days LN toan tiến ra quầy thu ngân nhưng bị Kazuo kéo lại.

- Từ từ đã tiểu thư, chúng ta chưa...mua sách... - Làm sao Kazuo dám nói rằng nãy giờ do anh mải dỏng tai lên nghe những gì tiểu thư nói mà quên cmnl việc mua đồ chớ...

- Đừng lo, tụi em lấy cho rồi này. - Takara giơ hai chồng sách giáo khoa lên.

- Đồ dùng học tập nữa. Kiểu basic thôi, đứa nào thích màu mè gì tự ra bốc. Cầm. - Yuki thẳng thừng dốc cả đống bút thước gôm mực tứa lưa hột dưa vào vòng tay Kazuo. Cả hai cũng chẳng câu nệ hình thức gì cho cam nên không thèm đổi.

Hoá ra trong lúc hai người họ còn đang bận giải quyết vấn đề mối quan hệ thì đám AAT đã có lòng lấy đồ hộ để lát nữa khỏi phải mất thời gian. Coi vậy mà cũng tốt quá đó chứ, Airi và Kazuo cùng cảm kích. Nhưng khi cùng nhau tiến ra chỗ thu ngân thì...

────Người quản lý đang ngủ ?

Bộ ổng thiếu ngủ lắm hay sao mà nhìn ngon lành vậy ? Nãy còn thấy tỉnh táo lắm mà ?


- ──F*ck, bome nó rồi cái lọ thuốc mê của em bị bung nắp ! - Higo giật mình kiểm tra lại túi vội hốt hoảng.

- Hả, đi mua sắm cầm theo thuốc mê chi vậy thằng lỏi ? Tính cướp giật của người ta hay gì ? - Mizu chớp thời cơ xỉa thẳng mặt thằng nhóc hậu đậu.

- Em quen tay mỗi lần đi làm nhiệm vụ ! Ok ?! - Higo bực mình vặn lại.

- Vậy lúc bây đi qua người quản lý là lỡ làm đổ thuốc mê ra ổng hả ? Hèn gì anh ngửi thấy có mùi lạ. - Takara bóp bóp sống mũi. Lúc nãy thằng nhóc đi cuối cùng nên những người còn lại mới không bị thuốc mê ảnh hưởng.


───Hoặc chí ít là AAT biết trước còn hai người kia thì đã đi xa khỏi quầy thu ngân. Đâu thể nói cho họ hay rằng tụi này cố tình chuốc mê dân thường để giữ bí mật về những gì Airi và Kazuo tâm sự chứ ! Cũng chỉ là bảo vệ thông tin tuyệt mật cấp quốc gia thôi !

"Hoá ra đó là lý do lúc nãy mình la lên mà không ai phản ứng..." - Kazuo và Airi thì ngây thơ tin rằng đó là sự cố thật nên chẳng nghĩ gì nhiều.

- Giờ làm gì đây ? - Airi quay qua hỏi đám thủ phạm đang tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.

- Làm gì là làm gì ? Đánh thức ổng dậy chứ sao. Tụi này là công dân tốt không chơi quỵt tiền.


Chát !

Vừa dứt lời, Yuki liền nắm tóc người quản lý đáng thương lên tát cho 1 cú trời giáng rồi thả rơi đập mặt xuống bàn trong khi vẫn tỉnh bơ. Đây là thuốc ngủ loại nhẹ, chỉ cần tác động mạnh sẽ tỉnh ngay.

Đến cả đám AAT nhìn còn tái xám cả mặt chứ đừng nói gì hai con người luôn-luôn-ngoài-cuộc kia.

───Bạo lực ! Quá bạo lực ! Công dân tốt khỉ mốc gì tầm này ?!

"Ủa mà khoan cái xe kia là đồ chôm đúng không ?"

"Chính xác là thế đó tiểu thư. Nhưng chúng ta tốt nhất nên im lặng."

- Ư... Ơ...

- Ồ, anh tỉnh rồi à ? Chúng tôi thấy anh ngủ gục nên đã cố đánh thức anh dậy nhưng mãi không được nên mới phải dùng cách này, anh thông cảm nhé.

"──5000% XẠO !" - Tất cả những ai chứng kiến sự việc đều chung một suy nghĩ.

- A, xin lỗi quý khách ! - Anh ta cúi đầu tạ lỗi dù thực sự không biết mình đã ngủ từ khi nào. Rõ ràng tối qua anh ngủ sớm lắm mà ?

Anh chàng đáng thương, không biết mình vừa rơi vào bẫy của đám con nít quỷ

-----------------------------------------------------

- Giảm giá 10%. Thôi có còn hơn không. - Shino ghi vào sổ tay tổng số tiền phải chi cho đống đồ dù trên thực tế là Airi trả.

- Túng thôi có cần túng quá không anh hai ? Này là phạm pháp đó. - Takeshi đổ mồ hôi hột. Chuốc mê người ta rồi lấy cớ đòi giảm giá, bó tay chấm com.

- Anh hai ? - Airi tròn mắt khi nghe cách xưng hô đó.

- Có vấn đề gì sao ?

- À không, chỉ là thấy lạ lạ...

- Tuỳ trường hợp thôi. Với lại tụi này coi nhau như một gia đình mà, xưng hô như thế cũng bình thường. - Takeshi nhún vai.

- Ê Airi, qua đây đi với tui chút. - Sakura vẫy tay.

- Chuyện gì ế ?

- Một vài câu chuyện riêng tư của hủ nữ chúng ta.

- OK con dê !

- Đừng tách đàn nha hai má ! - Takeshi hét vào mặt con bạn.

- Xì ! Thứ bất lịch sự ! Biết rồi ! - Sakura bất mãn lấy khăn tay ra lau mặt. Airi hơi thắc mắc tại sao cái khăn nằm ngay đó mà cô ấy cứ lục lọi miết, như thể...không cảm nhận được. Chắc vì Sakura đang đeo găng chăng ?

Cả hai dính vào với nhau và bắt đầu rì rầm những câu chuyện muôn thuở như OTP, seme uke, thể loại ưa thích, hint, vv... Dù thi thoảng lại đốp nhau bôm bốp vì đứa team Shiroemon công đứa lại theo đảng lạnh lùng thụ nhưng có lẽ họ đã thân hơn sau vài phút nói chuyện đó rồi.

- Ei chế ơi ! Nhìn đằng kia đê !

Mizu vỗ vai Yuki và chỉ về hướng ở phía trước. Tuy khó chịu ra mặt vì bị chạm vào bất thình lình nhưng sau khi nhìn thấy thứ được chỉ, nét mặt Yuki giãn ra và cùng bật fangirl mode. Dĩ nhiên, cuốn guidebook trong KOD Summer Package được bày bán ở cửa hàng âm nhạc trước mặt kìa, có con fangirl nào không chớp cơ hội mà rước về ngay chứ. Sau khi được sự chấp thuận sẽ trả tiền của Airi và cam kết không sử dụng thuốc mê, cả hai phóng như bay vào cửa hiệu trong khi những người ở ngoài đứng đợi. Shino cũng theo đuôi, bảo là xem chùa cho đỡ chán.

- Oa, đẹp quá chế ơi ! - Mizu ôm một cuốn vào lòng, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

- Mày cứ đùa ! Trai nhà tao mà lị ! - Yuki vểnh mũi trong khi vơ 1 cuốn khác. Nhưng cô bị hố, vì thứ Mizu ôm thật ra CD Blueberry Bride của Pairfait Girl và đó mới là cái cô nhóc chỉ vừa nãy nhưng Yuki lại nhìn lộn sang hướng khác, thành thử hai tâm hồn vẫn không đồng điệu... Làm cứ tưởng rằng cuối cùng con em cũng nhận thấy sự xênh đẹp của trai nhà cô...

- Đjtme KOD.

Vâng, vì muốn chọc tức Yuki mà Shino đã thốt ra câu này. Kết quả đúng là như mong đợi, cô nàng nổi đóa lên, suýt chút nữa lấy bom dí vào mặt anh chàng. Nhưng lục túi một hồi mới nhận ra là đi mua sắm đem bom theo làm méo gì nên Yuki càng điên hơn, nếu không nhờ Mizu giữ lại thì cô đã giở võ đập thằng Bò mất nết này nhừ xương rồi. Nữ shipper thở dài, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Đâu cần phải bạo lực gia đình ngay giữa chốn công cộng đâu trời...

- ──Xin lỗi ba người, cho tôi qua một chút.

Một giọng nam xen vào giữa họ. Nguồn gốc của nó là một chàng trai nom ngang tuổi, có mái tóc nâu đen hơi xù điểm thêm chiếc kẹp ở mái và đôi mắt vàng kim, khoác ngoài áo hoddie màu cà phê sữa.

- À... Được thôi.

Cậu ta lách qua kẽ hở ba người tạo ra để tới chỗ một cây guitar trông khá bình thường rồi cầm lên săm soi. Sẵn tính tò mò, Mizu cất tiếng hỏi :

- Bộ cậu thích chơi guitar lắm hả ?

- Không hẳn. Tôi thích giao tiếp tiếng Anh hơn. Nhưng đây cũng là một sở thích của tôi, nên trong lúc mua sách vở tôi ghé qua đây ngắm nghía một chút. - Anh chàng đó cũng đáp lại nhiệt tình.

- Oh... - Mizu gật gù rồi đứng ngớ người ra nhìn theo cây đàn hồi lâu, cho tới khi nghe Yuki kêu váng lên. Bà chế ấy đã ra tới quầy thu ngân trong lúc cô và người lạ này mải nói chuyện.

- Ei, Mizu ! Ra tính tiền thôi rồi còn đi ăn nữa !

- Không nhanh là bỏ lại giờ đó ! - Shino hùa theo trêu chọc.

- Rồi rồi, hai thím bình tĩnh đừng xoắn !

Ngán ngẩm đáp lại, Mizu nhanh chân bước về phía cặp anh chị lớn đang đợi. Trước khi đi, cô không quên chào người đã sẵn lòng thỏa cái tính tò mò của mình, cậu ta cũng lịch sự chào lại. Tính tiền xong, họ cùng cái đám đã và đang mốc mỏ chờ ngoài kia leo thang máy lên tầng ẩm thực ăn chơi sa đọa một trận nhớ đời. Cũng đã 11 giờ hơn rồi, thời gian trôi nhanh thế không biết, bữa trưa ơi ta tới đây~

-----------------------------------------------------

- Chị ơi, cho em mười phần ăn được ghi theo tờ giấy này được không ạ ?

Kazuo lịch sự chìa một tờ A4 chắc chắn tòi ra từ cuốn sổ của Shino ghi chi chít chữ cho nữ nhân viên McDonald rồi nhanh chóng quay về chỗ nơi đám nam thanh nữ tú mỏ sắp mọc rêu tập trung. Chắc phải thông cảm, McDonald cùng lắm là đã ba năm nay có đứa nào được ăn dù chỉ một lần đâu ? Ông già chết tiệt đó sống tận vùng ngoại ô của Nagano lận mà, có cái lìn ổng cho tụi này ăn ba thứ đó ấy.

Chị nhân viên nhìn vào tờ giấy và dần hiểu ra tại sao cậu nhóc đó không thể order trực tiếp được.

[1. EBI Fillet-O, 3 Chicken McWings, Espresso

2. McToast, 3 Chicken McWings, Coca Cola M

3. Gracoco Burger, McToast, Coca Cola M, Fries L

4. Grab Croquette Burger, Fries S, 3 Chicken McWings, Iced Americano

5. Pork Burger, Cappuccino

6. Bacon Potato Pie, 6 Chicken McNuggets, Iced Latte

7. 9 Chicken McNuggets, Fries M, Passion Fruit Chiller L

8. McRoyal Deluxe, Fries S, Caramel Frappe

9. Mos Burger, Apple Pie, Coca Cola L

10. Phần ăn EVM Burger Big Mac]


*Ở 1 góc tiệm

- Nhìn mặt chị nhân viên là biết thừa đang sốc rồi... - Violet ngán ngẩm lắc đầu.

- Xem lại phần của mình đi rồi nói. - Takara thở dài.

- Tui cũng ba món như ông thôi. Ý kiến lên phường. - Không thèm ngoảnh mặt nhìn, Violet đốp lại luôn.

- Lắm quá vậy má... Tới giờ tui vẫn không hiểu sao bà ăn nhiều vl mà vẫn ứ tăng cân, nếu không nói là thiếu cân. - Takeshi nhớ lại những gì Sakura đã gọi mà đổ mồ hôi hột.

(A/N : Chỉ số BMI của Sakura là 17.92; Thiếu cân)

- Tui muốn ăn Chocolate Brownie và uống Hot Chocolate... - Có vẻ bốn món vẫn chưa đủ, Sakura thậm chí còn muốn thêm.

- Rồi rồi, lát tui order cho, nhưng bà phải ăn hết đống bà đã gọi cái đã. - Takeshi khẽ cốc đầu nhỏ bạn một cái làm con shipper nào đấy gào thét điên cuồng trong lòng, cho tới khi giọng của thằng nhóc siêu mất nết cắt đứt mạch suy nghĩ cái phựt.

- Sao ăn ít quá vậy bà chị lùn ? Á, hình như hôm bữa bà chị mượn cái cân điện tử của em chưa trả... - Higo ngồi ngẫm một hồi rồi như nhận ra chân lý, tự hỏi tự trả lời - ───Đệt, chị tăng cân cmnr à ! Đừng có hở tí lên kí là đập cân giùm coi, hèn gì em thấy đống mảnh nhựa và sắt vụn trong túi rác...

"Thề có Chúa nếu đây không phải nơi công cộng tao sẽ đập mày một trận thằng chết tiệt." - Mizu câm lặng không đáp nhưng sát khí thì tỏa ra nồng nặc - "Dù bà đ*o theo đạo Chúa."

Trong lúc con bác sĩ máu S còn đang điên tiết đến đen mặt thì mười phần ăn đã được mang ra tận bàn. Mùi thơm quyến rũ của những món ăn khiến cơn tức giận lắng xuống, thay vào đó là cái bụng biểu tình dữ dội. Mặt đứa nào đứa nấy như muốn hít sạch hương thơm về riêng mình cho thật phê, xem có khác nào hít lá đu đủ không chứ :)))) Cũng phải rất nhiều năm rồi mới được ăn lại, có vài người chưa ăn lần nào nên đều háo hức thèm thuồng như nhau. Chị nhân viên cảm giác như đám này sắp chết đói đến nơi không bằng nên cũng nhanh chóng mỉm cười chúc ngon miệng rồi tiếp tục công việc của mình, còn chúng nó thì vừa nói Itadakimasu ngay lập tức cắm mặt xuống càn quét méo thèm quan tâm clm gì đang diễn ra xung quanh.

(Hình ảnh mang tính chất làm trào axit trong dạ dày độc giả)

Kazuo ngẩng lên, nhìn cô tiểu thư đang nhai nhồm nhoàm miếng Burger trong mồm mà không khỏi bật cười. Đúng là chẳng biết ý tứ gì cả. Tuy nhiên đó mới chính là tiểu thư Airi Hiyori mà anh biết - người mà anh đã nguyện dùng cả cuộc đời để phục vụ. Nhưng từ giờ bức tường ngăn cách mang tên chủ-tớ đã không còn nữa, anh vẫn là một quản gia trung thành nhưng đồng thời cũng sẽ là một người bạn có thể cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ, cùng vui đùa với chủ nhân.

Cái nụ cười đó dĩ nhiên còn lâu mới qua mặt được AAT.

───Có gian tình !

Dù vẫn đang tiêu thụ thức ăn một cách vô cùng kém sang nhưng những gương mặt cười ngoác mồm đầy ma mãnh thương hiệu Korosensei nhanh chóng xuất hiện, báo hiệu thuyền mới đã và đang được chèo bởi động cơ luôn chạy hết công suất, chưa thấy dấu hiệu sẽ dừng lại. Đáng sợ hơn, nó được cầm lái bởi một đám quái vật.

New ship confirm.

-----------------------------------------------------

- Hôm nay thế đủ rồi, gặp lại mọi người sau !

Airi vẫy tay chào đám kia ở phía trước trang viên nhà Hiyori. Shino có tâm đã chở cả hai về thẳng một lèo để khỏi bắt taxi cho mệt. Kazuo đang tay xách nách mang cả đống đồ AAT nhờ giữ, nặng đến mức khiến anh phải dùng năng lực biến tay thành tay hổ, lý do vì họ sợ để trong nhà mất thì khổ, bọn khủng bố kia thích vào lục lọi lắm.

Trên xe, Airi mới biết được đám tội phạm liên quan đến phản động hay nằm dưới sân chung cư theo lời bác tài xế taxi kể là do AAT xử đẹp. Cũng tại chúng cứ nhè họ tấn công suốt nên theo lẽ thường là phải tự vệ, ai dè hơi quá lố nên trọng thương hết lượt. Mà chỉ một hai đứa ra tay chứ bao nhiêu, thường thì các nhân lực chủ chốt tới tối là rời nhà làm việc, còn vài thành phần ở lại tuỳ nhiệm vụ cùng Sakura, không bao giờ được để cô nàng mó tay vào. Còn lý do tại sao họ lại sống trong cái khu chung cư dành cho người lao động ấy á───

"────ĐCM CÓ AI TRẢ TIỀN CÔNG CHO Đ*O ĐÂU ! Được như báo lá cải nói thì mừng vcl ! Muốn sống thì phải đi chôm đồ bán kiếm tiền thôi, rồi còn làm thêm nữa ! Đã vậy người bảo hộ dụ lên Tokyo làm việc xong lại biến đâu mất hút báo hại tự thân vận động kiếm ăn ! ÔNG GIÀ CHẾT TIỆTTTTTT !"

Đám AAT đã gào ầm cả xe trong lúc rủa một tràng làm hai con người luôn-luôn-ngoài-cuộc sợ tái mặt. Có lẽ Shino phải gồng lắm mới không đập tay vô còi kêu inh ỏi. Airi chỉ biết chắp tay cầu nguyện rằng khi họ gặp lại nhau sẽ không có hỗn chiến xảy ra thôi.

- ──Ngày mai chắc chiều bọn này mới qua được, còn phải trả phòng rồi xin nghỉ việc làm thêm nữa ! Tụi bây liệu hồn chuẩn bị tiếp đãi cho tốt đấy ! - Yuki hét qua cửa xe ô tô.

- Vâng ! Hẹn gặp lại mọi người vào chiều mai ! Đi đường bảo trọng !

- Bye nhá !

Bóng xe đi khuất dạng, Kazuo và Airi quay lưng vào biệt thự. Từ hôm nay mọi thứ đã khác rồi. Cô đã có thêm, không chỉ một, mà những tám người bạn thân mới. Bức tường chủ-tớ đã biến mất, công thức hoá học 'cô chủ - quản gia' thật ra vẫn còn đấy nhưng được pha thêm một lượng lớn 'tình bạn'.

- Hôm nay tiểu thư muốn ăn gì cho bữa tối ?

- Eto... Làm Tamago kake gohan đi !

- Hiểu rồi, tôi sẽ kiếm công thức để làm ngay, nhưng cô đừng có chê tanh đấy tiểu thư ! - Kazuo nhe răng cười tít mắt, cách nói chuyện tuy không quá mới lạ nhưng thái độ đã thay đổi rất nhiều so với trước. Có thể thấy rõ cậu ta đang tập cư xử theo cách thân thiện và giống một người bạn bình thường hơn.

- Xì ! Biết rồi !

Tuy ra vẻ phiền phức nhưng nàng tiểu thư vẫn tươi cười rạng rỡ. Có thể bên nhau như bạn bè, đó là điều Airi mong ước bấy lâu, và nó đã thành sự thật.

Cảm ơn nhé, AAT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top