0.
Đó là mùa hè năm 1875, khi tôi đang là một cậu chàng giao thư tại trụ sở Tổng cục Bưu điện Xuyên biển số 19, Cục trưởng Robert có đề nghị tôi - lúc đó đang ở biển Bắc - đón một đứa bé về trụ sở. Cũng chẳng dám đoán già đoán non gì, sợ bị kiểm điểm nên tôi cùng chấp nhận qua loa. Cục trưởng gửi địa chỉ cho tôi rồi cúp máy. Đặt cái ống nghe vào chỗ gác mạ vàng chẳng biết thật hay giả lấp lánh sáng chói lên, tôi lại chột dạ, rồi thở dài thườn thượt.
Tôi quơ vội mấy xấp thư trong ngăn kéo tủ sắp gãy đôi nhét vào cái túi vải màu xanh đã sờn, đạp xe ra ngoài phố. Đường xá giờ vắng tanh, không một bóng người. Tuy vậy, mấy quán rượu cuối một con hẻm nào đó vẫn sáng đèn, ồn ào. Hẻm bên đó là khu đèn đỏ. Chẳng lạ gì mấy tên buôn bán nô lệ và kinh doanh nhà thổ, thời điểm loạn lạc thế này với chúng mới là con mồi béo bở. Bọn cướp biển xưa nay vốn hám gái, lại lắm tiền vàng, vị chi vào mấy thứ dơ bẩn hèn hạ này đúng thật không thể đếm.
Giao thư là công việc mệt nhọc và tốn công sức. Nhưng chưa bằng hồi tôi còn làm việc viết hộ ở trụ sở Tổng Cục 10 ở Oswald. Suốt ngày bị bà quản thư mắng xa xả. Chẳng ai dám ho he câu gì. Sau này trụ sở giải tỏa, nghe Cục trưởng kể bà kia đi đâu về phía Tây rồi bị bắn chết. Âu cũng tại cái số khổ, chưa biết bao giờ mới dứt được.
- Này, này! Mark! - Khi tôi đến ngã tư quận Courier, có tiếng gọi í ới từ phía sau vọng lại. Tôi chậm chạp phanh xe dừng lại.
- Gilbert, anh làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng bây giờ anh phải ngồi viết thư ở trụ sở chứ?
Gilbert là đồng nghiệp của tôi, anh ta hơn tôi tận mười tuổi. Chắc cũng phải ngang ngang Cục trưởng. Không nói quá chứ, trông Gilbert cũng có phần bảnh bao. Anh ta là người tốt, nhưng bị nghiện thuốc lá nặng. Mùi thuốc lúc nào cũng ám vào tóc, áo và mũ. Vì thế nên phụ nữ thường trốn tránh anh ta. Bây giờ anh ta độc thân đến nỗi lúc nào cũng luộm thuộm. Chẳng khi nào thấy Gilbert dời khỏi cái bật lửa và hộp thuốc hãng Faustina có hình vòng xoắn kỳ cục.
- Không, giờ này tôi phải đi ra ngoài vì mọi người ghét mùi thuốc lá. - Anh ta xua tay, cười nhạt. Gilbert ngó vào túi của tôi, tặc lưỡi: - Chà, nhiều đấy. Chừng ấy thư ( anh ta giang tay ra quá vai ) chắc phải nửa đêm.
- Thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Gilbert xì ra một làn khói trắng - tôi không chịu được mùi nặng, ho sù sụ -, anh ta cầm lấy vai tôi vỗ lấy vỗ để. Vai của tôi bị bàn tay to lớn của Gilbert nắm chặt. Tôi nhíu mày đau điếng. Trời ạ, thô lỗ như thế này chẳng trách bây giờ vẫn độc thân. Đột nhiên anh ta dừng lại, im lặng hồi lâu.
- À, vụ Cục trưởng nhờ cậu, sao rồi?
- Định chập tối mới dẫn về, nhưng với đống thư này thì... chắc mai. - Tôi tránh mũi khỏi cái mùi hăng hăng đang lượn lờ trước mặt.
- Con nhóc đó, tóc bạch kim nhỉ...? - Anh ta hít một hơi sâu, lẩm bẩm. Tóc bạch kim, tôi chỉ nghe được có thế. Cũng không biết Gilbert giờ nghĩ gì.
- Tóc bạch kim bây giờ hiếm lắm, cũng không phải đâu.
Gilbert vứt điếu thuốc xuống đất, lấy gót giày da dí dí. Mẩu thuốc nát vụn. Cứ tưởng anh ta sẽ lại lôi ra một điếu thuốc nữa - nhưng không, Gilbert trút một làn hơi trắng mỏng tang vào không khí, mắt nhìn đăm đăm về phía biển ẩn ẩn hiện hiện trong làn sương mù. Khuôn mặt màu nâu đồng của anh khẽ nhăn lại, trăn trở. Gilbert ít khi im lặng như vậy. Rồi anh ta đút tay vào túi quần, lững thững quay đi. Bóng lưng cô độc trải dài trên mặt đường ướt át, mang đầy sự đau đớn. Tôi thấy Gilbert đang cúi gằm mặt mà đi, cả người co quắp lại. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Biểu cảm của Gilbert, giọng nói đầy lo lắng của Cục trưởng khiến tôi hoài nghi về cô gái chuẩn bị gặp tôi. Một màn khói dày đột nhiên bao quanh tâm trí tôi bây giờ, - khi đang nghĩ về nó. Tôi im lặng hồi lâu, đoạn, quay xe đi tiếp.
Mặt trời đã bị cơn mưa ban đêm nuốt chửng. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời báo hiệu một điềm chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top