Chap 5 : Chuẩn bị lên thớt (2)
- À, tui muốn thông báo với mọi người là chiều nay chúng ta sẽ tới học viện Glance làm thủ tục nhập học. Cụ thể là khoảng 14h, 1 tiếng nữa.
- ─────!!!!!!!
Như hồi sáng, lại có vài đứa mắc nghẹn. Cũng may là trên bàn để sẵn nước lọc chứ không thì AAT sẽ chết rất lãng xẹt ngay từ những chap đầu tiên. Có lẽ họ vẫn chưa tiếp thu nổi thông tin rằng mình sẽ PHẢI ĐI HỌC.
- Khụ... Nhanh thế ! - Mặt Shino đúng kiểu sốc tới não. Vụ đồng ý đi học mới sáng nay mà giờ đã làm thủ tục nhập học rồi, có hack không vậy ?
- Thực tình thì em cũng hơi ngạc nhiên vì thủ tục đáng nhẽ phải mất cả tuần lại xong nhanh vậy. À mà hiệu trưởng học viện Glance là họ hàng xa của em nên nhờ vả cũng dễ. Tuy nhiên phải chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực đấy ! - Airi nhắc nhở - Nhưng nếu là mọi người thì chắc không có gì đáng lo ngại đâu !
Vừa dứt lời, ánh mắt cả bọn đột nhiên thay đổi, tia lo ngại hiện lên trong thoáng chốc. Shino lên tiếng thắc mắc :
- Liệu bài kiểm tra có bao gồm kiểm chứng xem mình có mấy năng lực không ? Hay là ép buộc sử dụng năng lực gốc của mình chẳng hạn ?
- Không đâu ! Chỉ là kiểm tra xem mình sử dụng năng lực ra sao thôi ! Mọi người cũng không cần thể hiện nhiều vì em đã xin bác hiệu trưởng cho tất cả chúng ta học cùng lớp rồi !
Airi bật cười trấn an trước sự lo lắng của đàn anh. Nhưng rồi cô, và cả Kazuo, đều nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tại sao họ lại hỏi như thế ?
- Khoan đã... Không lẽ, mọi người───
- ──Những gì 2 đứa nghĩ là chính xác đấy.
Như sét đánh ngang tai, cả hai đều được phen sốc nặng khi nhận được câu khẳng định.
Năng lực thứ 2──Họ có sao ?
Hiện tại, số lượng người thức tỉnh được năng lực thứ 2 trên thế giới là cực hiếm, đến các năng lực gia lão làng còn khó chứ đừng nói là năng lực gia trẻ tuổi cỡ bọn họ. Năng lực thứ 2 được thức tỉnh khi năng lực gia có cảm xúc vô cùng mãnh liệt về 1 điều gì đó, đồng thời họ phải định hình được năng lực của mình. Nói luôn nghe dễ hơn làm. Thứ cảm xúc đó phải thành thật, với lại nếu không nắm bắt được thì cảm xúc có mạnh cũng thành công cốc. Chưa kể, một khi đã sở hữu nếu không thể điều khiển năng lực thứ 2 thì chính cái năng lực người đó tạo ra sẽ giết dần họ. Nhẹ thì mất luôn năng lực gốc, nặng thì thậm chí phải bỏ mạng. Nguy hiểm vô cùng. Chẳng ai muốn có sức mạnh với cái kết đầy rủi ro như vậy.
Nhưng họ lại nắm giữ được nó trong tay.
- Thực ra thì chỉ có 2 người trong chúng tôi thức tỉnh được năng lực thứ 2 thôi. Là Leader và Sakura. - Takeshi giải thích - Nhưng Sakura lại rất khác người, bả toàn sử dụng năng lực thứ 2 như năng lực gốc của mình, vì cái năng lực gốc nó quá nguy hiểm. Vậy nên Leader mới hỏi câu sau.
- Nguy hiểm...?
- Năng lực của Saku-nee tên có 5 chữ :「And Then There Were None」, miêu tả về nó cũng chỉ 5 chữ : Giết người không cần dao. - Violet giải thích ngắn gọn nhưng đủ khiến cô tiểu thư chột dạ.
"Vậy ra đó là lý do..." - Airi rùng mình, chợt nhớ tới câu cảnh cáo mà Shino đã nói với cô trước trận thách đấu : "Đó không phải là 1 ý hay đâu, cô Hiyori. Nếu đấu với người mạnh nhất của chúng tôi, cô có thể sẽ chết đấy."
- Ngừng tại đây được rồi. Tầm 14h chúng ta sẽ đi làm thủ tục nhập học đúng không ? Vậy mọi người nghỉ ngơi chút đi. - Sakura có vẻ không muốn nói thêm gì về năng lực của mình nữa nên ngay lập tức cắt ngang.
- OK... Tui nghĩ tui sẽ ngủ trưa một lát... Mọi người muốn làm gì thì cứ tự nhiên nhé... Oáp...
- Á ! Khoan đã, tiểu th-
Nói xong liền ngoắt mông đi thẳng lên phòng ngủ, Airi đã nhẫn tâm bỏ mặc quản gia của mình lại với đám AAT. Và thế là giờ phút trông trẻ đau cmn khổ của Kazuo chính thức bắt đầu...
---------------------------------------------------
- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau... Nhớ nhé, Airi, tuyệt đối đừng để ai có được những thông tin đó, con đang nắm giữ chiếc chìa khoá phá hủy sự yên bình của 1 quốc gia...
- Trách nhiệm lớn quá... Con sợ...
- Đừng quá lo lắng, con gái à. Kazuo sẽ bên con thay chúng ta. Chuyến đi này bố mẹ có thể không trở về nữa, nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta luôn yêu con...
- Khoan đã... Bố, mẹ──Đừng đi !
- Tạm biệt con, con yêu...
- Không ! Đừng bỏ con lại──Đừng đi mà !
- Tiểu thư ! Bình tĩnh lại đi tiểu thư !
- Buông ra ! Bố ơi ! Mẹ ơi !
- Ti... th...──T...ểu t...ư... ──Này, dậy đi, tiểu thư !
- Hơ... Hở ?
Chớp mắt bật dậy, Airi nhận ra mình đang quằn quại xiêu vẹo trên giường, bên cạnh là Kazuo đang thở dài chống nạnh. Cậu ta cằn nhằn :
- Thật là, 14h tới mông rồi mà tiểu thư ngủ ngon lành vậy hả ? Họ đang đợi ở dưới lầu kìa.
"Là mơ ư ? Sao mình lại..."
- Ổn đấy chứ tiểu thư ? Sắc mặt cô tệ quá. - Thấy cô chủ cứ ngơ ngác chẳng phản ứng gì, Kazuo lo lắng hỏi thăm.
- À không, tui ổn mà. Ông cứ lo cho họ trước đi, tui xuống liền đây. - Airi cười xuề xoà trấn an.
Dù còn nghi hoặc nhưng không tra hỏi, Kazuo nghe lời rời khỏi phòng. Airi bước xuống giường, chân loạng choạng và đầu hơi nhức do ngủ quá giờ nhưng vẫn ổn, chốc nữa sẽ hết ngay. Cô đi vào phòng tắm táp nước vào mặt cho tỉnh, ướt nhẹp cả cổ tay áo.
"Mình không muốn nhớ về nó thêm nữa... Quên đi nào, đã có họ ở đây rồi, sẽ không sao đâu..."
"...đúng không ?"
---------------------------------------------------
- Trễ đó bà chị. - Mizu nhíu mày liếc đồng hồ. Cô nhóc vốn không thích sự chậm trễ chút nào. Chỉ muộn 1 giây cũng có thể để 1 sinh mạng vuột khỏi tầm tay, với các bác sĩ thời gian là thứ không bao giờ đủ.
- Xin lỗi mọi người, tui đi tìm đồ... - Airi cười mếu hòng được tha tội. Thật ra vì cô dành quá nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh trong khi bật vòi nước ào ào nên mới quên béng mất có 9 con người đang đợi mình mốc mặt dưới lầu, nhưng khai ra chắc bị treo lên lột da mất...
- Chúng ta đi ngay thôi. - Yuki hỏi.
- Ok con dê, từ từ lấy chìa khoá. - Shino thò tay vào túi quần lục lọi.
- Ơ, Shino-san...Anh──biết lái xe sao ? - Kazuo tròn mắt ngạc nhiên. Vừa định gọi taxi...
- Thế chú nghĩ bọn anh tới đây kiểu gì ? Đi bộ cho sml à ? Taxi thì móc đâu ra tiền ? Anh mày 18 tuổi, có bằng lái xe đàng hoàng rồi đó. - Shino vểnh mũi.
"Có ô tô riêng mà cứ than nghèo than khổ..."
- À, cái ô tô đó là chôm về sau khi đập sml kẻ thù đấy, không phải mua đâu.
Câu đính chính của Yuki khiến Airi té ngửa.
───Sumimasen, nani dafug ?!
Túng quá làm liều hả mấy ba mấy má ?! Sao chơi lầy quá vậy ?!
- AAT là như vậy đó, không cần phải ngạc nhiên đâu bà chị à. - Violet tỉnh rụi chốt câu cuối trước khi cả đám lôi quân ra cổng,.
---------------------------------------------------
(A/N : Trước tiên, tui muốn xin lỗi mọi người về tính phi logic. Bối cảnh của truyện hiện tại là tầm những năm đầu thế kỉ 22 nhưng cái xe dưới đây là Honda S2000 AP1, ra mắt năm 1999 và đã ngưng sản xuất vào năm 2003. Tui đã cố gắng tìm hình những chiếc xe khác nhưng không ưng lắm vì chúng khá mờ, với lại tui không muốn sử dụng hình thật nên đã quyết định chém gió thành bão cho phù hợp với bối cảnh hiện tại. Mong mọi người thông cảm cho cái sự khùng của tui.)
- Honda S2000 AP1 ư...
Nhìn Kazuo há hốc mồm trước chiếc xe màu xanh khá rộng rãi trông chất hơn nước cất (vì là xe đua), mỗi tội có vài vết trầy xước và đôi chỗ kính nứt, tất cả không khỏi thấy có gì đó sai sai. Thấy tay quản gia có vẻ thích thú, Shino được phen thể hiện liền nhanh mồm chém gió, tay giở sổ đọc như đúng rồi :
- Cho chú biết nhá, em này thuộc dòng Sports car và Roadster, thân chuyển đổi 2 cửa, mở được cửa trên hóng gió cực mát. Nó có tính năng bố trí động cơ phía trước, phía sau bánh lái với công suất được cung cấp bởi động cơ DOHC-VTEC 1,997 cc. Động cơ tên mã là F20C tạo ra sức sản xuất 237-247 mã lực và 208-218 N⋅m tùy thuộc vào thị trường mục tiêu, được phối hợp với hộp số tay sáu cấp và vi sai chống trượt giới hạn Torsen. Tính năng bao gồm hệ thống treo xương đòn kép độc lập, tay lái trợ lực điện và vòng cuộn tích hợp. Bánh xe 16 inch kết hợp với lốp Bridgestone Potenza S-02 cân mọi địa hình. Động cơ nhỏ gọn và nhẹ, được gắn phía sau trục trước, cho phép S2000 đạt được phân bố trọng lượng trước sau 50:50 và quán tính quay thấp hơn. 1 đầu vinyl được làm bằng điện với lớp lót vải bên trong là tiêu chuẩn, với 1 tấm nhôm cứng có sẵn. Nó còn phóng ra lửa ở pô xe, với kính chống đạn và sơn cách điện nữa cơ. Xăng siêu dai, đổ 1 lần xài 3 tháng, ngoài ra còn sử dụng năng lượng mặt trời để chạy qua tấm pin mặt trời trên nóc xe. Phù... Gì nữa ta...
- ──Ê Bò, mọi người lên xe hết rồi, đi nhanh kẻo muộn giờ.
Giây phút nghe Yuki nói thế, Shino mới nhận ra là ếu ai chịu nghe anh thuyết giảng mặc kệ chính chủ đang muốn hộc máu mồm cả...
Đắng.
Cái tướng Shino lủi thủi leo lên xe khiến cả đám đàn em mất rại ngồi bụm miệng cười hả hê. Thiệt làm anh muốn dùng năng lực đập sml tụi nó 1 trận mà. Nhưng solo lại không mới là vấn đề đáng quan tâm...
Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng rời khỏi trang viên nhà Hiyori, theo hướng Kazuo chỉ phóng thẳng đến học viện Glance.
---------------------------------------------------
Tuy ngồi hơi chật chội nhưng mà vẫn vui chán. Sau khi biết mấy vết lủng lỗ trên chiếc ghế mình đang ngồi là vết đạn, Airi đã không còn dám nhúc nhích thêm tí nào nữa. Dù có thể coi má Valak hù mà cười như xem Prison School, vô nhà ma ám vẫn tươi như đi hội nhưng riêng ba cái vụ súng đạn hoàn toàn cho người bay màu trên thực tế được thì thôi dẹp đi nha, ớn thấy bà ra ấy...
Đám AAT mặt max tỉnh, mấy vết xước bên ngoài chứng minh con xe này đã xung trận bao nhiêu lần rồi mà, đạn rớt nhầm vô đây là chuyện bình thường. Số lượng kẹo đồng mà họ cho xe đối thủ nếm mùi còn nhiều và sát thương cao hơn đó chứ, có mấy viên đạn lạc thì nhằm nhò gì ?
- Airi-san, cho tụi em biết thêm về trường Glance chút được không ? Muốn theo dõi thì phải biết chút ít về đối phương, đi học cũng áp dụng luật đó của stalker được mà. - Takara lên tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên rồi. Có hơi ngạc nhiên là mọi người không biết đến nó đó. - Airi cười thân thiện, lấy hơi để bắt đầu kể - Học viện Glance là 1 AUCA khá có tiếng ở Nhật Bản với số lượng học viên mới hằng năm chỉ giới hạn trên dưới 100 người, nằm ở vùng ngoại ô thủ đô vắng vẻ để tiện cho công tác giảng dạy, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và giảng viên tốt. Họ chia trình độ học sinh làm 2 khối A và B, mỗi khối tối đa 5 đến 6 lớp. Trong đó khối A là khối giỏi nhất với các siêu năng lực gia mạnh và học tốt, khối B trung bình, những thành phần còn lại vào đây ăn ngủ hết, là khối chúng ta sẽ học. Tuy nhiên mạnh yếu giỏi dốt gì cũng chỉ là tiêu chuẩn riêng của trường, không ít trường hợp ở đây học khối B nhưng ở trường khác lại thuộc top đầu, chênh lệch thực lực chẳng khác mấy
- Kiểu chia cho vui thôi ấy hả bà chị ? Rảnh vậy trời... - Takara đưa tay face-balm.
- Thì thế. Dạy năng lực sẽ phân lớp chính thức, còn về học vấn cứ tới giờ thì mọi người sẽ chia ra tới các khu nhà riêng từng khối để học cho đúng kiến thức căn bản, chi nhánh chúng ta đang tới là trung học phổ thông, còn 2 chi nhánh nữa dành cho bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của 2 khối không cách biệt nhiều, tuy nhiên vẫn có sự phân biệt nhẹ khi khối A luôn được hưởng thụ nhiều ưu đãi hơn còn khối B hay bị dìm. Đó chỉ mới nói đến trong tầm nhìn nhà trường, chứ xét theo góc của học viên thì phân biệt đối xử rõ ràng, nữ vương trường học, hotboy hotgirl, con nhà người ta, đầu gấu, bọn bắt nạt, phân chia trình độ bằng mọi thứ có thể, ối giời đủ cả, nói chung phiền phức rắc rối hơn người ngoài tưởng nhiều.
- Yuki này, vô đó tập bình tĩnh đi, đừng có hở phát nổi điên là rắc rối lắm đấy. - Shino khuyên can.
- Biết rồi, khổ quá đi mất. - Yuki nhăn nhó khó chịu
- Học viên vô trường sẽ phải ở trong kí túc xá theo khối, ăn trưa ở nhà ăn, bữa sáng và bữa tối học viên tự túc, trong khuôn viên trường có sẵn siêu thị, hồ bơi, sân bóng, các câu lạc bộ, rạp chiếu phim và khu vui chơi luôn, nhưng riêng khu vui chơi và rạp phim chỉ mở vào cuối tuần thôi. Trường rộng lắm nên mọi người cẩn thận không lạc...
- Tiểu thư lạc n lần rồi còn gì, hại tôi đi tìm gần chết, giờ còn nói người ta nữa.
- Năm ngoái rồi, quên đi ! Mọi người đi đứng nhớ cẩn thận, coi chừng vào trúng mấy khu khác là sm luôn đó, khu B kém hơn khu A nên thường bọn đó rất khinh chúng ta, hội đồng như chơi. Còn nữa, không được phép sử dụng năng lực ngoài giờ học trong trường khi không có sự cho phép của giáo viên, Hội Học sinh và ban giám hiệu. Hội Học sinh không quá quyền lực nhưng họ gồm những học viên ưu tú và có tiếng nói nhất khi xem xét hầu hết các hoạt động và câu lạc bộ trong trường, đủ sức cho mình uống trà cùng giám thị, giao lưu với trường khác cũng họ ra mặt. Nếu trong năm mọi người có tiến bộ nhiều hơn hoặc là sa đài thì sẽ được cân nhắc chuyển khối. Với lại cũng có nhiều sự kiện lắm đó, lễ hội mùa hè, giáng sinh, năm mới, hội thao, thêm tiệc tùng ngoài giờ mấy ông bà thích quẩy mượn phòng tiệc tổ chức, lớn nhất là lễ hội mừng thành lập trường và đại hội năng lực, vừa quẩy vừa đập nhau thâu đêm suốt sáng luôn !
- Oh f*ck, ăn chơi trác táng vãi chưởng... - Yuki trợn mắt cảm thán.
- Đổi lại là học hành và tập luyện cũng khá áp lực. Nhà trường có khuyến khích sử dụng kĩ năng cá nhân như võ thuật, vũ khí trong chiến đấu nhưng đa số chẳng ai nghe theo. Họ cho rằng những kẻ sử dụng kĩ năng thì chỉ có thể là do năng lực vô dụng. À mà mọi người nhất định phải chú ý, học sinh mới tới thường bị dò xét rất kĩ, không cẩn thận dễ vướng vô đủ chuyện đấy, tốt nhất nên tránh xa mấy đứa trông có vẻ rắc rối ra, như đám người nổi tiếng chẳng hạn.
- Chậc, vậy chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. - Violet cười gằn. Kẻ có năng lực gần như vô dụng giống cô mà không cho sử dụng vũ khí thì có khác nào bảo nhau chết quách luôn đi ?
- Nhưng vẫn nổi bật mà đúng không ? Mặc kệ là theo cách tiêu cực đi, thế ổn rồi. - Takara, kẻ có sự bám víu thầm lặng và điên cuồng vào việc không được mờ nhạt, cười thỏa mãn. Cậu ta là 1 sniper, và sniper không bao giờ rời bỏ cây bắn tỉa của mình.
- Trường gì khó ưa. - Sakura lắng nghe với vẻ khó chịu.
- Đây cũng thấy thế. Nhưng nếu là vì nhiệm vụ thì đành chịu chứ biết sao giờ. - Takeshi gật gù đồng tình. 2 tên NEET... không, đúng hơn là 2 đứa lười ra đường, cảm thấy chán nản việc trở thành trung tâm của sự chú ý.
- Tới rồi đấy mọi người. Shino-san, dừng xe ở đây đi và chúng ta sẽ đi bộ vào.
- Cậu đùa tôi đấy hả...?
- Đ-Đùa gì cơ ạ ? - Kazuo tròn mắt ngạc nhiên, không biết mình lỡ lời chỗ nào.
- ───Để xe ngoài đây thằng nào thó cmn mất rồi sao ? Bọn này nghèo lắm rồi đó chú mày biết không ?!
- "À... Ra là sợ để ngoài mất xe..." - Kazuo nghĩ thầm, đoạn đáp lại - Yên tâm, tôi xin lấy danh dự mình ra đảm bảo là không ai thó được đâu, thề đấy.
Nghe Kazuo đảm bảo vậy, tất cả mới yên tâm khoá xe bỏ lại bãi để theo 2 người kia vào trường. Họ hiện tại đã ra ngoài thành phố, tới khu vực nằm ở trơ trọi giữa biển nối với đất liền bằng 1 cây cầu. Vô cùng rộng lớn, chẳng khác nào 1 thành phố độc lập.
- Mọi người đi theo sự chỉ dẫn của Kazuo, đừng để lạc nhé ! - Airi hô to.
- Cô mới là người đừng để lạc đấy, tiểu thư.
- Im coi !
Và thế là đàn đúm dắt díu nhau vào trường với Kazuo là người dẫn đầu, trông chả khác nào đàn gà con rất chymte :3.
Thôi quên đi. Lũ này là gà con có mà chim ưng đại bàng sói gì chạy cúp đuôi hết.
Trên đường, cảnh tượng của đám loi choi rất đa cmn dạng. Higo thích thú nhìn quanh, cái gì cũng chạm vào suýt nữa bị cây ăn thịt người tạp cho vài phát, may Mizu kéo ra kịp. Sakura níu gấu áo Takeshi lẽo đẽo đi theo do cái tội mù đường nhất team, con bác sĩ máu S nào đấy huýt gió liên tục không thể ngưng khoái chí khi chiến hạm thả thính tung toé. Takara cùng Violet ngắm nhìn khắp nơi đầy hứng thú và bàn luận cái gì đó về "nghệ thuật", nhưng Yuki thì luôn khó chịu ra mặt. Shino đứng cạnh chỉ biết im lặng chịu trận tới toát mồ hôi hột, chẳng biết nên nói gì để xoa dịu cái vẻ hằm hằm như muốn giết người ấy. Airi căng hết mắt dõi theo từng bước chân một của Kazuo quyết tâm sẽ không lạc, chàng quản gia đáng thương không thể bình tâm do ánh mắt soi mói đằng sau, thi thoảng quay đầu lại nhìn vì lo lắng có ai lạc đàn. Cực kì hỗn loạn.
Họ phải đi bộ hơi lâu vì cái trường nó to tổ bố. Thật, khủng lắm luôn ấy, mãi mới đến được trước trụ sở điều hành trường. Nhưng chí ít cũng bõ công vì trông nó đẹp phết.
- Ồ, đẹp đó chứ ! - Violet trầm trồ.
- Ra đây là trường học sao ? Tuyệt quá ! - Higo reo lên thích thú.
- Chỉ được cái mã thôi chứ bên trong mục rữa lắm, chẳng khác gì lòng dạ con người đâu. - Yuki tự dưng act deep.
- Thôi nào Yuki, thằng nhỏ lần đầu thấy trường học mà... - Shino cười khổ, rồi nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói - À mà đây phải trường học đâu, chỉ là trụ sở trường thôi Higo !
Lại đi vô và leo cầu thang sml. May mà không tốn nhiều thời gian, chỉ mất hai ba phút để tới trước căn phòng có cánh cửa lớn đề chữ «Principal's Office».
- Tới phòng hiệu trưởng rồi. Yêu cầu mọi người giữ yên lặng ạ.
Nghe Kazuo nói, bọn AAT bỗng dưng im phăng phắc không phát ra lấy 1 tiếng động, kể cả tiếng thở, làm 2 người kia giật mình hoảng sợ tưởng lo quá chết đứng luôn rồi. Họ nhận ra đám này bình thường rất ồn ào, nhưng trong trường hợp cần thiết thì thậm chí còn im hơn không có gì. Chẳng biết lũ này có nhận ra không, nhưng cái sát khí họ tỏa ra khiến mọi thứ như ngưng trệ. Đến con người hẳn cũng phải e sợ trước sự yên ắng bất thường này.
- ──Oji-san, là cháu, Airi Hiyori đây ! Cháu tới rồi nè, với bạn của cháu ! - Lấy lại được hồn vía vừa vuột khỏi thân xác, Airi liền nhanh chóng gõ cửa và cất tiếng.
- ─Oh, Airi tới rồi à ? Cứ tự nhiên !
Giọng 1 người đàn ông trầm ấm vang lên sau cánh cửa, nghe rất thân thiện chứ không có gì là giả tạo. Yên tâm, cô vặn tay cầm đẩy cửa vào.
- Chà, đúng là phòng của hiệu trưởng... Sang trọng thật... - Shino lẩm bẩm khẽ trong cổ họng.
- Chào buổi chiều, Airi. Cũng lâu lắm rồi bác cháu ta mới gặp nhau nhỉ ?
Người đàn ông già mặc vest ngồi trên ghế mỉm cười hiền từ. Ông ấy có mái tóc bạc ngắn vì tuổi già, gương mặt hằn sâu những dấu vết của thời gian, bên má phải có vết sẹo hình như là từ hồi trẻ. Trông giống 1 ông cụ tốt bụng hơn là hiệu trưởng của 1 học viện đầy rẫy sự bất công.
- Bác thật là... Mới vài tháng chứ bao nhiêu đâu... - Airi thở dài nhưng gương mặt lại rất hạnh phúc. Bác ấy là người đã lo lắng chuyện ăn học cho cô sau khi bố mẹ mất, giống như người cha thứ 2 của cô vậy. Nhờ bác, cô mới hiểu rằng thế giới này vẫn còn tươi đẹp biết bao.
- Chà, kia là 8 người bạn mà cháu nhắc đến ?
- Vâng ! Cháu muốn họ học cùng với cháu ! - Airi cười tươi.
- C-Chào hiệu trưởng ạ ! - Đám AAT hoảng hồn vội cúi đầu chào tập thể, trông rất là vui mắt.
- Haha, không cần phải làm thế đâu. Ta là Izanami Masato, hiệu trưởng chi nhánh III của AUCA Glance. Rất vui được gặp các cháu và cảm ơn các cháu đã chăm sóc Airi. - Người đàn ông vui vẻ giới thiệu.
- Ờm, thật ra thì...bọn cháu mới quen biết sáng nay thôi... - Airi ngại ngùng gãi đầu.
- Không sao, bác rất vui vì cháu đã có bạn. Hồ sơ nhập học ta đã chuẩn bị sẵn, các cháu cứ việc điền những thông tin cá nhân và ra chụp ảnh thẻ để gắn vào, thế là đủ.
- Ơ ? Không có kiểm tra năng lực ạ ? - Airi thấy thiếu thiếu. Hình như vụ đó là bắt buộc mà ta ? Bác đâu thể nào quên được !
- Với các cháu thì không cần thiết đâu.
Bác Izanami mỉm cười bí ẩn đáp lại, tay đẩy ra bàn 8 tờ giấy chi chít chữ cùng bút viết. Đám AAT nhanh chóng cầm lên lao ra chỗ mấy cái ghế, đứa nào chậm chân ngồi đất, nhìn một lượt và ngoáy nhanh như thánh. Riêng hai người thì hơi chùn tay ở chỗ tên năng lực. Shino điền vào năng lực gốc của mình, nhưng Sakura lại điền năng lực thứ 2. Tất cả đều biết đó là phương án tốt nhất để giữ an toàn cho chính chủ nhân nó. Tuy nhiên tới phần thông tin phụ huynh, tay họ chợt khựng lại.
Ánh mắt thốt nhiên tăm tối tột cùng, như rơi xuống dòng kí ức xa xưa vốn nên chìm vào quên lãng.
- Mọi người──sao thế ? - Thấy thái độ của những người kia trở nên kì lạ, Airi lo lắng hỏi.
- Không, không có gì. À mà thưa hiệu trưởng, tụi cháu có thể điền thông tin người bảo hộ chứ không nhất thiết phải là cha mẹ ruột đúng không ạ ? - Lắc đầu chối nguầy nguậy, Shino ra vẻ tỉnh táo hỏi. Nhưng không cần nói ra cũng biết, AAT đang cố gắng cư xử bình thường để không ai nghi ngờ những gì họ đang nghĩ.
- Dĩ nhiên là được.
Hiệu trưởng đáp lại, cảm thấy bọn trẻ này có bí mật nào đó không thể nói ra. Ông không muốn ép buộc chúng nó khi thấy vẻ hoảng sợ thoáng qua đấy. Thật bất hạnh, nếu họ đã mất, hoặc chúng không được cha mẹ yêu thương. Tất cả đều thở phào như thể được giải thoát khỏi một gánh nặng, liền vội bỏ qua mà điền tiếp cho xong.
Airi và Kazuo cảm thấy AAT phức tạp hơn họ tưởng. Không thể nói thêm gì hơn, ngoài việc hai người bắt đầu thấy tò mò về những gì đã xảy ra trong quá khứ của bọn họ.
- Xong rồi !
Tiếng Higo reo lên đánh thức tất cả khỏi cơn mộng mị. Những người sau đó cũng từ từ buông bút, xếp mấy tờ giấy lại nộp cho hiệu trưởng y như bài thi. Tiếp đó, cả đám đàn đúm đi chụp ảnh thẻ, vô cùng nhốn nháo, làm mọi người bất giác quên luôn thái độ kì lạ khi nãy. Nhưng ngay lúc tưởng chừng mọi thứ đã lắng xuống, Shino chợt lên tiếng :
- Ngài hiệu trưởng, tụi cháu có điều muốn nói...
- Ta nói rồi mà, cứ thoải mái đi.
- Thực ra bọn cháu là───những người bảo vệ cho Airi, 1 biệt đội phòng chống phản động không thuộc Chính phủ, tên là AAT - Anti Airius Team...
- Khoan... Khoan, đợi đã, Shino-san ! Việc mọi người là AAT chẳng phải phải giữ bí mật tuyệt đối sao ? Sao lại-
- Kazuo-kun, anh phải nói điều này với hiệu trưởng là vì trong những trường hợp cần thiết, bọn anh buộc phải sử dụng năng lực. Hồi nãy trên xe Airi có nói là không được dùng năng lực ngoài giờ học trừ phi được ban giám hiệu, giáo viên hoặc Hội học sinh cho phép, đúng chứ ? Thay vì tới lúc cần phải chạy đi xin xỏ để đỡ bị vào sổ đen, sao không nói với hiệu trưởng ngay từ bây giờ ? Với lại tụi anh không chỉ có mỗi việc bảo vệ Airi mà còn nhiều việc khác ở ngoài nữa, ngoài bọn này ra ít ai làm được, tuy đã giảm tải tối đa và dời hết sang ban đêm nhưng vẫn cần phép để ra ngoài. Vậy nên cứ khai thẳng với hiệu trưởng là tốt nhất, dù sao đám này cũng không quen đóng kịch lâu. - Shino đáp thẳng một lèo.
Sau đó thì một bầu trời im lặng. Đó chính xác là những gì miêu tả khung cảnh bây giờ. Nhờ ơn sát khí của đám AAT 'vô tình' xả ra, chim không dám hót, gió không dám thổi, lá cũng không dám rụng. Những nụ hoa anh đào chớm hồng ngoài kia có khi vì thế không dám nở nốt luôn quá...
- ...Ta hiểu. Đúng là có đôi phần ngạc nhiên khi biệt đội chiến binh khiến cả quân đội cũng phải dè chừng lại trẻ đến nhường này, nhưng nếu là do『Silver Wolf』nuôi dạy thì cũng dễ hiểu thôi.
- ──────!!!!!!!!!
- K-Khoan đã ! Ông biết『Silver Wolf』?! Tại sao ông lại biết ông ta là người chăm sóc chúng tôi ?! - Yuki ngạc nhiên tột độ. Từ sau vụ xung đột 2 năm trước, ông ta đã hoàn toàn không còn dính líu gì tới Chính Phủ, rời bỏ Tokyo về sống ẩn dật ở tận vùng quê Nagano, việc họ được ông ta nuôi dạy tới giờ chỉ những người trong nội bộ Chính Phủ mới biết. Tại sao-
- Thật ra đích thân『Silver Wolf』đã đến gặp ta xin cho các cháu nhập học cách đây 1 tuần nên mọi thông tin đều đã được đính chính cả rồi. Năng lực của ta là「Moutain Tasting」, cho phép ta cảm nhận được bất cứ năng lực nào được kích hoạt ngay bên mình, các cháu không phải lo kẻ giả mạo.
Mồm cả đám như sắp rớt ra chạm đất đến nơi. Thứ nhất, ổng tỉnh vl. Cứ tưởng ổng sẽ hét lên giống Airi, hoặc chí ít cũng phải há hốc mồm hay tròn mắt chớ !! Nhưng nếu biết trước tất cả thì chắc hiểu được. Thứ hai, ông già chết tiệt đó xin nhập học cho mình trước Airi á ?! Hèn gì nhanh đến vi diệu thế ! Đúng là chính lão đã bắt AAT đi làm nhiệm vụ này, nhưng mà biết trước thì cũng hay thật... Ớ, chotto a minute...
.
.
.
- ────ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI ĐÂU RỒI BÁC ?!?! - Cả đám AAT đập bàn tập thể cái rầm, không khách khí gào toáng lên khiến tim những người còn lại muốn rơi ra ngoài.
- Ta cũng không biết, cậu ta biến mất ngay sau khi xong chuyện. Nhưng chúng ta có 1 thỏa thuận nho nhỏ nên mấy đứa chắc chắn sẽ được gặp lại cậu ta sớm thôi.
"Chắc ổng đồng ý làm giáo viên không công chứ gì." - Sakura thở dài nhún vai, nhưng do đang nghĩ trong đầu nên không ai biết.
- Được rồi, vậy... Chúng cháu sẽ được phép tự do ra ngoài trường vào ban đêm và sử dụng năng lực trong trường hợp cần thiết đúng không ? -Sau khi lấy lại bình tĩnh, Shino hỏi hòng khẳng định lại quyền hạn của mình.
- Dĩ nhiên là được. Như ta đã nói rồi đấy, cứ thoải mái. Nhưng có mức độ thôi nhé, mong mấy đứa đừng lạm quyền quá.
- Yên tâm, đây cũng là lần đầu tụi cháu thử nghiệm cuộc sống học đường mà, sẽ không quá lố đâu. Trừ phi cần thiết, còn không chúng cháu chỉ là những học sinh bình thường thôi. - Shino quay qua cười khì với Higo.
- Có 2 ông tướng là lần đầu ấy, bọn này mất cả tuổi thanh xuân vào nó rồi. Thử đi rồi hiểu nhá. - Violet bĩu môi lườm khinh bỉ.
Tiếng cười lại một lần nữa vang lên rộn rã. Airi cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng. Biết rằng bác là người thân thiện dễ tính rồi, nhưng mọi sự suôn sẻ thế này thì cũng thật đáng mừng. Cô sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bản thân vẫn được bảo vệ toàn diện, trong khi không cản trở vào công việc riêng tư của AAT, quả là tiện cả đôi đường. Duy chỉ có 1 điều làm cô thắc mắc, rốt cuộc quá khứ của những con người tưng tửng kia thật ra là gì, mà nỗi kinh hoàng hằn sâu trong đáy mắt như vậy ?
Airi không hề hay rằng, cái ngày mà cô biết được những gì thực sự đã diễn ra trong quá khứ của họ...
---------------------------------------------------
- Phew... Mệt hết cả người. Hôm nay về phải ngủ sớm thôi. - Mizu than thở.
- Cũng hơi tiếc khi mọi người không định ở lại tham quan chút đỉnh nhỉ. - Airi cười trừ.
- Để tới ngày khai trường rồi tham quan hết 1 lượt cho nó thú bà chị ạ, xem trước mất vui ! - Takara đáp lại.
- No spoil no spoil. - Yuki phụ họa, làm 1 con nào đấy thấy lưng nhột nhột vì nó đi coi spoil miết.
- Anh sẽ đưa 2 đứa về trang viên Hiyori rồi về. Trời sắp mưa rồi. Kéo cửa sổ lại đi Higo. - Shino nói rõ lịch trình, đoạn ngoảnh đầu ra sau nhắc nhở cậu nhóc đang hứng thú ngắm đường xá.
- Ơ ? Mọi người không tính ở lại 1 đêm ạ ? - Airi tiếc nuối.
- Bọn anh quên chưa rút quần áo vào... Ướt cái là khỏi có đồ mặc luôn... - Shino khổ sở đáp.
- 3 ngày nữa là hết kì nghỉ xuân mà, đúng không ? Ngày cuối cùng, bọn này sẽ kéo quân tới nhà bà. - Takeshi cười nhăn nhở.
- Kế hoạch nghe cũng được đó. - Sakura gật gù.
- Ít nhất thì cho tui xin cái địa chỉ nhà mấy thím đi ! - Airi nài nỉ.
- Yuki, ghi cho em nó đi.
Shino dúi cuốn sổ với cây bút vào tay Yuki đang ngồi ở ghế phụ lái. Cô nàng cầm nó với vẻ phiền phức nhưng cũng nhanh chóng ngoáy 1 dòng địa chỉ rồi mạnh tay xé mảnh giấy ra đưa cho Airi.
- Có số phòng này... Mọi người ở căn hộ sao ? Tuyệt~! Ngày mai tui sẽ tới chơi và lôi kéo mấy thím đi mua sắm !
- Mua sắm ? - Cả xe nghiêng đầu thắc mắc.
- Thì mua dụng cụ học tập, sách vở, đồng phục nữa ! Mọi người làm gì có mấy thứ đấy đúng hông ?
- Không phủ nhận, nhưng mà──Bà bao hết hả ?
Airi gật đầu sau câu hỏi của Sakura. Và mọi người đã nhìn cô belike "Chúng tôi đếch tin rằng Chúa Trời tồn tại, nhưng nếu có thật, thì đó hẳn là gái". Kazuo có cảm giác như thể tiểu thư sắp thành Chúa thật và có tận 8 môn đồ vây quanh vậy.
- Nai xừ, chốt kế hoạch vậy nha ! - Violet reo lên. Airi đã cho cô cảm giác tin tưởng, nên cô sẽ bộc lộ bản tính thật siêu ham chơi của mình.
- À, mà khoan, tui muốn hỏi phát... Sao Higo vẫn được học chung với chúng ta hay vậy ? Thằng nhóc đáng nhẽ đã bị chuyển xuống chi nhánh cấp 2 rồi mà ? - Airi chợt thấy thắc mắc. Rõ ràng khi nãy bác cô đã xem hết mấy tờ hồ sơ rồi mà, phải thấy là Higo chỉ vừa tuổi học lớp 9, tức cấp 2 thôi chứ ?
- À, anh kêu Higo ghi là mình 16 tuổi đấy.
- ──Ể ? ──Shino-san, không được, thằng nhóc không thể theo kịp chương trình lớp 10 đâu ! - Airi hoảng hốt.
- Trình độ học vấn hiện tại của em là lớp 10 rồi đó. - Higo xệ mặt vì bị đánh giá thấp.
- Người bảo hộ của bọn anh đã dạy nó học vượt cấp rồi. Nó cũng là 1 thiên tài đấy, không đùa đâu. - Môi Shino nhếch lên một đường cong đầy tự hào.
- ────HỂỂỂỂ ?
- Có gì đáng ngạc nhiên à ?
- K-Không có gì đâu... Haha...
"Trông ngu ngu mà não thì to tổ bổ !"
-----------
A/N : Toàn thoại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top