iii.
[Ngài có muốn - hoặc họa chăng có bao giờ - nghĩ đến chuyện nói cho cậu ta nghe mọi chuyện chưa?]
'Không phải lúc, John.'
[Ngài đã nói câu này cả ngàn lần rồi, thưa ngài. Tôi không dám chắc vào những quyết định dạo gần đây của ngài cho lắm.]
'Kể cả lúc ngươi biết ta suýt giết chết hắn sao?'
[Kể cả lúc ấy.]
'Vậy chính ngươi mới nên hoài nghi về bản thân mình...'
[... Ngài vẫn yêu cậu ta chứ?]
'Mãi mãi là như thế.'
Những kẻ hầu cận luôn làm ngài cảm thấy khó chịu. Nhưng chúng không phải ta. Ta sẽ luôn là người được lựa chọn đến vĩnh hằng cùng ngài.
Ôi, vị thần đáng kính của ta, đến lúc rồi. Ngài sẽ chẳng còn bị dòng máu con người bẩn thỉu ấy vấy bẩn và hành hạ nữa.
Màn đêm lại rơi vào tĩnh mịch vô tận. Cái bụng đói đen kịt của con quái vật một lần nữa nuốt chửng mọi bí mật và toan tính xuống tận cùng. Có cảm giác bóng tốt dần gần hơn, vươn tới những bóng đèn dầu leo lắt nơi một cửa sổ nọ.
Maris cất cuốn sổ tay vào ngăn kéo tủ. Mark vẫn đang thiếp đi, với bàn tay bị băng bó kín mít cùng những vết thương trên người. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng kêu chói tai của Garrick gần như xé tan ánh trăng chiếu yếu ớt xuống mặt đường ướt vì mưa. Giống như bị hút hết sức lực, cô gục xuống bàn. Nhưng Maris không dám nhắm mắt.
Cái cảm giác lạnh buốt khác thường cô cảm thấy lần đầu tiên chạm mặt với Mark - quả chẳng sai đi đâu được. Maris chỉ không ngờ Ngài lại ban cho hắn một cơ thể chẳng lành lặn như thế. Chỗ sứt mẻ đó e không thể lành lại được, ngày một ngày hai không phải là ý tưởng tốt.
Có cảm giác rằng: Cái vỏ bọc của cô quá hoàn hảo, đến nỗi Ngài cũng chẳng để ý tới sự nhiễu loạn ở đây. Hay cô đang làm tốt quá mức công việc của mình? Sau cái đêm gặp Victor, chính hắn ta cũng đã nhủ rằng cần dè chừng Mark.
Hoặc tốt hơn hết, là giết hắn đi.
Vòng lặp này cứ quẩn quanh vô tận.
'Khi nào nó kết thúc nhỉ?'
'Khi mọi thứ biến mất ư?'
'...'
Lần này, Maris lại nhắm mắt lại. Dường như cô đang ngủ.
Ánh sáng xanh nơi ngực trái Mark nhói lên, tắt vụt.
Đôi cánh ấy lại trở về chiếc tủ sắt của mình, nơi mà nó - hiện tại - vẫn bị giam cầm. Nhưng tối hôm nay, nó yên tĩnh một cách lạ thường. Ngoài xa, phía bìa rừng, những củ hoa linh lan nằm chờ đợi cả mùa đông, qua tối nay, khi thời gian chẳng tuân thủ theo một quy định nào nữa - chúng được rót một giọt ấm áp tháng năm. Và rồi nở rộ cả cánh đồng trắng muốt, như lời cầu tự lên thiên đường của những kẻ lạc lối trong đêm.
[Chúng được xem là 'sự trở về của hạnh phúc', là nước mắt của Mẹ, là niềm kiêu hãnh của chàng kỵ sĩ diệt rồng, là cái nôi của người, hỡi đấng bề trên đáng kính... Ngủ ngon, thưa ngài.]
*****
Tối qua trời không mưa. Nắng đã chiếu sáng rực cả căn phòng tôi từ sớm. Tôi đẩy cửa sổ và bị choáng ngợp trước khung cảnh khác lạ của Danita: Ồn ào và đông đúc. Phụ nữ đều đội những chiếc mũ, vòng gắn hoa linh lan hoặc hoa chuông tím. Khu chợ ở phía xa tràn ngập gà nướng, rau củ và ngồn ngộn đồ ăn. Các cửa hàng hoa mở rộng cửa, thoang thoảng trong không khí mát lạnh là sự ngọt ngào. Kề đó, những chai cô-nhắc, vang đỏ và vodka xếp thành chồng bên cạnh những lọ hoa linh lan lớn dưới bóng râm của các cây thông trong khuôn viên nhà chính thành phố. Vụt bay từ chái nhà đỏ tươi bồ câu trắng lẫn vào nền trời trong vắt. Ngoài xa, ven bờ biển, cảng nhộn nhịp tàu thuyền với một dải cờ hai màu xanh đỏ.
Tôi bật ra khỏi giường và sung sướng muốn hét lên một tiếng thật lớn. Cố sửa soạn bản thân chu đáo và nhanh nhất có thể - tôi lao ra khỏi phòng với một bộ quần áo mới tinh, đẹp đẽ như tất cả mọi người. Tôi cài lên ngực áo một chiếc khăn tay màu xanh, đi một đôi giày da đế gỗ được đánh bóng cẩn thận. Giống như thể việc hạnh phúc này chỉ mình tôi biết: Nhiệm vụ của tôi là thông báo nó với tất cả mọi người tôi gặp.
'Maris, chào buổi sáng!'
Điều đầu tiên tôi làm sau khi rời khỏi chiếc giường là gõ cửa phòng Maris. Tôi nghĩ nếu ba giây sau cô ấy không bước ra với một chiếc váy tuyệt đẹp nào đó cùng mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, lộng lẫy như một nàng công chúa, thì tôi sẽ bế cô đến tiệm váy mất.
'Ô, chào buổi sáng.'
Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa mở và Maris bước ra. Đầu tôi như bị một vị linh mục gõ hồi chuông thật mạnh và cứ tiếp tục hồi ầm ĩ ấy khi chiếc váy chiết eo màu lam nhạt hở cổ - được làm bằng tay, những đôi tay điêu luyện nhất đất nước - ánh lấp lánh giống sợi nắng khẽ bị cơn gió từ cửa sổ làm phồng phần tà váy thêu nhiều lớp ren hồng nhạt phía dưới lớp vải lụa quý giá. Maris trông thật rực rỡ với những bông hoa nhỏ xíu đính trên mái tóc trắng muốt như phát sáng dưới nắng. Đó là loài hoa trong suốt như pha lê mà tôi không hề biết tên. Tôi chỉ biết chúng thật đẹp.
Maris đeo cái vòng bằng thủy tinh - nó rất đơn giản, chỉ là một hình xoáy ngắn và mảnh màu xanh da trời nhẹ. Một bông hoa linh lan trắng nõn được xâu bằng chiếc vòng bằng bạc - tất cả treo vào nhau qua sợi dây vàng kim tròn, mỏng. Cổ áo không khoét quá sâu, nó được khéo léo cắt một cách hoàn hảo để lộ ra chiếc vòng. Và những màu xanh, trắng, vàng, hồng phớt của đôi bông tai hình giọt nước cứ tự nhiên hài hòa vào nhau, chúng sáng lên trong bóng tối và lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như tác phẩm độc nhất của một nhà thiết kế già dành cả đời cho chúng; bằng một hay nhiều cách, chúng đều biết cách làm cho chính bản thân mình và người mặc lộng lẫy nhất có thể và tỏa sáng hơn cả kim cương.
Tất cả chúng làm cái nhìn thường ngày của tôi về một Maris chỉnh chu quá mức, đi bốt cao gót màu lá đen ngất ngưởng, corset và áo khoác luôn mặc dù ở đâu, cùng chiếc bông tai bên trái màu xanh ngọc - hoàn toàn bị thay thế bởi Maris mới: cô đẹp, một cách xuề xòa và buông thả như dòng suối. Chúng khiến tôi hơi choáng váng mà chuệnh choạng ngã về phía trước. Maris đỡ lấy tôi và chúng tôi nhào xuống sàn. Gió cố ý thổi tung rèm cửa phòng lên và tóc chúng tôi bay loạn xa. Tay tôi theo quán tính ôm lấy đầu và lưng Maris, vì thế mặt tôi gần như cúi hẳn xuống sàn. Đôi mắt xanh trong của cô cứ mãi nhìn tôi, và bờ môi đang mấp máy. Son màu đỏ nhạt, bóng và về phía lòng môi thì ngả nâu như cái bóng của mặt trời lúc chiều tà. Một màu đỏ không hề chói như người khác, cũng không phải thứ màu đỏ nâu trầm buồn của các công nương, quý tộc trung niên. Một tông đỏ rất riêng, giống như nó được làm chỉ dành cho cô ấy vậy.
Chúa ơi, tôi ước gì mình biết vẽ, nếu có giấy và bút chì ở đây, tôi sẽ vẽ hết những gì đẹp đẽ nhất của cô ấy vào trang giấy và cả tâm trí của tôi. Người trước mặt tôi giống như không có thật.
Không lưỡng lự, tôi hạ đầu thấp hơn và áp môi mình lên môi Maris. Cả cô ấy và tôi có lẽ đều ngỡ ngàng - tai tôi ù đi và các cơ mặt thì cứng đơ. Nhưng trời ơi, làm như tôi quan tâm đến việc mình ra sao ấy! Tất cả những thứ gì tôi biết lúc đó chỉ là tôi đang-hôn-Maris, và não tôi nổ tung! Vậy mà cô ấy không phản ứng gì cả, ngoại trừ việc tôi mở mắt ra và chiêm ngưỡng biểu cảm đỏ bừng ngại ngùng hiếm có của Maris, hai mắt nhắm nghiền, tay chới với ôm lấy eo tôi giống như tìm một điểm tựa khỏi sự bối rối. Tôi chỉ muốn nhét cô ấy vào túi áo thôi, Maris lúc này trông thật nhỏ bé. Cô ấy có lẽ vụng về duy nhất trong việc này, nhưng!, ngược lại, điều đó thật tuyệt.
Mà thôi, tôi sẽ nhắm mắt lại - như mọi cặp đôi khác (dù chúng tôi cũng chưa biết mối quan hệ giữa hai người chúng tôi là gì) - để tận hưởng màn hôn đầy bất ngờ này cho dù có bị ném xuống cái ổ cá mập nào đó lúc sau.
Thế là chúng tôi hôn nhau, nụ hôn không khéo dài lâu vì sự ngượng ngạo, vì mũi và tai tôi đã nghe thấy tiếng dao nĩa lạch cạch, mùi gà, bơ dưới nhà xộc lên thơm phức. Quan trọng hơn cả, có lẽ tôi nghĩ não đang bắt tôi làm cái gì đó quá đáng hơn. Môi chúng tôi rời nhau ra, cả hai lồm cồm đứng dậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Maris, còn cô ấy thì giương mắt chòng chọc nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống, hai tay nắm lại nổi cả gân xanh.
'Tôi có thể bẻ cổ hoặc moi tim cậu đấy.' Maris để cho tôi một câu lạnh tanh rồi - kỳ lạ quá, tôi chẳng thấy sợ hãi chút nào. 'Cậu có biết trong túi tôi đang có một thanh kiếm không?'
Tôi nhe răng cười, nhún vai.
'Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đừng lo. '
'Cậu chết được rồi đấy!' Maris nhỏ-bé gằn giọng và tung nắm đấm giận dữ vào bụng tôi khi tôi đang lăn ra cười trước biểu cảm không kiểm soát nổi của cô - mặc dù, đau! Tôi khoái chí vì đã lột được một vẻ ngoài mới - mà tôi ước là chẳng ai biết về nó - của Maris. Tôi ôm lấy eo cô và xoay một vòng, cười thích thú đến nỗi hai mắt nhắm tịt lại. Maris cứ liên tục la lên 'Thả xuống!' trong khi tay thì ôm chặt lấy cổ tôi, cô ấy rõ ràng đang sợ mình bị rơi xuống dưới tầng và ngã vào bồn nước.
'Tôi có thể hôn cô cả ngày luôn cơ, không phải chỉ năm phút ấy đâu nhé! Giờ thì, chào buổi sáng và chúc một ngày tốt lành.' Tôi đặt một cái hôn lên trán Maris. Cô gào lên:
'Quỷ tha ma bắt nhà cậu!' rồi miễn cưỡng bị tôi nắm tay kéo xuống nhà. Dưới chân cầu thang, Gil đang đứng khoanh tay chờ nhân viên dỡ hàng xuống, người tựa vào cột gỗ trước lan can. Maris buông tay tôi ra và lao đến bếp với Martha vừa đi công tác về. Họ chốc chốc lại nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục tủm tỉm. Tôi biết thừa họ nói gì, không cần đến cái tai thính của mình tôi cũng rõ. Marilla đang vật lộn với đống bột bánh để từ tối qua, đang bốc mùi chua khắp nhà vì lên men.
Tôi thấy rõ sự ngẩn ngơ trong mắt Gil khi Maris đi ngang qua anh. Tôi biết rằng hai người họ đang có mối quan hệ tốt dần lên với nhau, nhưng đâu đó tôi vẫn hơi khó chịu. Gil từng xem Maris như kẻ thù, và giờ anh chấp nhận cô quá dễ dàng với một người bảo thủ như anh. Đôi khi tôi chỉ ước giá như Maris đừng bỏ ra ngoài ngày hôm đó để ngắm hoa nở, và tôi hối hận vì đã tru tréo trách móc Maris. Nếu không...
Chà, tôi chợt nhận ra mình càng ngày càng ích kỷ và nóng nảy khi mọi chuyện gắn tới Maris đều do tính trẻ con của tôi, còn Maris thì luôn phải giải quyết đống hỗn độn đó. Tôi không bằng Gil - về mọi mặt, ít nhất là trừ việc tôi không hút thuốc ra. Tôi không hiểu sao Maris lại chọn tôi đi cùng cô - suốt một tháng vừa qua khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cô ấy đã nhẫn nhịn tôi rất nhiều lần.
Maris lại nhìn tôi. Rồi đột nhiên cô ấy nở nụ cười. Dường như trong sảnh chỉ có hai người chúng tôi, đang nhìn nhau và le lói một sự vui vẻ.
Đột nhiên xung quanh tối sầm lại, tôi nghe thấy tiếng gì đó nứt, phía sau Maris hiện ra những cái chân nhện, dưới chân cô đẫm máu và xác chết nằm la liệt. Lâu hơn nữa, tôi thấy thanh kiếm sắt nung nóng đã đâm xuyên qua tim Maris. Đôi cánh nửa trắng nửa đen bị cột lửa đốt rụi đằng sau lưng tôi. Maris gục xuống và trong lòng bàn tay giữ chặt là một trái tim đang đập mạnh mẽ. Ngực tôi nhói đau, một cảm giác mơ hồ như làn khói dày trùm lấy mắt tôi.
Một viễn cảnh hỗn loạn. Máu, lửa - những tấm vải trắng quay cuồng trong cơn bão. Có tiếng gì đó vỡ vụn, tan nát như mặt băng mỏng manh nứt nơi thung lũng cô quạnh. Mưa, mưa và tuyết. Mặt tuyết đẫm máu. Tiếng đập cánh mạnh mẽ. Những âm thanh chói tai, những ánh nến leo lắt, những thanh kiếm chạm nhau. Tiếng khóc âm ỉ bên tai tôi.
Trước mắt tôi đột nhiên lại là một con thuyền đầy hoa trắng. Tôi và cả con thuyền đều chỉ là vật thể duy nhất trên mặt biển, bên cạnh là ngọn hải đăng tối đèn, dây thường xuân quấn quanh bờ tường sụp đổ. Màu xanh thẫm của biển, màu xanh xám ảm đạm của bầu trời sau cơn bão bao trùm lấy cảnh quang xung quanh. Con thuyền chầm chậm trôi đi. Tất cả tối sầm lại.
Con quái vật trong cơ thể tôi, con quái vật đang trú ngụ trong từng giọt máu của tôi cựa mình. 'Hắn' đứng trước mặt tôi - một trạng thái một 'tôi' dường như tôi đã nói chuyện hằng đêm - qua chiếc gương nhỏ để bàn. Mái tóc mật ong, mắt màu hổ phách,... 'Hắn' luôn nói mình là mặt phản chiếu của tôi, không, của những gì xấu xa nhất tôi chẳng nào hay biết. Nhưng 'hắn' là tôi.
... Cái gương bị ai đó ném vỡ vụn.
Nụ cười tắt vài giây sau đó, Maris kêu tất cả nhân viên vào sảnh ăn phía sau trụ sở. Cô đứng trước mặt tôi, mắt nhìn chằm chằm. Trong một khắc, tôi thấy đáy mắt cô bị khuấy động, lóe lên một tia đỏ thẫm, khóe miệng hơi nhếch lên. Maris đặt vào tay tôi một bông hoa lưu ly.
Sảnh ăn đầy những lọ hoa linh lan trong lọ, treo trên trần nhà thành từng xâu và dài xuống. Tất cả đều được trang trí bằng vải xanh, trắng, kể cả nơ buộc nĩa cũng là một tông xanh hơi đậm. Đàn ông ngồi thành một dãy, phụ nữ ngồi đối diện ở dãy bên kia. Vang, cô-nhắc, uýt-ky bày thành tháp trên bàn. Thức ăn ngồn ngộn: Cháo gà, gà và vịt quay, thịt bò hầm vang đỏ, khoai tây luộc thì bỏ đầy những cái tô lớn. Rượu được rót vào ly cho mỗi người. Mùi bơ, sữa, chanh nướng thơm nức mũi. Tôi không thể tin được đây chỉ mới là bữa sáng.
Các cặp đôi - như Codet và Martha chẳng hạn - được ngồi một chỗ riêng ở đầu. Vallira tôn vinh tình yêu, và có lẽ thật tự hào khi tìm được người ưng í vào năm ngày sắp tới. Tôi đi muộn, mọi ghế đều có người và Marilla sắp nâng ly khai tiệc. Vì không muốn gián đoạn bữa ăn nên tôi cúi người thấp xuống, chọn đại một chỗ. Tôi thở phào vì mình không lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Tôi nhận ra mình đang ngồi cạnh Gil, sau đó phát hiện ra Victor đang ngồi bên cạnh Maris. Chỉ tôi và Maris mới nhìn thấy hắn ta.
Maris - ngồi bên cạnh gã quý tộc tôi cho là nửa mùa ấy - và đó là cái ghế của James chồng cô Anna - bị ốm nên hai người đều xin nghỉ để đưa James đi khám. Maris có lẽ ngồi tạm vào cái ghế bị trống của người vợ, rõ ràng Victor đã chiếm cái ghế còn lại. Gã ta nhìn tôi, nở nụ cười trêu chọc đầy thỏa mãn.
Thậm chí, gã còn mặc vest có màu và họa tiết giống Maris. Còn tôi thì kẹt trong cái áo khoác bò màu nâu bóng loáng chết tiệt này. Mái tóc màu cháy nắng 'trời ban' của gã được vuốt gọn gàng ra phía sau. Trông hai người họ giống cặp đôi hơn là những gì tôi tưởng tượng mình và Maris sẽ tiến triển được nhiều thứ ngay sau nụ hôn. Nó thậm chí chỉ như là cụng môi vào nhau - hai chúng tôi nằm bẹp dí dưới đất đầy kỳ cục!
Tôi có cảm giác vừa bị chơi một vố đau điếng vậy. Một cách đầy bất ngờ và nhục nhã. Tôi muốn tự tát vào khuôn mặt ngu ngốc của mình một cái.
Cùng lúc đó, Codet - chồng sắp cưới của Martha - ngồi bên cạnh cái bóng của Victor, hỏi lớn:
'Này Mark, cậu không ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô Courgette sao? Tôi nghe nói hai người đã thành đôi.' Maris và Victor thì để anh ta nói hết câu trong im lặng! Mọi người đổ dồn sự chú ý về tôi.
Ôi, anh đang tạt thêm dầu vào đống lửa rồi Codet ạ, và hai ta sẽ phải chết đấy.
Tôi cười ngượng:
'Không, chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ chủ trọ và người thuê. Có lẽ anh đã hiểu lầm.'
Tay cầm nĩa của Maris run run, hai tai cô hơi ửng đỏ. Tôi cảm tưởng đầu cô ấy đang bốc khói, xung quanh ngùn ngụt cháy một ngọn lửa khổng lồ. Nhưng có vẻ không có ý muốn phá hỏng bữa tiệc, Maris thở dài và bắt đầu ăn trong im lặng. Cô gắp rất nhiều ớt nướng và khoai tây vào dĩa, chỉ có một miếng thịt bằng nắm tay nằm im lìm trong nước sốt vang nguội lạnh. Tôi đã tưởng việc này không khiến Maris bất ngờ, như ngày trước - cô ấy sẽ bình tĩnh giải quyết và thậm chí nhân cơ hội này trêu chọc tôi. Không, cô không nói hay làm gì cả. Maris chỉ im lặng. Cô mặc kệ Victor nghịch ngợm mái tóc mình và chỉ liếc tôi một cái duy nhất suốt bữa ăn.
Một cái nhìn vô cảm. Đầy lạnh lẽo và dường như không còn sự sống. Màu lam giờ giống như bị vẩn đục vậy.
Tôi biết Maris đang khó chịu với thái độ của tôi và Codet, còn tôi thì chỉ muốn thúc vào bụng Victor một cái nếu hắn là người bằng da bằng thịt, biết đau đớn. Cô luôn cúi đầu suốt mười phút vừa rồi và chỉ chọc nĩa vào món khoai tây. Không ai hỏi thêm gì cô cả. Ly vang cứ vơi dần. Maris đã uống đến ly thứ năm. Thấy việc này chẳng thể tiếp tục thêm nữa, tôi đứng bật dậy và làm Maris giật mình, buông cái nĩa ra. Tiếng leng keng va chạm vào ly rượu làm tất cả mọi người chú ý. Nhưng sau lại ồn ào. Tôi đi tới và nắm tay Maris kéo đi.
'Buông ra.' Cô ấy nói với tôi bằng chất giọng lạnh tanh. Tôi đứng như trời trồng nhìn Maris. Hai tay cô buông thõng, tóc rủ xuống che hết mặt. Tôi nhìn cô ấy, nhưng Maris chỉ liên tục cúi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top