Task 1

     Những ngày đó thật bình yên, mỗi độ buổi chiều, gió nhè nhẹ khẽ rung chuông gió treo trên cửa sổ nhà tôi. Cứ dạo khoảng ấy, tôi lại bắt gặp một cô bé tóc gắn, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, cùng với đôi mắt nâu, dảo bước ngang nhà. Có lẽ nhà cô bé cũng gần đây, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi tên cô ấy cả, cũng chẳng buồn hỏi.
    
    Buổi sáng hôm ấy thật yên tĩnh, mi vẫn chưa cất tiếng hót sớm. Vẫn một mình trên chiếc sofa cũ, cùng một chiếc bàn tròn, dăm ba gói trà với một cốc cà phê còn nghi ngút khói. Tôi lại đọc sách và nghĩ về cuộc đời, chẳng phải bây giờ còn quá sớm hay sao, năm nay tôi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Chẳng hiểu sao, hôm nay vị cà phê lại đắng hơn mọi khi nhỉ. Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc headphone, có lẽ là thứ thuốc tinh thần cho những kẻ mơ mộng như tôi chăng ?

        Vẫn còn quá sớm để đến trường. Một lần nữa, tôi lại bắt gặp cô bé ấy dảo bước qua nhà. Bước đi lần này có vẻ khó khăn, có lẽ chân cô bé đang bị đau, tôi nghĩ vậy. Mà có như thế cũng chả phải việc tôi, tôi thản nhiên bước vào nhà. Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên một tiếng hét lớn, xé toạc cái yên tĩnh của không gian.
    
     - Dừng lại ngay, nguy hiểm đấy !
     - Xoảng !

     Trước khi kịp hoàn hồn lại. Dưới chân tôi đã đầy lấp những mảnh vỡ của chậu cây. Đất trong chậu văng hết cả ra ngoài. Chiếc tay treo đang bị gãy vụn hết một nữa. Có lẽ trận bão tối qua vẫn còn chưa hết khắc nghiệt với ngôi nhà ngói này. Tôi lên tiếng:

     - Này! Cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô lúc đó, thì...
    
     Cô bé mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh, đằng sau đôi mắt to đang híp lại. Cất giọng đáp :
    
     - Không có gì đâu, hi vọng lần sau anh cẩn thận hơn một tí!
    
     Trong lòng tôi cảm thấy quặn lại một chút. Trong khi tôi chẳng quan tâm một chút gì đến cô ấy, thì cô ta lại xem tôi là hàng xóm, lại còn là thân thiết.
     
     - Cô có thể vui lòng ghé nhà tôi một lát không? Tôi có thể mời cô một tách trà thay cho lời cảm ơn!
     
     -  Xin lỗi, hiện giờ tôi đang sắp trễ giờ học rồi, tôi có thể để dành lời mời anh cho một dịp khác được không.
     
     - Vậy cô để tôi chở cô đi học, chỉ làm vậy tôi cảm thấy đỡ áy náy.
    
     - Không cần đâu, như vậy là làm phiền anh rồi, với lại tôi có hẹn với bạn trước rồi anh ạ

     Tôi bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên, đã 3 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top