Chapter 1
Kim TaeHyung và Jeon Jung Kook đều là những người xuất thân từ miền quê và hai người họ từ nhỏ đã được mọi người gắn kết và nói rằng sao này họ sẽ nên đôi, và đúng vậy từ nhỏ hai người họ đều rất hợp nhau và chơi chung với nhau từ nhỏ
Vào cái năm mà Kim TaeHyung được 12 tuổi còn Jeon Jung Kook thì được 11 tuổi cái tuổi mà người ta thường nói rằng là cái tuổi vô lo vô nghĩ thì họ đã có một lời hứa với nhau :
"Jeon Jung Kook em có thích anh không "
" Dạ đương nhiên là có rồi , mà sao anh hỏi em như vậy "
"Tại anh sợ em không thích anh "
"Ây Kim TaeHyung em rất thích anh là đằng khác luôn đấy "
" Vậy em hứa với anh đi "
" Ừm em hứa vậy anh muốn em hứa với anh như nào "
" Hứa với anh sao này nhất định lớn lên phải làm vợ của anh và chỉ được yêu một mình anh thôi nha"
"Nhất định rồi nhưng mà anh cũng phải hứa với em sau này lớn lên phải bảo vệ cho em đó nha"
" Tưởng chuyện gì chứ mấy chuyện bảo vệ cho em á anh lo tất sao này ai mà ăn hiếp em á là anh cho bọn nó thành cát bụi bay bay luôn"
Và chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đó , chỉ qua lời hứa với nhau thôi thì cũng đủ biết tình cảm của họ ở cái tuổi đó như thế nào rồi
****
7 Năm sau
Thấm thoát cũng đã được 7 năm rồi cũng là cái năm mà Kim TaeHyung được 19 tuổi và Jeon Jung Kook 18 tuổi là cái đẹp nhất trong đời người ,Jeon Jung Kook thì vẫn còn đi học còn Kim TaeHyung thì đã nghỉ học từ năm lớp 11 vì gia đình khó khăn nên cậu ấy phải nghỉ học để đi làm và lo cho gia đình , và mỗi ngày sau khi làm xong công việc thì TaeHyung sẽ đến trường và rước Jeon Jung Kook về bằng chiếc xe đạp của cậu ấy họ vừa đi ,vừa nói, vừa cười với nhau trông rất hạnh phúc và hai người họ dừng lại một ngọn đồi để nói chuyện với nhau
" Jung Kook ah "
" Hửm có chuyện gì hả anh TaeHyung "
"À anh chỉ muốn hỏi em đi học có vui không và học có mệt không "
" Học mệt thì có một chút nhưng vui thì nhiều nhưng mà cái em thấy chán nhất là không có anh ở bên cạnh á "
*TaeHyung nhìn Jung Kook rồi cười và nói*
"Thật không hay em điêu với anh đây"
"TaeHyung anh nói anh thương em mà lại không tin em à"
" Rồi rồi anh tin em được chưa có dậy thôi cũng giận nữa"
" Hừm TaeHyung ah~"
"Hửm gì thế em "
"Anh nhìn kìa hoàng hôn đẹp quá đi mất"
"Đúng dậy hoàng hôn đẹp giống em lắm còn nụ cười của em thì giống như mặt trời của riêng anh vậy đấy"
"Này em không muốn bị tiểu đường đâu"
"Thà anh để cho em tiểu đường vì anh chứ anh không để em bị tiểu đường vì đồ ngọt "
"Thế á , này TaeHyung lại đây mình cùng ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau "
Và ngày qua ngày tình cảm của họ càng sâu đậm và tin tưởng nhau hơn .
Continue ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top