Task 2
Cả đêm qua tôi không ngủ được, tận mãi 2 giờ sáng mới chợp mắt. Buổi sáng hôm ấy lại dậy rất sớm, bản thân tôi cũng cảm thấy kì lạ. Trong lòng cứ bồi hồi nghĩ về chuyện hôm qua.
Kì lạ hơn nữa, hôm nay tôi lại đích thân vào bếp chuẩn bị bữa sáng, thay vì một ổ bánh mì nhét vội và một cốc sữa sáng. Trong gian bếp nhỏ, từ chiếc nồi đang cháy xém, khói đang nghi ngút bốc lên, những bọt bóng nổi sùng sục, một mùi thơm dịu ngọt của úng quế hòa huyện cùng chút thanh tao của măng tây và cà chua, trước báo hiệu nồi nước sốt của tôi đang sắp sôi. Vớ tay lấy vội con dao bếp, tôi cắt từng lát mỏng thịt bò. Những thớ thịt đỏ ươm, nhẹ nhàng khiêu vũ cùng một chút béo từ phô mai, mặn mà từ muối và cay the của hành tím. Đôi động tác nhanh thoăn thoắt, ai mới nhìn cũng ngỡ, tôi là cậu bếp chuyên nghiệp cơ đấy.
Có vẻ việc vào bếp đã quá quen thuộc, từ khi tôi bắt đầu sống xa nhà. Trên cái đất Mỹ này, tôi phải tự nuôi sống cái miệng ăn của mình từ khi 16 tuổi. Tôi bình tĩnh trụng từng vắt mì vào nồi nước sôi đang bắt lửa bên cạnh. Có lẽ hơi bất cẩn nên ngón trỏ bị bỏng một tí. Tôi áp chảo nhẹ, từng lát một thịt bò, sau đó thêm một tí dậy mùi của tiêu và ngò. Khi tất cả đều xong, tôi lấy tất cả ra. Ân cần bỏ vào một chiếc hộp vuông nhỏ, với đôi gấu nâu xinh xắn trông rất tươm tất. Gói lại kĩ càng, bằng tấm khăn màu hồng trông rất bắt mắt.
Tôi bước ra cái sân nhỏ của mình, nơi chiếc ô tô cũ đang chờ sẵn cậu, cho một lời chào buổi sáng. Chuông gió vẫn kêu leng keng trên trên chiếc hàng rào nhỏ. Khẽ lấy chiếc chìa khóa, trên chiếc sofa cũ cạnh cái bàn gỗ cũ kĩ. Tôi mở cánh cửa ra, chạy xe ra trước con ngõ. Tại nơi ấy, tôi tin chắc sẽ gặp lại cô bé ấy đi ra trạm xe điện gần đấy. Đúng như những gì đã nghĩ, tôi bóp còi xe, cất tiếng nói :
- Này cô, có muốn đi nhờ không, tôi sẽ chở cô ra trạm xe điện.
Cô gái giật mình, quay đầu lại đáp khẽ :
- Này, anh có biết vừa làm tôi giật mình không đấy. Trả ơn tôi kiểu ấy hả !!!
Tôi bật cười, nói :
- Hên mà nãy là xe tôi. Đi đường ai mà đeo headphone như thế, nguy hiểm lắm !
- Mà anh theo tôi ra đây làm gì, biến thái à !
- Có mà mơ nhé, đây là đường bình thường tôi đi học mà.
- ...
- Thế có lên xe không ?
Cô bé đỏ mặn, ngượng nghịu nói không lên lời :
- Thế anh không định mở cửa xe cho tôi à !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top