Chap 2 : Cuộc gặp mặt khởi đầu

Kính coong !

Tiếng chuông định mệnh vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của vị khách không mời (mà tự xin đến). Airi khẽ lầm bầm trong cổ họng :

- Đến rồi sao...

- Tiểu thư à...

- Gì nữa má ?

- ─Cô còn chưa thay đồ ngủ ra kìa ! Tóc cũng rối nữa, đi rửa mặt chải đầu sửa soạn kĩ lại mau lên hộ tôi ! Người thừa kế nhà Hiyori không thể nhếch nhác thế này trước mặt khách quan được ! Ông chủ và phu nhân sẽ giết tôi mất !

- Con bà nó tại ông có nói tui hôm nay khách tới quái đâu mà sửa với chả soạn ! Giờ tui lên ngay đây được chưa, đồ khô mực chết tiệt !

Tiểu thư của chúng ta lúc này phải nói là quăng hết hình tượng yểu điệu thục nữ, hậm hực cong mông chạy thục mạng lên lầu mặc Kazuo đứng sau hết cố nhịn cười với cái dáng củ chuối của cô chủ rồi lại phải quay ra đi mở cửa cho khách.

-----------------------------------------------------

Trong lúc dùng cây lược gỡ từng lọn tóc nâu rối bù, Airi nhìn bóng mình trong gương mà thở dài chán chường.

Ghét thì có ghét thật, nhưng mối thù với Chính Phủ không phải lý do duy nhất khiến cô cứ một mực cố chấp chẳng để ai giang tay ra bảo vệ mình. Cũng không phải cô nghĩ rằng mình đủ mạnh.

Ngược lại thì có chứ.


Cô───không muốn ai phải tổn thương vì mình cả.

Cha mẹ ra đi là đủ rồi.

Kazuo chịu thương tật bao nhiêu lần là đủ rồi.


Chẳng thể nào chấp nhận sự thật rằng mình là trung tâm của mọi rắc rối...


Quăng chiếc lược gỗ qua một bên và kết thúc với mái tóc xoăn nhẹ hoàn hảo, cô đứng bật dậy vào phòng tắm táp nước vô mặt ướt đẫm hòng giũ sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ. Vớ lấy chiếc khăn bông vỗ về làn da mỏng thật kĩ, Airi chợt nhận ra một điều.


Mắt cô khô quá. Sắc nâu nhàm chán, cằn cỗi như mảnh đất mùa hạn.

Đã bao lâu rồi nhỉ──kể từ lần cuối cô cho phép đôi mắt ráo hoảnh của mình được cảm nhận chút ướt át từ nước mắt ?

-----------------------------------------------------

- Tiểu thư, cô xuống rồi. Khách đang chờ ạ.

Ngước đầu nhìn chủ nhân mình đang cố đi đứng thật tiêu chuẩn vì biết đang có khách mà vô thức nhớ lại cái dáng chạy chuối cả củ khi nãy, miệng Kazuo run rẩy cố không bật cười. Số kiếp quản gia thật khổ...

- Tôi hiểu rồi. (Note : Khi có khách, Airi sẽ xưng hô với Kazuo là tôi-anh chứ không phải tui-ông như bình thường)

Cánh cửa phòng khách được mở ra, ánh nắng sớm mai chiếu rọi bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy kiên định. Trong thâm tâm, Airi không giấu nổi sự phấn khích. Không chỉ vì dấu chấm hỏi sắp được giải đáp mà còn vì một ý định mới nhen nhóm trong đầu cô nữa.

Những kẻ được quản gia của cô tin tưởng sẽ trông như thế nào đây ? Hẳn là phải rất mạnh, nếu thế thì... Vai u thịt bắp ? Mặt mày bặm trợn ? Để xem để xem〜

.

.

.

Nhưng khi bước vào, cô mới nhận ra rằng cuộc đời đôi lúc thật lắm bất ngờ. Phải nói bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.




Đang ngự trên chiếc sofa màu tím mận là một nhóm tám người, nom chắc không hơn tuổi cô là bao nhiêu. Trông thì toàn nam thanh nữ tú đấy, có khí chất, nhưng mặt mày non choẹt thế này chẳng biết làm được trò trống gì không ?

Thôi để lát tính, vấn đề bây giờ là phải chào hỏi cho phải phép đã.


- Xin chào các vị. Tôi là Airi Hiyori, chủ nhân của căn biệt thự này. Không phiền nếu cho tôi biết quý danh để tiện bề xưng hô ?

- Dĩ nhiên rồi, cô Airi Hiyori. Rất vui được gặp cô. Tôi là Shino Toshinari, trưởng nhóm của team. - Chàng trai tóc đen đeo kính trông chín chắn nhất, tay cầm hai cuốn sổ lớn cỡ A4 đại diện lên tiếng đầu tiên.

- привет - Cô gái tóc trắng mắt tím với gương mặt hơi thoáng cau có bên cạnh nói bằng tiếng Nga một từ mà sau này Airi mới hiểu là "xin chào" - Tôi là Yuki Hikawa, nhóm phó.

- Ciao. Il─non, tên tôi là Sakura. Sakura Higanbana. - Quý cô tóc vàng đeo găng tay ngồi ở góc khuất nhất giới thiệu ngắn gọn với câu chào bằng tiếng Ý.

- Cô bạn này là một thám tử khá nổi hiện nay, có thể cô đã từng nghe qua danh đấy. - Anh chàng đầu đỏ đeo kính ngồi kế Sakura cười thân thiện - Tôi là Takeshi Furuya, rất hân hạnh được gặp quý cô.

- Annyeonghaseyo~ Tôi là bác sĩ của nhóm, quý danh Mizu Takiri. Cô có đang bị thương ở đâu không ? - Câu hỏi tưởng chừng chỉ là bệnh nghề nghiệp nhưng thoang thoảng sát ý đâu đây phát ra từ miệng cô nàng mang chiếc kẹp tăm nhỏ nhắn trên mái tóc đen ngắn đầy cá tính.

- Bà chị lùn à, ngưng tìm kiếm đối tượng mọi lúc mọi nơi đê. Không phải ai cũng cân nổi cái màn "điều trị" quái gở của bà chị đâu. - Cậu con trai xanh từ đầu đến mông quay qua cà khịa Mizu rồi lại tươi cười chào hỏi - Hề lố Hiyori-nee, em tên là Higo Ryuuchi, hacker của nhóm !

- N-Nee... Nee á ? - Airi nghệch mặt. Cô chưa được gọi là chị bao giờ nha ! Đây là lần đầu tiên đó ! Bởi lùn quá đâu ai nghĩ là 17 tuổi...

- Quý tiểu thư xinh đẹp à, xin cô đừng quá bận tâm. Chỉ là thói quen của thằng nhóc thôi. - Chàng trai tóc xám tiếp lời trong khi nhếch môi quyến rũ - Tên tôi là Takara Hatamoto, nhiệm vụ của tô──Ai ui ! Violet, bà-

- Chẳng ai thèm quan tâm ông làm cái đách gì đâu đồ dại gái ! Nói lằm nói lốn! - Người vừa ra tay nhéo tai Takara một cái rõ đau là cô nhóc tóc nâu lùn một mẩu, chẳng hơn thua cô là bao - Rất vui được gặp Hiyori-san, xin thứ lỗi cho thằng bạn lắm mồm của tôi. Tên tôi là Violet Ohara, chiến lược gia của team.

- Vâng... Toshinari-san, Hikawa-san, Higanbana-san, Furuya-san, Takiri-san, Ryuuchi-kun, Hatamoto-san và Ohara-san phải không ? Hân hạnh được gặp mọi người.

Là một tiểu thư gia giáo của gia tộc danh giá, ngay cả khi phải đón tiếp những vị khách không-chắc-là-sẽ-ưa, cô luôn ăn mặc tươm tất và sử dụng mọi kĩ năng ứng xử mình được học đối đáp với họ.

Lần này cũng thế, dù tâm trạng vừa chùng xuống nặng nề nhưng không hề để lộ ra ngoài, cô tự tin vào ngoại hình của mình. Bàn tay mảnh khảnh chắp nhẹ trước bộ kimono màu hoàng hôn đắt tiền và giữ vững thăng bằng trên đôi guốc Geta cao. Mái đầu hơi cúi khiến những lọn tóc nâu mềm rũ xuống che khuất ánh mắt bí ẩn. Nụ cười thân thiện nở rộ trên bờ môi hồng tựa cánh anh đào điểm chút son dưỡng nhạt màu, nhưng ý nghĩa của nó không thực sự là như vậy.

Ngồi vào chiếc ghế bành đối diện tất cả, Airi phất tay ám hiệu đem trà ra. Bộ ấm tách sứ trắng xanh được bày xuống bàn cùng chiếc giỏ mây đựng Baci di Dama - một loại bánh quy Ý bùi vị hạnh nhân và chocolate đăng đắng. Mùi tinh dầu bergamot thanh khiết quyện cùng hương trà đen nhẹ nhàng phảng phất khắp phòng. Thơm thì thơm thật, nhưng đắng lòng thay Airi không uống được trà, nên thứ nước đen đen trong chiếc tách trước mặt cô thực ra là bia English bitter...


- Quý cô à, thứ cô đang uống thật ra là bia ale chứ không phải là trà Earl Grey đúng không ?

- Ể ? G-Gì cơ ? - Airi sửng sốt. Sao gã đào hoa-ý cô là Takara, lại biết chứ ?! Rõ ràng cô đã ngồi ở vị trí đối diện, chọn tách miệng hẹp và dặn Kazuo rót sao cho thật vơi, đảm bảo rằng chất lỏng bên trong không thể bị nhìn thấy cơ mà?

- Nếu cô muốn hỏi lý do, thì là vì tôi đã nghe được tiếng sủi bọt trong tách cô. Trà làm gì có bọt, đúng chứ ? - Mỉm cười bình tĩnh giải thích, Takara thốt ra một điều nghe vô cùng khó tin bằng ánh mắt rất thật thà. Airi đã tin tưởng vào ánh mắt ấy.


"Không thể nào ! Tai con người sao có thể thính đến vậy !? Mình cứ nghĩ chỉ có Kazuo..."


- Với lại trà của cô lại được rót ra khác ấm với chúng tôi. Không ngoại trừ khả năng cô uống loại trà ưa thích và muốn phục vụ chúng tôi một loại khác. Tuy nhiên, giả thiết trên bị bác bỏ vì trong phòng chỉ gồm mùi Earl Grey. Mỗi loại trà có mùi hương khác nhau, nếu trộn lẫn sẽ dễ nhận ra. Cứ cho là loại cô chọn mùi nhẹ nên bị Earl Grey át mất đi. Vậy thì, tôi thấy lượng nước trong tách cô vơi quá, chỉ khoảng nửa tách nhưng không pha thêm nước nóng, suy ra cô không uống trà loãng. Một tách trà đậm đặc phải rót tới 3/4 tách, đó là chuẩn mực mà bất cứ quản gia nào cũng phải biết. Theo như cách quản gia của cô phục vụ chúng tôi chứng tỏ cậu ta rất chuyên nghiệp, nhưng tại sao lại rót thiếu cho cô ? Điều này chứng minh rằng, cô cố tình dặn quản gia rót thiếu để giấu chúng tôi việc cô đang uống một thức uống khác không phải trà. Dựa vào những âm thanh Takara-kun nghe được, tôi khẳng định cô đang uống bia pale ale trong chiếc tách đó. Xin thứ lỗi khi gây phiền hà, nhưng đúng chứ, Hiyori-san, cậu quản gia ? - Cô gái tóc vàng tên Sakura nhếch môi cười nhạt trong lúc suy luận.

Không sai một li. Cả hai người được gọi hồn chỉ biết há hốc mồm trong bụng. Quy tắc uống trà, mùi trà rồi cái quần què gì từa lưa nữa, nuốt không nổi !


Vậy trò lừa bị phát hiện rồi sao. Bấy lâu nay, đâu kẻ nào tới đây nhận ra cái mánh thử.

Có vẻ cái nhóm người này không bình thường như cô nghĩ.

Thú vị hơn rồi đấy.


- Hiyori-nee, nếu chị không uống được trà thì cứ nói, em cũng đâu thích trà ! Đắng lắm ! - Giọng của Higo vang lên, kéo cô về thực tại. Tay cậu nhóc nhón lấy một chiếc Baci di Dama nữa bỏ vào mồm nhai rồm rộp với vẻ thích thú trong khi tách trà để nguyên chẳng thèm đụng đến, dần nguội ngắt.

- Thế chú mày ở nhà uống cà phê như cái máy là sao hả nhóc ? Xạo sự là không tốt, chúng ta không nên làm thế. - Mizu lườm nguýt xỉa xói - Với lại ngưng ăn đê, chưa chi hết nửa giỏ bánh của người ta rồi kìa.

- Bà chị chém gió kinh vồn, mới có một phần tư giỏ thôi chứ bộ... - Higo làm bộ phụng phịu. - Mà sao hôm nay chị không đụng tay vào miếng bánh nào thế, bình thường ăn đồ chùa ghê lắ───A ! Có phải...Bà chị vừa tăng cân nên thấy em ăn ngon quá mới ghen ăn tức ở không ?

- ─────HẢ ? Mày thèm lên bàn mổ lắm đúng không, thằng mất nết kia ? - Mizu nghiến răng ken két ra chiều rất bực. Cũng phải, bị đụng trúng tim đen thì bảo sao không điên lên được chứ...

- THÔI NHA.

Khuôn mặt đầy sát khí của Yuki đã ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra. Nói mới để ý, nãy giờ trông cô ấy cứ khó chịu sao sao á, không lẽ có vấn đề gì phiền hà chăng ?

-----------------------------------------------------

- Chúng ta cũng nên vào vấn đề chính thôi nhỉ ?

Shino đặt chiếc tách đã cạn xuống mặt bàn gỗ bóng phủ sơn trắng, lên tiếng sau một hồi im lặng thưởng trà. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường.

- Đúng rồi nhỉ. Liệu có thể cho tôi biết lý do vì sao các vị tới đây ?

- Chúng tôi là một biệt đội chống phản động không thuộc quyền kiểm soát của Chính Phủ, tên là AAT, viết tắt từ Anti Airius Team. Có lẽ cũng không nên nhắc về thứ đó...

- Các vị muốn bảo vệ tôi khỏi những kẻ muốn cướp lấy thông tin về [Airius] ? - Airi chốt thẳng vấn đề. Phong cách của cô là nhanh-gọn-lẹ, không lông bông dài dòng.

- Phải, tôi mừng là cô hiểu vấn đề nhanh. Chúng tôi được lệnh từ người bảo hộ ẩn danh để làm điều này. Theo nội dung hợp đồng, chúng tôi sẽ theo sát và bảo vệ cô 24/7, đảm bảo rằng không có kẻ nào có thể làm hại cô. Cho tới khi phe phản động bị vô hiệu hoá hay virus [Airius] bị tiêu hủy hoàn toàn, hợp đồng này sẽ không chấm dứt, kể cả khi cô đã trưởng thành, kết hôn, có con hay thậm chí là chết chăng nữa. Có thể nói, hợp đồng này sẽ là mối liên kết giữa cuộc đời của cô và của chúng tôi. Nhưng yên tâm, đời tư của cô sẽ không bị xâm phạm. - Shino đề xuất và giải thích cặn kẽ - Tiền bạc không phải mối bận tâm của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi cần là bảo vệ mọi thứ có thể, mong cô đừng hiểu lầm. Dù sao như cô thấy đấy, tuổi bọn tôi chỉ ngang lứa cô thôi.

- ...Tôi hiểu. Tôi sẽ chấp thuận, với một điều kiện.

Làm ra vẻ bí hiểm, đường cong thoáng chút gian tà được vẽ lên bờ môi Airi. Kazuo cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, làm anh xù hết cả lông đuôi. Trực giác của hổ đôi lúc thật phiền phức.

- Cô cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của chúng tôi.

Dáng vẻ Shino vẫn bình tĩnh nhưng nét mặt đã khẽ cứng lại. Những người còn lại cũng thoáng chau mày xem chừng hơi lo lắng. Trông cô nàng tiểu thư thích thú với mấy biểu cảm này lắm, khoé miệng run run như sắp phá lên cười. A thôi nào, thần thái, quan trọng là thần thái !


- Nếu muốn bảo vệ tôi, người đó chắc chắn phải mạnh hơn tôi, đúng chứ ? Tôi muốn xác thực khả năng của các vị. Liệu các vị có chấp nhận─

──Lời thách đấu của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top