2


“Tang nhi!”

“Hy ca!”

Nghe tiếng gọi thân thuộc của người con trai đã ở bên mình từ thuở còn ấu thơ, tiểu Tang nhi tám tuổi vui vẻ quay người nhìn lại, trông thấy Hy ca của nàng đang hớn hở chạy đến bên nàng, trên tay cầm theo một cụm bông lau trắng tinh.

“Cho muội.”

Tiểu Tang nhi cười rạng rỡ nhận lấy cụm hoa lau ôm vào lòng, nét mặt vì vui sướng mà đỏ hồng lên, ráng chiều phủ lên đôi mắt to tròn của nàng, nổi bật lên sự trong veo, tinh khiết và nét tươi vui, hoạt bát hiển hiện trong ánh mắt.

“Hôm nay ta đến hơi trễ, chúng ta chơi ở đây khoảng nửa canh giờ thôi rồi về nhà nhé! Lúc trưa rảnh rỗi, ta có nấu chè đậu đỏ, hồi nãy về nhà đã tiện tay mang sang nhà muội để ở trên bàn, muội về rửa tay xong hẳn ăn nhé.”

“Ừm, muội biết rồi.” Tiểu Tang nhi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau đó, hai cô cậu vui vẻ chơi đùa với nhau ở cánh đồng cỏ úa sau thôn một hồi thì cùng dắt tay nhau trở về. Sau khi vào thôn, tiểu Tang nhi bịn rịn thả tay khỏi bàn tay ấm áp của anh chàng hàng xóm đối diện, cất tiếng nói lanh lảnh của nàng chào tạm biệt hắn, sau đó nhanh chóng đẩy cửa chạy vào nhà.

Tiểu Tang nhi sau khi vào nhà thì chạy ùa vào phòng khách ôm bình hoa ra trước giếng, lấy hết hoa lau đã héo úa trong bình ra vứt đi. Nàng nhúng nhẹ hoa lau mới hái qua nước, rửa bình, đổ nước mới vào, sau đó cẩn thận cắm cụm hoa lau mới vào bình. Xong việc, nàng nhanh tay đổ nước bẩn vào luống rau bên cạnh, kéo thêm một gáo nước, cẩn thận rửa tay thật kĩ càng, sau khi đổ nước bẩn đi thì ôm theo bình hoa trở lại phòng khách.

Để xong bình hoa vào vị trí cũ, nàng vội vã quay qua chiếc bàn gỗ, trên đó là chén chè đậu đỏ mà hồi nãy lúc vừa trở về nàng đã lập tức nhìn thấy. Đây là món chè mà nàng thích ăn nhất, mỗi lần nàng buồn bã, chỉ cần ăn một bát, nàng sẽ lập tức vui vẻ trở lại. Lần này nàng không buồn, nhưng nàng biết Hy ca biết nàng thích nên mới nấu cho nàng ăn, nhân tiện nấu luôn cho cả nhà.

Nàng nhanh nhảu ngồi xuống, lấy chiếc muôi khuấy nhẹ trong chén, đậu đỏ nhỏ quay vòng vòng khiến tâm trạng của nàng tốt hẳn. Tiểu tang nhi đang định ăn thì nghe thấy tiếng cửa ngõ mở, sau đó là tiếng bước nhân gấp gáp liên tục truyền đến. Đương lúc thắc mắc, nàng đã thấy Hy ca nhanh chóng dừng lại bên cạnh nàng, vẻ mặt lo lắng:

“Tang nhi, cha mẹ muội về chưa?”

“Muội  không rõ nữa. Từ lúc về muội vẫn chưa gặp ai cả...”- Tang nhi ngơ ngác đặt muôi xuống, chạy vào bếp.

Kỳ lạ là, trong bếp không có ai, bếp lò chỉ có tro tàn lúc trưa, chưa hề được ai động vào.

“Ơ? Thường thì mẹ muội đã nhóm bếp nấu cơm từ lâu rồi, sao...”- Tang nhi mở to mắt nhìn tiểu Hy ca của nàng, vẻ mặt mang theo một chút hoảng hốt, câu nói được một tí đã không thể nào nói tiếp được nữa, bởi lẽ nàng cũng không thể nghĩ được cha mẹ đang đi đâu. Tiểu Hy cau mày, ánh mắt toát lên sự lo lắng.

“Đi! Theo ca qua nhà cô Thẩm hỏi thử.”

Hai người nắm tay nhau chạy ùa ra khỏi nhà, đi sang nhà bên cạnh gõ cửa. Nhưng gõ một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng xinh đẹp của cô Thẩm ra mở cửa như mọi ngày, cả hai đứa bé càng nơm nớp lo lắng. Tiểu Hy lớn hơn Tiểu Tang nhi hai tuổi mau chóng đưa ra quyết định, không cần sự đồng ý của chủ nhà đã đưa tay đẩy nhẹ cửa, kéo tiểu Tang vào nhà hàng xóm. Nhưng cậu cũng biết như vậy là không phải phép, nên vừa vào cửa đã lập tức gọi to: “Cô Thẩm!”, nhưng chẳng có ai đáp lời.

Trong nhà cô Thẩm cũng không có ai!

Tiểu Hy vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của cậu, vẻ lo lắng càng ngày càng đậm, trong sự lo lắng còn có chút bồn chồn, cậu cảm giác có điều gì đó không lành đang xảy đến. Tiểu Tang nhi tuy tuổi nhỏ nhưng không phải ngu ngốc, nàng từ lâu cũng đã nổi lên sự bất an mơ hồ, nay thấy biểu tình của tiểu Hy, nàng bị dọa sợ đến ngu người, môi bất chợt cắn chặt, bàn tay nhỏ bé của nàng đã rịn ra mồ hôi lạnh.

Tiểu Hy và tiểu Tang cùng dắt tay nhau đi quanh thôn tìm mọi người, kỳ quái là, thôn trang nhỏ bé thường ngày tấp nập người, vậy mà lúc này ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Hai đứa trẻ cứ tìm từng nhà như vậy, cho đến khi chạy đến tìm gần đầu thôn, tiểu Hy liếc mắt một cái liền đứng hình, thân thể nhỏ con của cậu căng cứng lại, hô hấp cũng đình trệ.

“Đi...”- tiểu Hy vội vã muốn kéo tiểu Tang nhi trốn vào góc khuất nào đó, nhưng chỉ mới bước đi được vài bước, một bàn tay đã túm lấy người cậu nhấc bổng lên, một bàn tay khác cũng túm lấy cổ cáo tiểu Tang nhi, đi ra đầu thôn.

“Á!” - tiểu Tang nhi bị người ta thả mạnh xuống đất, đau đớn trên cánh tay khiến nàng khẽ hét lên. Nàng lo lắng nhìn Hy ca của nàng cũng đang nằm sõng soài dưới đất ở bên cạnh, lo sợ nhào vào lòng cậu. Tiểu Tang nhi sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, trong khoảnh khắc liền khựng người lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người run như cầy sấy.

Nàng vừa nhìn thấy cái gì?

Xác người la liệt nằm trên đất, máu của họ nhuốm ướt mặt đất trước cửa thôn, dưới ánh chiều tà, màu máu đỏ rực lên khiến cho đôi đồng tử của nàng nhức nhối, đau rát khôn nguôi. Mùi máu tanh ồ ạt ùa vào khoang miệng, vào phổi nàng, khiến nàng hít thở không thông, trong phút chốc nàng liền vô thức nín thở, hòng muốn ngăn cái mùi tanh tưởi ghê tởm kia làm đầu óc nàng quay cuồng. Nhưng, đáng sợ hơn cả là, mỗi một xác chết kia, từng gương mặt đều rất đỗi quen thuộc đối với nàng.

Đó... đều là người trong thôn!

Tất cả, đều là những người yêu quý nàng hết mực, còn có những người vừa mới xoa mái tóc nàng hồi trưa chiều với ánh mắt rất đỗi trìu mến, giờ đây, tất cả họ đều biến thành xác chết lạnh tanh, máu nhuộm ướt người họ, gương mặt trước lúc chết đầy hoảng sợ và căm hận sâu sắc.

Điều khiến nàng kinh hoàng hơn là ánh bạc lạnh lẽo lóe lên ngay trước mắt, nàng chưa kịp hiểu gì thì thanh đao nhuốm đầy máu tươi vẫn đang  nhỏ giọt kia đã kề ngay cổ nàng.

Nàng điếng người.

“Cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho con bé. Muốn tôi làm gì cũng được, tôi đều theo ý ngài, cầu xin ngài tha cho con bé, cầu xin ngài, cầu xin ngài...”

Một người phụ nữ mặt mày trắng bệch như tờ giấy vội vã nhào qua ôm lấy chân người đàn ông cao lớn vạm vỡ như quỷ dữ kia, bàn tay của bà rõ ràng đang không ngừng run rẩy, nhưng bà vẫn cố sống cố chết cầu xin gã. Nước mắt bà chảy xuống không ngừng, hòa cùng những vết máu trên mặt càng bật lên sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực của bà.

Tiểu Tang nhi sợ hãi rên lên: "Mẹ..."

Một khắc trước, vợ chồng bà vẫn còn mừng thầm vì may mắn thay, tiểu Tang nhi và tiểu Hy đi chơi ở cánh đồng trên thung lũng sau thôn, những tên ác quỷ này lục soát cả thôn sẽ bỏ qua hai đứa bé. Nhưng bà không ngờ, ngay khi mọi chuyện gần đến hồi kết, hai đứa trẻ lại trở về! Chồng bà vừa bị chúng giết chết cách đây không lâu, cả thôn giờ chỉ còn lại vài người. Bà vốn dĩ mong rằng con gái sẽ may mắn trốn thoát, nhưng không ngờ, con bé lại chạy đến trước thôn, mà cuộc tàn sát này vẫn chưa chấm dứt!

“Mẹ...”

Tiểu Tang nhi nức nở nhìn người đàn bà mặt cắt không còn giọt máu kia, cố gắng kìm nước mắt, nhưng nàng quá sợ hãi nên chẳng những không kìm nén được, mà ngược lại tiếng nức nở còn to hơn. Cái lạnh thấu tim gan của thanh đao đang kề trên cổ khiến người nàng lạnh toát, sức lực cả người bị rút hết, run lập cập.

Tiểu Hy lúc này đã phản ứng trở lại, không dám chạm vào tiểu Tang nhi, chỉ sợ thanh đao kia cứa một nhát, mạng nhỏ của nàng muốn giữ cũng không được. Cậu cũng làm theo bà Lý, túm lấy ống quần của tên hung đồ kia mà khản giọng cầu xin.

“Điếc tai quá!”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nghe như chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng vô cảm, khiến cho ba người đang quỳ dưới đất vô thức giật thót mình.

Ba người ngẩng đầu lên nhìn, đằng sau tên ác đồ cao to là một thiếu niên thanh nhã tầm mười lăm tuổi. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, không có ngọc bội hay trang sức gì đắt tiền, nhưng vải dùng để may lại là loại vải tốt hiếm có, khí chất cao sang từ trong cốt tủy, nhìn qua liền có thể biết được hắn là con nhà quyền quý.

“Chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu bản đồ mà năm đó người kia gửi gắm, ta tự nhiên sẽ tha cho nó, nếu không...”

Gương mặt vẫn còn đôi chút non nớt của hắn mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại khiến ba người đang quỳ dưới đất ớn lạnh. Bà Lý nghe thấy vậy thì khẽ cắn môi, đôi mắt hơi do dự liếc nhìn những người trong thôn vẫn còn sống sót. Mỗi một người đều mang theo vết thương to nhỏ khác nhau, máu me đầy người, nhưng họ lại chỉ nhìn đăm đăm về phía bà, ánh mắt tỏ rõ nét cương quyết không chịu khuất phục.

Bà Lý nhìn họ cũng là có lý do. Người trong thôn đều chịu ơn của người kia, nhận lời giúp hắn che giấu đồ vật đó đã hơn ba mươi mấy năm. Người thôn Tam Trang dù chết cũng giữ trọn lời hứa, cho dù bị hành hạ dã man, bị bọn hung thần này lấy con cái ra đe dọa cũng không chịu khuất phục! Ngay cả khi, họ trơ mắt thấy con cái của họ, những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì bị giết chết một cách tàn nhẫn, họ chỉ có thể nén nước mắt và nỗi oán hận sâu sắc mà mím chặt môi.

Bà Lý nhớ lại thảm cảnh những đứa trẻ bị giết thê thảm lúc nãy, nỗi đau đớn và bất lực lại giày vò bà, nhưng trên hết là sự sợ hãi. Cứ tưởng tượng đến cảnh Tang nhi cũng sẽ bị lũ ác ôn này giết chết một cách không do dự như thế, nỗi sợ hãi lại không ngừng cuộn trào lên lồng ngực, cuốn phăng lý trí của bà. Bà nửa muốn nửa không giao ra tấm bản đồ kia cho xong chuyện, cứu lấy hai đứa trẻ, nhưng cái nhìn của những người còn sống sót, những thi thể vẫn còn hơi ấm dù bỏ mạng cũng không khai, những thi thể nhỏ bé non nớt bị chất thành một đống,... Tất cả đều hy sinh chỉ vì giữ gìn lời hứa của họ, còn bà thì do dự. Cái nhìn của họ nóng rát đến mức khiến người bà nóng lên vì hổ thẹn, bà xấu hổ quay mặt đi vì không thể chịu được những ánh nhìn kia, cũng không dám nhìn những thi thể đẫm máu xung quanh.

“Bà Lý, không thể...” Một người đàn bà khác đang nằm ọp dưới đất cố ngóc đầu dậy, giọng nói của bà run rẩy, nhưng đôi mắt bà lại kiên cường mở to mà nhìn chằm chằm bà Lý.

Người đàn bà hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ phức tạp trong lòng bà Lý. Đó hẳn là những suy nghĩ mà không lâu trước đây, bà đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần khi lưỡi đao kia kề ở cổ con bà, nhưng rồi, bà lựa chọn nhìn nó chết đi. Bà nhớ lại tiếng ré lên vì đau đớn của con, cái ánh nhìn cầu cứu vào người mẹ vẫn luôn che gió che mưa của thằng bé, cái ánh nhìn đầy sợ hãi muốn được mẹ che chở của nó, cứ nghĩ đến đó, nỗi hổ thẹn và bất lực lại ùa về, thêm cả phẫn nộ. Bà căm hận lũ cầm thú không có tính người này ngay cả trẻ con cũng không tha! Nếu trước đây, bà quyết không khai ra là vì đại nghĩa thì giờ đây còn có thêm cả mong muốn chúng không được toại nguyện. Vậy nên dù đã không còn sức lực để nói chuyện, bà vẫn ráng dùng thanh âm khàn đặc, yếu ớt của mình hòng gợi lên sự hổ thẹn của bà Lý. Nhưng cuối cùng, bà Lý lại quay mặt đi, dù sự xấu hổ hiện rõ trong mắt bà ấy, nhưng sự quyết tâm cũng rõ ràng và kiên định hơn bao giờ hết.

“Được, tôi khai!” Bà Lý nghiến răng nói, đầu cúi gằm xuống đất.

“Bà Lý!” Người đàn bà đau đớn hét lên, ngập tràn chua xót và không cam lòng.

“Nhưng mà, các ngươi phải giữ lời, tha cho bọn trẻ, tha cho chúng tôi. Nếu không các ngươi sẽ phải hối hận.”

“Được thôi.” Tên thiếu nên mỉm cười tươi tắn đồng ý.

Bà Lý chậm rãi nói đường đi dẫn đến nơi cất giấu tấm bản đồ mà người kia đã bàn giao lại cho họ, nhưng chỉ nói một nửa thì ngừng lại. Bà nhìn thanh đao vẫn đang kề trên cổ con gái, lại nhìn lên thiếu niên đang phe phẩy chiếc quạt không biết từ đâu ra.

Hiểu ý bà, hắn liếc mắt nhìn tên sát thủ to lớn, gã liền hạ đao xuống.

Bà Lý thấy con đã an toàn thì thở phào một hơi, rồi cũng nói nốt đường đi cùng một vài chú ý khi gặp cạm bẫy.

Tên thiếu niên cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, lòng cũng thở phào một hơi, mục đích của hắn cuối cùng cũng sắp đạt được, tất nhiên sẽ vui vẻ.

Hắn âm thầm đưa mắt nhìn tên sát thủ bên cạnh mình, trong khoảnh khắc, một phi tiêu đã ghim ngay chính giữa trán bà, khiến bà mất mạng ngay lập tức.

“Mẹ!!” Tiểu Tang nhi ré lên, vội vàng nhào qua đỡ lấy người bà nhưng không kịp. Nàng nhìn thấy mắt bà vẫn còn trợn tròn vì bất ngờ, chết không nhắm mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời, nỗi hận bùng cháy trong lồng ngực, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, lấn át đi sự sợ hãi từ đầu đến cuối.

Nàng quay ngoắt đầu nhìn lên thiếu niên, đôi con ngươi trong suốt như pha lê, sáng trong không chút tạp niệm giờ đây hằn lên vô số tia máu, ánh nhìn căm hận như muốn xé da róc xương lũ người trước mặt.

Nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người còn lại, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay nàng cũng siết chặt khiến nàng đau đớn, nhưng nàng mặc kệ. Ấy vậy mà, tên thiếu niên kia khi nhìn thấy cái nhìn của nàng, đôi mắt lại ánh lên sự thích thú. Nàng đang lúc khó hiểu thì tên sát thủ cao lớn kia đã cúi người xuống, sau đó, cơn đau từ sau gáy truyền đến, nàng ngay lập tức sa vào bóng tối, ngất đi.

PS: Mọi người góp ý cho mình vs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top