Chap 1 : Trước giờ G
- Oápppp... Sao đánh thức tui sớm thế Kazuo ? Mới có 7 giờ thôi mà...
Vẫn cố trùm kín chăn và biếng nhác cuộn tròn trên chiếc giường to tổ bố, Airi ngáp ngắn ngáp dài phàn nàn. Ngay gần đó, chàng quản gia Kazuo kéo mạnh tấm rèm màu hường để ánh nắng mùa xuân chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách rồi thở dài ngán ngẩm khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới chăn :
- Tiểu thư à, cô bỏ giùm tôi cái tật đọc BL tới khuya đi. Với lại cô cũng nên tập dậy sớm, ba ngày nữa đi học lại tới nơi rồi đó.
- Ờ...
1 giây.
2 giây.
3 giây.
- ───CLGT ??? SẮP ĐI HỌC RỒI Á !? SAO NHANH THẾ ? TUI CHƠI CHƯA ĐÃ MÀ !
- Tiểu thư, cô tính giết tôi đấy à ? - Kazuo khổ sở ôm tai - Cô biết cô hét to lắm không ?
- Chơi chưa đã mà... Pỏn chưa đọc hết mà... Trai chưa đú xong mà... - Airi trông chả khác nào người mất hồn, cứ lẩm bẩm như bị ma ám - WHY HẢ TRỜI ?? TẠI SAO ĐÃ SINH RA KÌ NGHỈ XUÂN LẠI SINH THÊM NGÀY KHAI TRƯỜNG ? WHYYY ?
- Ổng thích thì ổng sinh thôi chứ giờ kêu thì ai nghe hả tiểu thư ? - Kazuo đáp trả mà quên béng rằng mình đang là người nghe cô nàng than trời than đất - Thôi dậy đi tiểu thư, nắng tới đỉnh đầu rồi kìa...
- Còn ông nữa, đừng có tiểu thư này nọ nữa coi ! Xưng hô bình thường giùm đi, bốn năm rồi đấy, ông không còn coi tui là bạn nữa hả ?
Không biết tâm trạng cáu bẳn vì bị bắt dậy sớm hay sao mà Airi tỏ ra rất tức giận, cô lập tức giận cá chém thớt lên anh bạn quản gia tội nghiệp. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, cậu chỉ khẽ gập người như thể đã quen và trả lời một cách cung kính :
- Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Airi. Làm vậy sẽ là vi phạm quy tắc của một quản gia. Ngài Yusuke và phu nhân Ayame đã trao cho tôi chức vụ cao quý này, và tôi sẽ không đi quá xa khỏi nó.
- Gừ, lần nào nói chuyện cũng thế, luôn luôn là trách nhiệm với quy tắc ! Đến mệt với ông ! Ứ cãi nữa, đồ khô mực chết tiệt ! - Airi khoanh tay ngoảnh mặt giận dỗi.
- Tôi là hổ trắng mà...
- ...
- ...
- ──Con lòn gì cũng được ! Khó ưa như nhau !
Cảm xúc bị kích động khiến hành động bạo lực bắt đầu xuất hiện, cô bật tung chăn để giơ hai tay ra xô cậu về phía sau. Bị dọa cho giật mình và phải mất vài giây để giữ lại thăng bằng, Kazuo vừa ngẩng mặt lên tính nói vài lời xoa dịu cô chủ nóng tính thì bỗng bất chợt phì cười.
- Bộ có gì đáng cười à ? - Khoảng giữa hai mày Airi nhăn nhó khó hiểu.
- Cô... Gương... Pfff... - Cố nặn ra được mấy chữ, cậu vội quay lưng lại bịt chặt miệng, vai run bần bật. Nhìn thôi cũng đủ biết anh chàng nhịn cười khổ sở thế nào.
Mặt cô tiểu thư ngơ ngác một hồi rồi mới liếc qua chiếc gương để trên bàn trang điểm ngay cạnh giường để xem thanh niên khô mực - à nhầm cao hổ cốt này thấy cái gì mà cười ghê thế.
Phản chiếu trong gương là một con nhóc người dài ba mét bẻ đôi quấn bộ váy ngủ xộc xệch rớt cả vai áo, quả tóc rối xù lên như cái tổ quạ. Mồm nó chảy dãi ướt cả cằm, hai mắt híp lại thấy mỗi tròng nâu lờ đờ giống con cá hấp hối còn biểu cảm thì độc - lạ không ngáo không lấy tiền.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng nó cũng gần giống như thế đấy)
- ..........................................
- Pff... - Kazuo vẫn đang cắn răng cắn lợi cố không bật cười thành tiếng. Nói gì thì nói chứ, giờ mà cười banh nhà lầu thì hình tượng quản gia trung thành và hoàn cmn hảo hồi nãy theo gió mà bay à ?
- ────CƯỜI CON KHỈ KHÔ NHÀ ÔNG ! CÚT ! CÚT RA NGOÀI ! CÚTTTTTT !
Cái gối được buff năng lực「Dance of Flame」một phát backshot chàng quản gia đáng thương của năm ra khỏi cửa, đập đầu vào tay cầu thang rồi sập lại cái rầm. Lồm cồm bò dậy vớ lấy bình chữa cháy để sẵn ngoài ban công dập tắt ngọn lửa cứng đầu hệt chủ nhân của nó xong, Kazuo ngán ngẩm đem cái gối giẻ rách thứ n trong tuần đem giục, tay liên tục xoa xoa cục u trên trán, miệng lẩm bẩm rủa thầm :
"Thật là... Ỷ mình có khả năng tái sinh nên cứ chọi gối lửa miết... Mình là người chứ phải quái vật quái đâu mà không đau, lại còn đập đầu vào cầu thang mới chết chứ... Má ơi đau vcđ..."
Trong khi đó, tấm lưng khi nãy còn cháy khét lẹt cả mảng đột nhiên bốc khói, mấy vệt đen dần mờ đi, còn nghe thấy âm thanh của một thứ nào đấy sủi bọt lên rồi nổ lụp bụp vang vọng giữa dãy hành lang trống vắng...
Rồi hoàn toàn lành lại như chưa hề bị một cái gối cháy như lửa thiêng Cao Nguyên nào backshot.
-----------------------------------------------------
- Ê Kazuo, đi tập bắn cung với tui hông ?
Airi hào hứng hỏi người quản gia của mình đang đứng ngay đơ bên cửa sổ sau bữa sáng, quên béng việc sáng nay cô đã nổi giận vô cớ với cậu ta như thế nào. Nghe gọi tên, Kazuo giật mình quay lại nhìn cô một hồi rồi thở dài luyến tiếc, bàn tay siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần :
- Thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư. Hôm nay cô có một cuộc hẹn và 15 phút nữa khách sẽ đến, nên chúng ta không thể đi đâu được.
- Ể ? Tui nhớ làm gì có hẹn với ai đâu ? - Airi ngơ mặt ra. Xin lỗi nhé, cô đây não cá vàng nhưng ba cái vụ hẹn hò này nếu có là nhớ như in luôn đó !
- Là tôi đã giấu cô để chấp nhận cuộc hẹn, thưa tiểu thư. - Mái đầu trắng của cậu chàng khẽ cúi tỏ vẻ hối lỗi - Tôi cố tình làm thế vì nếu để cô biết, chắc chắn cô sẽ từ chối. Nhưng tất cả vì sự an nguy của cô thôi, tiểu thư Airi.
- ──────!!!!!!
Mặt cô tiểu thư dãn ra, co lại, rồi lại dãn ra khi nghe chữ "giấu". Sau một khoảng lặng ngắn ngủn xử lý thông tin, có tiếng hét lớn vang vọng khuôn viên nhà Hiyori không cần loa khiến chim chóc bay tán loạn :
- NÀ NÍ ? GIẤU Á ? ÔNG.GIẤU.TUI.Á ?
- V-Vâng... - Bị thông tai bất ngờ như thế, Kazuo không khỏi xây xẩm mặt mày. Đen nữa, thính giác của hổ nhạy hơn con người rất nhiều, anh đây lại là nhân hổ, mấy tiếng hét của tiểu thư chẳng khác nào đòn chí mạng. Thế mới nói, mỗi lần Airi bị viêm họng là anh sướng rơn...
Mồm Airi hiện tại bảo sắp rớt khỏi hàm cũng không phải quá phóng đại. Tên quản gia luôn nghe lời cô răm rắp lại có ngày trốn cô đi chấp nhận lời hẹn gặp của một kẻ lạ mặt thì đúng là...Unbeliveable ! Cô từng thề nếu có ngày Kazuo dám lén lút làm chuyện gì đó sau lưng mình cô sẽ thay Thuý Kiều tiếp khách ở lầu Ngưng Bích... Mà thôi, lời nói gió bay, coi như chưa có chuyện gì đi ha !
- Ông mà dám làm thế thì lạ thật đó. - Kết thúc hồi tưởng và chối bỏ giây phút lỡ mồm, Airi ra vẻ nghiêm túc - Vậy ông nói thử xem, tại sao ông lại dám chắc tui sẽ từ chối ?
- Chắc chắn cô sẽ từ chối, tiểu thư. Họ đến───là vì [Airius].
Vừa nghe xong câu khẳng định chắc nịch của người trước mặt, Airi cứng người.
Vì [Airius] ?
Nếu đã được Kazuo chấp thuận, cô dám cá vị khách ấy đến đây để bảo vệ cô khỏi những kẻ muốn cướp lấy thông tin về [Airius] - trong đầu cô.
Vì sao cô dám chắc như vậy ? Nhỡ đâu kẻ đó đến vì muốn cướp lấy thông tin về [Airius] á ?
Cô tin Kazuo hơn bất kì ai. Cậu ta sẽ không bao giờ phản bội cô, như cách đây sáu năm về trước - "Mãi mãi trung thành với nhà Hiyori và tiểu thư Airi Hiyori". Lời thề của nhân hổ dưới trăng, dễ gì mà làm trái ?
Nhưng nếu chỉ có thế, Kazuo sẽ không đồng ý dễ dàng. Cũng lí do như vậy nhưng đã có cả chục kẻ được Chính Phủ gửi đến bị đá từ vòng gửi xe. Cậu ta hiểu tính cô, rõ về sự căm ghét Chính Phủ vì cái chết của cha mẹ cô, và chỉ cần cậu ta cũng đủ để bảo vệ cô. Bản thân cô, nói thật, tự tin mình đủ mạnh. Mọi người đều biết rõ.
Thế thì... Tại sao ? Vị khách là ai, liệu có ẩn khuất gì ở đây ?
Thôi thì hãy để thời gian giải đáp.
Tự dằn lòng như thế, Airi liền quay lưng tiến về phía phòng khách mặc chàng quản gia ngạc nhiên ú ớ không nói nên lời, chẳng hiểu cô chủ nghĩ gì mà mặt mày đang căng đét tự dưng cười tươi roi rói. Nàng tiểu thư hiểu ý, hồn nhiên đáp :
- Dù sao chỉ còn 15 phút nữa thôi, hủy hẹn cũng đâu được chi, cái gì tới hãy để nó tới. Tui cũng muốn xem vị khách khiến ông phải giấu tui mà hẹn là ai. Nhớ chuẩn bị trà Earl Grey cho khách, nhưng tui không uống được trà nhé !
- Như mọi khi đúng chứ, tiểu thư ? Đã rõ. - Kazuo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kính cẩn đáp lại.
Kính koong !
"Éc, tới rồi á ?! Đang chiếm Spotlight mà !"
"Nãy giờ tiểu thư nghĩ với chém gió một hồi là đi moẹ nó 15 phút rồi còn đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top